Kinh Thánh được Đức Chúa Trời hà hơi (soi dẫn) có nghĩa là gì?
Trong thế giới tôn giáo đa dạng, Kinh Thánh của Cơ Đốc giáo đứng vững như một tài liệu độc nhất vô nhị. Điều làm nên sự khác biệt căn cốt này chính là giáo lý về sự hà hơi hay sự soi dẫn (Inspiration) của Kinh Thánh. Đây không phải là một khái niệm mơ hồ về “cảm hứng” như trong văn chương nghệ thuật, mà là một chân lý nền tảng, xác định nguồn gốc, thẩm quyền và sự đáng tin cậy tuyệt đối của Lời Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa thần học phong phú của thuật ngữ then chốt này, dựa trên nền tảng Kinh Thánh vững chắc và những khảo sát ngôn ngữ nguyên bản.
Cơ sở trọng yếu nhất cho giáo lý này nằm ở phân đoạn 2 Ti-mô-thê 3:16-17: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn (θεόπνευστος – theopneustos), có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”
Từ then chốt “soi dẫn” trong nguyên bản Hy Lạp là theopneustos. Đây là một từ ghép hiếm gặp, được kết hợp từ Theos (Đức Chúa Trời) và pneustos (từ pneō, có nghĩa là “thở” hoặc “thổi”). Do đó, theopneustos có nghĩa đen là “được Đức Chúa Trời hà hơi vào” (God-breathed). Hình ảnh này vô cùng sống động và đầy quyền năng, gợi nhớ lại cảnh tượng sáng thế khi Đức Chúa Trời “hà hơi sống” vào lỗ mũi A-đam (Sáng Thế Ký 2:7). Cũng như hơi thở của Đức Chúa Trời đã ban sự sống thể xác cho con người, thì hơi thở của Ngài – qua Thánh Linh – đã ban sự sống thiêng liêng và thẩm quyền tuyệt đối cho Lời được chép ra.
Điều này có nghĩa Kinh Thánh không đơn thuần là sản phẩm của trí tuệ, sự khôn ngoan hay kinh nghiệm tôn giáo của con người. Nó có nguồn gốc từ chính Đức Chúa Trời. Tác giả thực thụ tối cao là Đức Thánh Linh, Đấng đã tác động cách siêu nhiên trên những tác giả loài người để những gì họ viết ra chính xác là thông điệp Ngài muốn truyền đạt.
Giáo lý về sự hà hơi không phủ nhận vai trò của con người. Ngược lại, nó cho thấy một sự hợp tác kỳ diệu giữa thần tính và nhân tính. 2 Phi-e-rơ 1:20-21 giải thích rõ cơ chế này: “Trước hết, hãy biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà những người đã nói bởi Đức Chúa Trời.”
Từ “cảm động” trong nguyên bản Hy Lạp là pheromenoi, mang nghĩa “được mang đi, được đẩy tới” (như một cánh buồm được gió đẩy đi). Đức Thánh Linh là ngọn gió quyền năng đã “đẩy” các tác giả Kinh Thánh đi theo ý muốn của Ngài. Tuy nhiên, Ngài không biến họ thành những thư ký vô tri, chỉ biết viết theo đúng từng chữ được đọc cho (quan điểm đọc chính tả). Thay vào đó, Ngài tác động trên toàn bộ con người họ – tính cách, kinh nghiệm, kiến thức, phong cách viết – để họ tự do bày tỏ thông điệp của Đức Chúa Trời bằng ngôn ngữ và cách thức riêng biệt của mình.
Chúng ta thấy rõ điều này qua sự đa dạng về văn phong trong Kinh Thánh: sự uyên bác của Môi-se, nỗi đau thống thiết của Giê-rê-mi, sự sâu sắc triết lý của Phao-lô, hay sự giản dị trực tiếp của Giăng. Đức Thánh Linh tôn trọng và sử dụng chính những đặc điểm nhân tính đó để truyền đạt Lời của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn và chính xác. Kết quả là: Lời được viết ra vừa mang đậm dấu ấn của tác giả loài người, vừa là Lời không sai lầm và đầy thẩm quyền của chính Đức Chúa Trời.
Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy một mẫu hình nhất quán: các trước giả luôn ý thức rằng họ đang truyền đạt thông điệp không phải của riêng mình.
- Cựu Ước: Cụm từ “Đức Giê-hô-va phán như vậy” xuất hiện hàng trăm lần (ví dụ: Giê-rê-mi 1:4, Ê-xê-chi-ên 2:4). Đa-vít tuyên bố: “Thần của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng ta mà phán, và lời của Ngài ở nơi lưỡi ta” (2 Sa-mu-ên 23:2).
- Tân Ước: Chúa Giê-xu nhiều lần tuyên bố Kinh Thánh (Cựu Ước) là Lời không thể phá được của Đức Chúa Trời (Giăng 10:35), và Ngài đến để “làm cho trọn” (Ma-thi-ơ 5:17). Các sứ đồ thường trích dẫn Cựu Ước với công thức “Đức Thánh Linh đã phán” (Công vụ 28:25) hay “Kinh Thánh phán” (Rô-ma 9:17), đồng nhất Lời được chép với tiếng phán của chính Đức Chúa Trời.
Quan trọng hơn, chính Chúa Giê-xu Christ đã xác nhận thẩm quyền và tính không sai lầm của Kinh Thánh. Ngài dựa vào từng chi tiết nhỏ nhất của Kinh Thánh để chống lại ma quỷ (Ma-thi-ơ 4:4-10) và khẳng định: “Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi” (Mác 13:31). Sự xác nhận của Con Đức Chúa Trời là đảm bảo tối cao cho chân lý về Kinh Thánh được hà hơi.
Câu Kinh Thánh 2 Ti-mô-thê 3:16 tuyên bố: “Cả Kinh Thánh” (pasa graphē) đều là bởi Đức Chúa Trời hà hơi. Điều này bao hàm toàn bộ 66 sách của Kinh Thánh, từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền. Sự hà hơi mở rộng đến chính các từ ngữ được lựa chọn. Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến từng “nét chữ” (Giăng 10:35 – chữ Hy Lạp iōta, là mẫu tự nhỏ nhất). Phao-lô lập luận dựa trên cách dùng số ít và số nhiều của một từ (Ga-la-ti 3:16, “dòng dõi” Abraham chỉ về Đấng Christ). Điều này dẫn đến quan điểm về sự hà hơi trọn vẹn (Plenary Inspiration): toàn bộ Kinh Thánh, trong từng phần, đều là Lời được Đức Chúa Trời hà hơi.
Hệ quả tất yếu là Kinh Thánh không sai lầm (Inerrant) và không thể sai lệch (Infallible) trong nguyên bản gốc. Vì nguồn gốc là Đức Chúa Trời chân thật (Tít 1:2), Lời của Ngài cũng hoàn toàn chân thật và đáng tin cậy trong tất cả những gì nó khẳng định, dù là về lịch sử, khoa học, đạo đức hay giáo lý. Nó là thẩm quyền tối cao và cuối cùng cho đức tin và sự thực hành của Cơ Đốc nhân.
Hiểu rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hà hơi không phải chỉ là một bài học thần học suông, mà phải biến đổi cách chúng ta đối diện với Kinh Thánh mỗi ngày:
1. Đọc với Thái Độ Kính Sợ và Vâng Phục: Khi mở Kinh Thánh, chúng ta không đang đọc ý kiến loài người, mà đang lắng nghe tiếng phán của Đấng Tạo Hóa. Điều này đòi hỏi thái độ khiêm nhường, sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận và vâng theo, dù Lời Chúa có thể chất vấn, sửa trị hay an ủi chúng ta.
2. Nghiên Cứu với Sự Tỉ Mỉ và Tin Cậy: Vì đây là Lời hoàn hảo của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 19:7), chúng ta được phép và nên nghiên cứu nó cách cẩn thận, tra khảo ngữ cảnh, văn hóa và nguyên bản. Chúng ta có thể tin cậy hoàn toàn vào những lời hứa, những mạng lệnh và lời tiên tri trong đó.
3. Dựa Nương vào Sự Dạy Dỗ của Thánh Linh: Chính Đức Thánh Linh – Đấng đã hà hơi vào Kinh Thánh – cũng là Đấng mở mắt chúng ta để hiểu Kinh Thánh (1 Cô-rinh-tô 2:10-14). Việc đọc và học Kinh Thánh phải luôn đi kèm với lời cầu nguyện xin Thánh Linh soi sáng.
4. Rao Truyền với Quyền Năng và Xác Tín: Sứ đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê: “Hãy rao giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời” (2 Ti-mô-thê 4:2). Sự xác tín rằng chúng ta đang rao truyền Lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải tư tưởng cá nhân, ban cho chúng ta lòng can đảm và quyền năng trong chức vụ.
5. Xây Dựng Đời Sống Trên Nền Đá Vững Chắc: Chúa Giê-xu phán: “Ai nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá” (Ma-thi-ơ 7:24). Kinh Thánh được hà hơi chính là nền đá vững chắc, bất di bất dịch cho mọi quyết định, mối quan hệ, và định hướng cuộc đời chúng ta.
Để hiểu rõ hơn, cần phân biệt giáo lý Tin Lành về sự hà hơi với một số quan điểm khác:
- Không phải chỉ là “cảm hứng” chung chung: Không giống như cảm hứng cho một nhà thơ hay nhạc sĩ, sự hà hơi của Kinh Thánh mang tính siêu nhiên, đảm bảo tính chân thật và thẩm quyền thần thượng.
- Không phải là “mặc khải” mới: Sự hà hơi áp dụng cho quá trình chép ra Kinh Thánh. Nó không có nghĩa là mọi suy nghĩ hay ấn tượng cá nhân của Cơ Đốc nhân ngày nay đều là “Lời được hà hơi”. Thẩm quyền nằm ở chính văn bản đã được chép lại.
- Không phủ nhận việc nghiên cứu phê bình: Hiểu về sự hà hơi giúp chúng ta tiếp cận Kinh Thánh với sự tôn trọng tối cao, nhưng không ngăn cản việc nghiên cứu lịch sử, văn bản học cách nghiêm túc để hiểu rõ hơn thông điệp nguyên thủy.
Giáo lý Kinh Thánh được Đức Chúa Trời hà hơi là trụ cột của đức tin Cơ Đốc. Nó khẳng định rằng trong tay chúng ta không phải là một quyển sách thuần túy của loài người, mà là chính Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời Toàn Năng, được truyền đạt qua các tác giả loài người dưới sự tác động siêu nhiên của Đức Thánh Linh. Sự hiểu biết này ban cho chúng ta sự xác tín vững vàng, niềm vui mừng khôn xiết và trách nhiệm nghiêm túc trong việc đọc, học hỏi, vâng theo và rao truyền Lời Chúa. Ước gì mỗi chúng ta, khi mở Kinh Thánh ra, luôn nhớ rằng mình đang đối diện với hơi thở quyền năng của Đấng Tạo Hóa, Lời có sức biến đổi tâm hồn và dẫn đưa chúng ta đến sự trọn vẹn trong Đấng Christ.