Giăng 7:8-10: Chúa Giê-su Có Nói Dối Anh Em Mình Không?
Đoạn Kinh Thánh Giăng 7:8-10 là một trong những phân đoạn có thể khiến độc giả thắc mắc và cần sự giải nghĩa cẩn thận. Bề ngoài, dường như có một mâu thuẫn trong lời nói và hành động của Chúa Giê-su. Tuy nhiên, khi nghiên cứu sâu về ngôn ngữ Hy Lạp nguyên bản, bối cảnh văn hóa Do Thái, và toàn bộ mạch văn của sứ đồ Giăng, chúng ta sẽ thấy sự trọn vẹn, khôn ngoan và chân thật tuyệt đối của Con Đức Chúa Trời. Bài viết này sẽ phân tích chuyên sâu để làm sáng tỏ vấn đề này.
I. Nguyên Văn Kinh Thánh và Bối Cảnh Trực Tiếp
Trước hết, chúng ta cần đọc toàn bộ phân đoạn trong bối cảnh của nó (Giăng 7:1-10):
"1 Kế đó, Đức Chúa Jêsus đi dạo trong xứ Ga-li-lê, vì không muốn đi trong xứ Giu-đê, bởi dân Giu-đa đang tìm giết Ngài. 2 Lúc đó, gần đến lễ của dân Giu-đa, gọi là lễ Lều Tạm. 3 Anh em Ngài nói rằng: Hãy đi khỏi đây, qua xứ Giu-đê, để cho các môn đồ Ngài cũng được xem công việc Ngài làm. 4 Vì chưng chẳng ai muốn tỏ mình ra, lại còn làm việc kín đáo. Nếu thật Ngài làm các điều ấy, hãy tỏ mình cho thiên hạ. 5 Bởi chưng anh em Ngài cũng chẳng tin Ngài. 6 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Giờ Ta chưa đến; còn giờ các ngươi lúc nào cũng sẵn. 7 Thế gian chẳng ghét các ngươi được; nhưng ghét Ta, vì Ta làm chứng về nó rằng việc nó làm là ác. 8 Các ngươi hãy lên dự lễ nầy; Ta chưa lên dự lễ nầy đâu, vì giờ Ta chưa trọn. 9 Ngài phán như vậy, rồi cứ ở lại xứ Ga-li-lê. 10 Nhưng lúc anh em Ngài đã lên dự lễ, thì Ngài cũng lên, nhưng đi cách kín đáo, chẳng thèm cho ai biết." (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)
Vấn đề được đặt ra: Trong câu 8, Chúa Giê-su nói với các anh em của Ngài: "Ta chưa lên dự lễ nầy đâu". Nhưng sau đó, câu 10 ghi nhận: "Ngài cũng lên". Như vậy, có phải Ngài đã nói dối không? Để trả lời, chúng ta phải đi vào nghiên cứu ngôn ngữ nguyên tác.
II. Phân Tích Ngôn Ngữ Hy Lạp: Chìa Khóa Giải Nghĩa
Nguyên tác Hy Lạp của Giăng 7:8 là: "ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν· ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτήν ταύτην, ὅτι ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πεπλήρωται." (Humeis anabēte eis tēn heortēn; egō ouk anabainō eis tēn heortēn tautēn, hoti ho kairos ho emos oupō peplērōtai.)
Điểm then chốt nằm ở hai từ:
1. "οὐκ" (ouk) vs. "οὔπω" (oupō): Một số bản chép tay quan trọng nhất (như Sinaiticus và Vaticanus) sử dụng từ "οὔπω" (oupō), có nghĩa là "chưa" (not yet), thay vì "οὐκ" (ouk) có nghĩa là "không" (not). Sự khác biệt giữa "không" và "chưa" là rất lớn. Ngay cả trong các bản dịch sử dụng "không", ý nghĩa của ngữ cảnh vẫn cho thấy đó là sự từ chối trong hiện tại, với hàm ý về thời điểm tương lai. Bản Kinh Thánh Truyền Thống 1925 của chúng ta đã dịch rất chính xác: "Ta chưa lên dự lễ nầy đâu", hoàn toàn phù hợp với ý nghĩa của "oupō".
2. "ἀναβαίνω" (anabainō) - "Lên": Từ này trong ngữ cảnh Do Thái giáo mang một ý nghĩa thiêng liêng đặc biệt. "Lên" Giê-ru-sa-lem, đặc biệt là vào các dịp lễ, không chỉ là một cuộc hành trình địa lý mà còn là một hành động thờ phượng, một aliyah (trong tiếng Hê-bơ-rơ: עֲלִיָּה - nghĩa là "đi lên", "thăng lên"). Chúa Giê-su đang nói về việc "lên" trong tư cách là Đấng Mê-si, với một sự biểu lộ công khai và trọn vẹn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài chưa "lên" theo cách đó vào thời điểm anh em Ngài ra đi.
Như vậy, lời tuyên bố của Chúa Giê-su nên được hiểu là: "Các ngươi cứ đi lễ theo cách thông thường của các ngươi đi. Còn phần Ta, thời điểm để Ta 'lên' trong tư cách là Đấng Mê-si, để tỏ mình cách công khai tại kỳ lễ này, chưa đến." Đây không phải là lời nói dối, mà là một tuyên bố chính xác về thời điểm thiêng liêng.
III. Bối Cảnh Gia Đình và Động Cơ của Anh Em Ngài
Giăng 7:5 cho biết rõ: "Bởi chưng anh em Ngài cũng chẳng tin Ngài." Đây là những người anh em cùng mẹ khác cha với Chúa Giê-su (con của Ma-ri và Giô-sép). Họ thúc giục Ngài với một thái độ hoài nghi và thách thức (câu 3-4): "Hãy... để cho... được xem công việc Ngài làm... Nếu thật Ngài làm các điều ấy, hãy tỏ mình cho thiên hạ." Động cơ của họ không xuất phát từ đức tin hay sự ủng hộ, mà từ sự tò mò, hoài nghi, và có lẽ là muốn Ngài gặp rắc rối (vì biết người Giu-đa đang tìm giết Ngài, câu 1).
Trước một lời thúc giục mang tính khiêu khích và không có đức tin như vậy, Chúa Giê-su từ chối tuân theo thời gian biểu của họ. Ngài hoàn toàn vâng phục thời gian biểu của Cha trên trời (xem Giăng 2:4, 7:30, 8:20, 12:23, 13:1, 17:1). Câu trả lời của Ngài là một sự khẳng định rõ ràng về nguyên tắc thiêng liêng: "Giờ Ta chưa đến" (câu 6).
IV. Bối Cảnh của Lễ Lều Tạm và Hành Động "Lên" Của Chúa Giê-su
Lễ Lều Tạm (Succoth) là một trong ba kỳ lễ lớn mà người nam Do Thái phải "lên" Giê-ru-sa-lem (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:14-17). Đây là lễ vui mừng, kỷ niệm việc Đức Chúa Trời chu cấp trong đồng vắng, và cũng mang ý nghĩa cánh chung về sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở cùng dân sự Ngài. Trong bối cảnh này, việc Chúa Giê-su "lên" cách kín đáo (câu 10) có nhiều ý nghĩa:
- Ngài vâng giữ Luật Pháp: Là một người Do Thái trọn vẹn, Ngài vẫn giữ lễ. Nhưng Ngài làm theo cách của Ngài, đúng thời điểm của Ngài.
- Sự "lên" kín đáo: Ngài không "lên" theo cách anh em Ngài muốn - ồn ào, phô trương, đối đầu. Ngài "lên" trong sự khiêm nhường và khôn ngoan, để giảng dạy trong đền thờ (xem các câu tiếp theo, 7:14).
- Ứng nghiệm biểu tượng: Chúa Giê-su chính là sự hiện diện thật của Đức Chúa Trời giữa dân Ngài (Giăng 1:14 - "Ngôi Lời... ở giữa chúng ta", có thể dịch là "đóng trại giữa chúng ta", ám chỉ Lều Tạm). Ngài là nguồn nước sống và ánh sáng thế gian (những biểu tượng chính trong Lễ Lều Tạm) mà Giăng sẽ trình bày ngay sau đó (Giăng 7:37-39; 8:12).
Vậy, Chúa Giê-su không nói dối. Ngài đã nói sự thật: Ngài sẽ không đi với họ, theo cách của họ, vào thời điểm của họ. Ngài đi một mình, theo cách của Đức Chúa Trời, vào đúng thời điểm của Đức Chúa Trời.
V. Bài Học Ứng Dụng Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Phân đoạn này dạy chúng ta nhiều bài học sâu sắc:
1. Vâng Phục Thời Điểm Của Đức Chúa Trời (Kairos): Chúa Giê-su luôn nhạy bén với "kairos" - thời điểm trọng thể, cơ hội thiêng liêng do Đức Chúa Trời ấn định - chứ không phải "chronos" - thời gian theo trình tự thông thường. Chúng ta thường sốt sắng và muốn Chúa hành động theo thời gian biểu của mình. Bài học ở đây là học sự kiên nhẫn, cầu nguyện và nhạy bén với sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, tin rằng Ngài có thời điểm hoàn hảo cho mọi sự (Truyền đạo 3:1, 11).
2. Sự Khôn Ngoan Khi Đối Diện Với Áp Lực và Sự Khiêu Khích: Chúa Giê-su không phản ứng lại sự khiêu khích của anh em Ngài bằng sự giận dữ hay thái quá. Ngài trả lời cách bình tĩnh, dứt khoát, và tiếp tục làm theo ý Cha. Trong cuộc sống, chúng ta thường bị áp lực từ gia đình, bạn bè, hay xã hội phải hành động theo cách của họ. Chúng ta cần sự khôn ngoan từ trên cao để biết khi nào nên nói "không" hoặc "chưa", và hành động theo sự xác tín từ Lời Chúa.
3. Tính Chính Xác và Chân Thật Trong Lời Nói: Chúa Giê-su là hiện thân của lẽ thật (Giăng 14:6). Nghiên cứu này củng cố đức tin của chúng ta rằng Kinh Thánh hoàn toàn đáng tin cậy. Mỗi chi tiết đều có ý nghĩa. Điều này dạy chúng ta phải cẩn trọng trong lời nói, trung thực, và tìm hiểu kỹ càng trước khi vội kết luận về một lời tuyên bố hay một vấn đề trong Kinh Thánh.
4. Cách Thức Hành Động: Công Khai Hay Kín Đáo? Không phải lúc nào sự phục vụ Chúa cũng cần phô trương, ồn ào. Có những thời điểm Chúa kêu gọi chúng ta phục vụ cách âm thầm, khiêm nhường, không cần được người đời công nhận. Điều quan trọng là làm theo sự dẫn dắt của Chúa, dù bằng cách nào.
5. Đức Tin và Gia Đình Thuộc Thể: Sự thiếu đức tin từ chính những người thân nhất (anh em Ngài) là một gánh nặng lớn cho Chúa Giê-su. Điều này an ủi những tín hữu sống trong gia đình chưa tin Chúa. Chúa Giê-su thấu hiểu hoàn cảnh của bạn. Hãy kiên trì làm chứng bằng đời sống và cầu nguyện, và trên hết, tìm kiếm sự hiệp một trong gia đình thuộc linh của Đấng Christ - Hội Thánh.
VI. Kết Luận
Qua việc phân tích ngôn ngữ Hy Lạp (oupō - chưa), bối cảnh văn hóa (ý nghĩa của việc "lên" dự lễ), và động cơ của các nhân vật, chúng ta có thể kết luận chắc chắn rằng Chúa Giê-su không hề nói dối anh em Ngài trong Giăng 7:8-10. Ngài đã đưa ra một tuyên bố chính xác về kế hoạch và thời điểm thiêng liêng của Ngài. Sự khác biệt giữa lời nói và hành động sau đó chỉ là sự khác biệt giữa việc từ chối đi theo cách thức và thời điểm của con người, với việc vâng lời đi theo cách thức và thời điểm của Đức Chúa Trời.
Phân đoạn này cuối cùng làm sáng tỏ chủ đề xuyên suốt của Phúc Âm Giăng: Chúa Giê-su là Đấng đến từ Đức Chúa Trời, hoàn toàn vâng phục ý muốn và thời gian biểu của Cha, và mỗi hành động của Ngài đều nằm trong kế hoạch cứu chuộc hoàn hảo. Thay vì gây ra nghi ngờ, nghiên cứu này càng củng cố đức tin của chúng ta vào sự trọn vẹn, khôn ngoan và chân thật tuyệt đối của Chúa Cứu Thế Giê-su.
Hãy để câu chuyện này khích lệ chúng ta bước đi với sự nhạy bén thuộc linh, vâng phục thời điểm của Đức Chúa Trời, và luôn giữ lòng trung tín, chân thật trong mọi sự, như Chúa chúng ta đã làm gương.