Hội Thánh Là Gì?
Trong thế giới ngày nay, từ “Hội Thánh” (hay “Church” trong tiếng Anh) thường gợi lên hình ảnh về một tòa nhà với tháp chuông, một tổ chức tôn giáo, hoặc một sự kiện diễn ra vào Chủ Nhật. Tuy nhiên, quan niệm này chỉ chạm đến bề nổi của một thực tại vĩ đại và sâu sắc hơn nhiều mà Kinh Thánh mặc khải. Hội Thánh, theo cách hiểu của Tân Ước, là một mầu nhiệm thiêng liêng, một cộng đồng sống động được Chúa Giê-xu Christ thiết lập, và là trung tâm trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá bản chất, mục đích, và hình ảnh của Hội Thánh dựa trên nền tảng Kinh Thánh, cùng với những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân.
Để hiểu thấu đáo, chúng ta cần trở về với từ ngữ gốc. Trong Tân Ước, từ được dùng cho “Hội Thánh” là “ἐκκλησία” (ekklēsia) trong tiếng Hy Lạp. Từ này được cấu thành từ “ek” (ra khỏi) và “kaléō” (kêu gọi). Vậy, ekklēsia nguyên thủy mang ý nghĩa “một hội chúng được kêu gọi ra khỏi” (called-out assembly). Trong bối cảnh thế tục Hy Lạp, nó chỉ một cuộc họp công khai của các công dân được triệu tập để bàn luận việc công. Nhưng dưới ngòi bút của các Sứ đồ, nó mang một ý nghĩa thiêng liêng trọng đại: Hội Thánh là cộng đồng những người được Đức Chúa Trời kêu gọi ra khỏi thế gian tối tăm, để bước vào nước sáng láng của Ngài (I Phi-e-rơ 2:9).
Sự kêu gọi này không phải dựa trên dòng dõi, địa vị hay công đức, mà hoàn toàn dựa trên ân điển, qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Phao-lô nhấn mạnh điều này khi viết thư cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô: “Hãy kính chào nhau với cái hôn thánh. Hết thảy các thánh đồ đều kính chào anh em” (II Cô-rinh-tô 13:12). Từ “thánh đồ” (hagioi) không chỉ về sự hoàn hảo đạo đức, nhưng chỉ về thân phận được biệt riêng ra nhờ huyết của Đấng Christ.
Mặc dù khái niệm Hội Thánh được bày tỏ rõ ràng trong Tân Ước, nhưng mầm mống của nó đã có từ Cựu Ước. Chúa Giê-xu phán với Phi-e-rơ: “Trên đá nầy ta sẽ lập Hội thánh ta” (Ma-thi-ơ 16:18). Chữ “Hội thánh” ở đây chính là ekklēsia. Lời hứa này được ứng nghiệm vào ngày Lễ Ngũ Tuần, được ghi lại trong sách Công Vụ. Sau khi Đức Thánh Linh giáng lâm, Phi-e-rơ giảng, và có khoảng ba ngàn người tin nhận, chịu phép báp-têm. Kinh Thánh mô tả: “Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện... Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà” (Công vụ 2:42, 46). Đây chính là bức tranh đầu tiên về Hội Thánh địa phương – một cộng đồng tin kính, hiệp nhất, thờ phượng và thông công.
Cần phân biệt giữa hai phương diện của Hội Thánh:
1. Hội Thánh phổ thông (Universal Church): Bao gồm tất cả những người thật sự tin nhận Chúa Giê-xu Christ từ trước cho đến nay, khắp mọi nơi, mọi thời đại. Đây là “Thân thể của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 1:22-23).
2. Hội Thánh địa phương (Local Church): Là biểu hiện cụ thể, hữu hình của Hội Thánh phổ thông tại một địa phương nhất định, như “Hội thánh của Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô” (I Cô-rinh-tô 1:2).
Kinh Thánh sử dụng nhiều hình ảnh sống động để bày tỏ bản chất và mối quan hệ của Hội Thánh. Mỗi hình ảnh đều nhấn mạnh một khía cạnh thiêng liêng quan trọng.
1. Thân Thể của Đấng Christ: Đây là hình ảnh xuyên suốt và phong phú nhất. “Vì như thân là một, có nhiều chi thể, và các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ cũng vậy... Anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy” (I Cô-rinh-tô 12:12, 27). Hình ảnh này nhấn mạnh:
- Sự sống: Hội Thánh nhận sự sống từ Đầu là Chúa Christ (Cô-lô-se 1:18).
- Sự hiệp một trong đa dạng: Mỗi tín hữu là một chi thể với chức năng khác nhau, nhưng đều liên kết và phục vụ cho cả thân.
- Sự lệ thuộc lẫn nhau: Không chi thể nào có thể nói mình không cần đến chi thể khác (I Cô-rinh-tô 12:21).
2. Nhà Của Đức Chúa Trời / Đền Thờ Thiêng Liêng: “Anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng... để làm chức tế lễ thiêng liêng, đặng dâng của lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:5). Hình ảnh này nhấn mạnh Hội Thánh là:
- Nơi Đức Chúa Trời ngự: Không còn là đền thờ bằng đá, nhưng Đức Thánh Linh ngự trong tập thể những người tin (I Cô-rinh-tô 3:16).
- Cộng đồng thờ phượng: Cả Hội Thánh là những thầy tế lễ, có đặc quyền dâng lên sự thờ phượng và phục vụ Chúa.
3. Cô Dâu của Đấng Christ: “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh” (Ê-phê-sô 5:25). Hình ảnh này nói lên:
- Tình yêu thương hy sinh của Christ: Ngài yêu, thanh tẩy và chuẩn bị Hội Thánh cho chính mình.
- Sự trung tín và chung thủy: Hội Thánh được kêu gọi sống thánh khiết, trung thành với Chúa như cô dâu với chàng rể.
- Sự trông đợi ngày trọng đại: Lễ cưới Chiên Con là đỉnh điểm của lịch sử cứu chuộc (Khải huyền 19:7-9).
Hội Thánh không tồn tại cho chính mình, nhưng có những mục đích thần thượng được Chúa thiết lập. Có thể tóm tắt qua bốn chức năng chính:
1. Thờ Phượng (Worship) – Hướng Lên Trên: Chức năng đầu tiên và cao trọng nhất là tôn vinh Đức Chúa Trời. “Ấy vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Sự thờ phượng không chỉ giới hạn trong bài hát Chủ Nhật, mà là toàn bộ đời sống dâng lên Chúa như của lễ sống (Rô-ma 12:1).
2. Gây Dựng (Edification) – Hướng Vào Trong: Hội Thánh tồn tại để gây dựng, khích lệ và trang bị các thánh đồ. “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:11-12). Việc giảng dạy Lời Chúa cách trung thực, sự thông công và khích lệ lẫn nhau là phương tiện để gây dựng.
3. Truyền Giáo và Môn Đồ Hóa (Evangelism & Discipleship) – Hướng Ra Ngoài: Đại Mạng Lệnh (Ma-thi-ơ 28:19-20) trao cho Hội Thánh sứ mạng đưa người hư mất trở về với Chúa và dạy dỗ họ trở nên môn đồ. Hội Thánh là “cột và nền của lẽ thật” (I Ti-mô-thê 3:15) trong thế gian, có trách nhiệm rao truyền Phúc Âm cứu rỗi.
4. Phục Vụ (Service/Ministry) – Hướng Đến Nhau Và Thế Gian: Mỗi tín hữu được ban cho ít nhất một ân tứ thiêng liêng (charisma) để phục vụ trong thân thể. “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 4:10). Sự phục vụ này bao gồm cả việc làm sáng Danh Chúa qua việc lành và đáp ứng nhu cầu thực tế của người khác (Ga-la-ti 6:10).
Hiểu biết về Hội Thánh phải dẫn đến sự dự phần sống động. Dưới đây là những bước thiết thực:
1. Gắn Bó Với Một Hội Thánh Địa Phương Cách Trung Tín: Đức tin Cơ Đốc không phải là cuộc hành trình đơn độc. “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau” (Hê-bơ-rơ 10:25). Việc thuộc về và tham dự đều đặn một Hội thánh địa phương là mệnh lệnh và nhu cầu thuộc linh. Đây là nơi chúng ta được nuôi dưỡng, sửa trị, và tăng trưởng.
2. Tích Cực Dự Phần Với Ân Tứ Của Mình: Mỗi Cơ Đốc nhân đều là một “chi thể” cần thiết. Hãy tìm kiếm và sử dụng ân tứ Chúa ban – dù là dạy dỗ, phục vụ, khích lệ, quản trị hay bố thí – để gây dựng thân thể. Đừng chỉ là “khán giả” mà hãy là “cầu thủ” trên sân.
3. Sống Đời Sống Thông Công Đích Thực: Thông công (koinōnia) là sự hiệp một, chia sẻ sâu sắc trong Đấng Christ. Điều này đòi hỏi chúng ta mở lòng, chân thật, sẵn sàng gánh vác gánh nặng cho nhau (Ga-la-ti 6:2), và tha thứ như Chúa đã tha thứ chúng ta (Cô-lô-se 3:13).
4. Trung Tín Trong Việc Dâng Hiến: Sự dâng hiến thì giờ, khả năng, tài chánh là một phần của sự thờ phượng và bày tỏ lòng biết ơn. “Mỗi người nên tùy theo lòng mình định, mà dâng ra bao nhiêu thì đẹp ý, chớ không phải miễn cưỡng” (II Cô-rinh-tô 9:7).
5. Mang Tâm Tình Của Một Sứ Giả: Mỗi chúng ta, với tư cách là thành viên Hội Thánh, đều mang sứ điệp hòa giải của Đấng Christ cho thế gian (II Cô-rinh-tô 5:20). Hãy sống và chia sẻ Phúc Âm trong gia đình, nơi làm việc và cộng đồng.
Hội Thánh không phải là một tổ chức nhân tạo hay một tòa nhà lạnh lẽo. Hội Thánh là một cơ thể sống, một dân tộc thánh, một gia đình thuộc linh, được Đức Chúa Trời kêu gọi ra khỏi bóng tối, được cứu chuộc bằng huyết báu của Con Ngài, được Đức Thánh Linh ngự trị và hiệp một. Hội Thánh tồn tại để tôn vinh Đức Chúa Trời, gây dựng các thánh đồ và hoàn thành sứ mạng Chúa giao trong thế gian.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không chỉ được cứu “cho” Hội Thánh, mà còn được cứu “trong” và “cho sự phục vụ của” Hội Thánh. Ước mong mỗi chúng ta, với lòng biết ơn sâu xa, sẽ tìm thấy vị trí và trách nhiệm của mình trong Thân Thể lạ lùng này, sống kết hiệp với Đầu là Chúa Giê-xu Christ, và cùng nhau lớn lên trong Ngài cho đến ngày chúng ta được trọn vẹn trong vinh hiển.
“Vả, anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9).