Kinh thánh nói gì về sự hoả táng? Cơ đốc nhân có nên hoả táng không?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,327 từ
Chia sẻ:

Hỏa Táng Qua Lăng Kính Kinh Thánh

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, với những thay đổi về không gian đất đai, kinh tế và quan niệm, hỏa táng (thiêu xác) đang trở thành một lựa chọn ngày càng phổ biến. Điều này đặt ra câu hỏi quan trọng cho cộng đồng Cơ đốc: Kinh Thánh nói gì về việc này? Và với tư cách là một Cơ đốc nhân, chúng ta có nên chọn hình thức an táng này không? Đây không phải là một vấn đề về sự cứu rỗi, nhưng là một vấn đề về sự tự do, sự khôn ngoan và thái độ tôn trọng thân thể – ngôi đền của Đức Thánh Linh. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách toàn diện để tìm ra nguyên tắc nền tảng, giúp mỗi tín hữu có sự hiểu biết vững vàng và quyết định cá nhân trong sự bình an.

I. Khảo Sát Cựu Ước: Tập Tục Chôn Cất và Những Trường Hợp Đặc Biệt

Trong suốt Cựu Ước, phương thức an táng phổ biến và được xem là chuẩn mực đối với dân Y-sơ-ra-ên chính là chôn cất (inhumation). Điều này ăn sâu vào văn hóa và nghi lễ của họ, phản ánh một số nguyên tắc thần học quan trọng.

1. Chôn Cất – Hình Thức Chuẩn Mực: Các tổ phụ như Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp đều được chôn cất một cách trang trọng (Sáng-thế Ký 23; 25:9-10; 49:29-31; 50:13). Chính Chúa Giê-xu, khi phán về sự chết, cũng dùng hình ảnh "chôn" như một điều hiển nhiên (Ma-thi-ơ 8:22). Việc chôn cất thể hiện sự tôn trọng đối với người đã khuất và thân thể của họ. Câu Kinh Thánh then chốt là Truyền-đạo 12:7: "bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó". Ở đây, từ "bụi tro" (הֶעָפָר, he'aphar) chỉ về thân thể vật lý, có nguồn gốc từ bụi đất (Sáng-thế Ký 2:7) và sẽ trở về với đất. Quá trình "trở về với đất" này được hình dung một cách tự nhiên là sự phân rã thông qua chôn cất.

2. Hỏa Táng Trong Cựu Ước – Biểu Tượng của Sự Phán Xét và Ô Uế: Cựu Ước có nhắc đến việc thiêu xác, nhưng không phải như một hình thức an táng thông thường, mà là một hành động đặc biệt mang tính hình phạt, sự ô uế tột cùng, hoặc trong tình huống khẩn cấp để ngăn ngừa dịch bệnh.

  • Sự Phán Xét: Trong Lê-vi Ký 20:14; 21:9, hỏa thiêu (שָׂרַף, saraph - đốt cháy hoàn toàn) là hình phạt cho những tội nghiêm trọng như loạn luân và con gái thầy tế lễ làm kỹ nữ. Nó mang ý nghĩa xóa bỏ sự ô uế khỏi cộng đồng.
  • Sự Ô Uế và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh: Trong 1 Sa-mu-ên 31:12, các dũng sĩ Gia-be Ga-la-át đã "thiêu hài cốt" của Sau-lơ và các con trai người. Điều này được thực hiện sau khi người Phi-li-tin treo xác họ lên tường thành Bết-san. Hành động này có thể nhằm mục đích: (1) Ngăn ngừa sự sỉ nhục tiếp diễn, (2) Thực hiện nghi thức chôn cất gấp rút (họ đã chôn tro cốt sau đó), và (3) Có thể liên quan đến luật về xác chết trong Phục-truyền 21:22-23, nơi xác treo trên cây bị xem là bị Đức Chúa Trời rủa sả và không nên để qua đêm.
  • Trường Hợp Duy Nhất của Vua A-sa: 2 Sử-ký 16:14 ghi chép rằng Vua A-sa được "chôn trong mồ mả người đã đào cho mình... chúng hỏa táng người". Từ "hỏa táng" ở đây (וַיִּשְׂרְפוּ־לוֹ, vayyisrephu-lo) thường được các học giả hiểu là đốt hương liệu (một nghi thức tang lễ long trọng, như trong Giê-rê-mi 34:5) chứ không phải thiêu xác vua, vì ngay sau đó nói rõ là "chôn" trong mộ.

Tóm lại, Cựu Ước không khuyến khích hỏa táng như một phương thức an táng bình thường. Nó gắn liền với hình ảnh tiêu cực của sự phán xét, sự ô uế, hoặc những tình huống bất đắc dĩ.

II. Tân Ước và Giáo Lý Nền Tảng về Thân Thể và Sự Phục Sinh

Tân Ước không đưa ra một mệnh lệnh trực tiếp nào cấm hay cho phép hỏa táng. Thay vào đó, nó cung cấp cho chúng ta những nguyên tắc thần học sâu sắc về thân thể và sự phục sinh, từ đó chúng ta có thể rút ra sự hướng dẫn.

1. Quyền Năng Phục Sinh của Đức Chúa Trời – Trọng Tâm của Đức Tin: Lập luận chống lại hỏa táng thường dựa trên nỗi sợ rằng nó sẽ "phá hủy" thân thể và cản trở sự phục sinh. Tuy nhiên, giáo lý Tân Ước hoàn toàn bác bỏ điều này. Quyền năng của Đức Chúa Trời trong sự phục sinh là tuyệt đối và siêu việt mọi điều kiện của thân thể.

  • 1 Cô-rinh-tô 15:35-38, 42-44 là phân đoạn then chốt. Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh hạt giống được gieo xuống đất và chết đi để mọc lên cây mới. "Người gieo giống gì, thì cũng gặt giống ấy" (câu 37). Thân thể được gieo (chôn) là thân thể hay hư nát, yếu đuối, thuộc về đất; nhưng thân thể sống lại là thân thể không hay hư nát, mạnh mẽ, thuộc về trời. Điều quan trọng là sự liên tục nhân cách (cái "tôi") dưới sự chủ quyền của Đức Chúa Trời, chứ không phải là sự nguyên vẹn của các nguyên tử vật chất. Dù thân thể tan thành bụi đất, bị thiêu thành tro, hay thậm chí bị phân tán, thì quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời Đấng đã dựng nên thế giới từ hư không (Rô-ma 4:17) vẫn có thể phục hồi và biến đổi nên một thân thể vinh hiển.
  • Chúa Giê-xu là “trái đầu mùa của những kẻ ngủ” (1 Cô-rinh-tô 15:20). Ngài đã sống lại với một thân thể thật, có thể nhận biết, nhưng cũng mang những thuộc tính mới (vượt không gian, vinh hiển). Sự phục sinh của Ngài là đảm bảo cho sự phục sinh của chúng ta.

2. Thân Thể Là Đền Thờ của Đức Thánh Linh – Nguyên Tắc Tôn Trọng: 1 Cô-rinh-tô 6:19-20 tuyên bố: "Hay là, anh em chẳng biết rằng thân thể của anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh... vì chẳng phải thuộc về chính mình anh em nữa. Vì chúa đã chuộc anh em bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời". Nguyên tắc này nói đến cách chúng ta sử dụng thân thể khi còn sống (trong sự thánh khiết). Tuy nhiên, nó cũng gợi ý một thái độ tôn trọng đối với thân thể, như là phương tiện mà Đức Thánh Linh đã ngự và Chúa đã chuộc. Thái độ này nên ảnh hưởng đến cách chúng ta đối xử với thân thể ngay cả sau khi linh hồn đã lìa khỏi. Liệu hỏa táng có phải là một hành động "tôn trọng" hay không phụ thuộc vào động cơ, thái độ và văn hóa (sẽ phân tích ở phần dưới).

3. Sự Tự Do Cơ Đốc và Tình Yêu Thương: Vì không có một mệnh lệnh rõ ràng, vấn đề hỏa táng rơi vào phạm trù “sự tự do Cơ đốc” (adiaphora - những điều không thiết yếu). Nguyên tắc then chốt được tìm thấy trong Rô-ma 14. Trong những vấn đề không liên quan đến giáo lý cứu rỗi, mỗi người cần "được đầy dẫy sự tin chắc trong trí mình" (câu 5). Người tin nên chôn cất có quyền giữ niềm tin đó trước mặt Chúa, và người chọn hỏa táng cũng vậy. Điều quan trọng là "đừng vì cớ đồ ăn mà hủy hoại công việc của Đức Chúa Trời" (câu 20) – tức là, đừng để sự tranh cãi về phương thức an táng gây chia rẽ thân thể Đấng Christ. Quyết định cuối cùng nên xuất phát từ đức tin cá nhân, với sự tôn trọng lẫn nhau và trên hết là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

III. Ứng Dụng Thực Tiễn: Hướng Dẫn cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Dựa trên các nguyên tắc Kinh Thánh, dưới đây là một số hướng dẫn thực tiễn để Cơ đốc nhân có thể đưa ra quyết định và ứng xử trong vấn đề này:

1. Xác Lập Niềm Tin Cá Nhân Trong Sự Cầu Nguyện: Trước hết, mỗi tín hữu cần tìm kiếm Chúa và nghiên cứu Lời Ngài để có sự bình an trong lòng. Hãy tự hỏi: Lựa chọn của tôi có xuất phát từ đức tin không? (Rô-ma 14:23). Tôi có đang tìm cách làm sáng danh Chúa và thể hiện niềm hy vọng phục sinh qua quyết định này không?

2. Tôn Trọng và Không Lên Án: Trong Hội Thánh, chúng ta phải tôn trọng sự tự do được Chúa ban cho anh chị em mình. Không nên dùng Kinh Thánh để kết tội hay gây áp lực cho người có lựa chọn khác mình, miễn là lựa chọn đó không đi ngược lại một mệnh lệnh rõ ràng nào của Kinh Thánh. Đây là cơ hội để thể hiện tình yêu thương và sự hiệp một.

3. Cân Nhắc Văn Hóa và Chứng Đạo: Cần khôn ngoan xem xét bối cảnh văn hóa địa phương. Ở một số nền văn hóa, hỏa táng gắn liền với những tín ngưỡng ngoại giáo (như quan niệm luân hồi, giải thoát linh hồn khỏi thể xác). Trong trường hợp đó, việc chọn chôn cất có thể là một chứng cớ mạnh mẽ về niềm tin vào sự phục sinh của thân thể. Ngược lại, ở những nơi hỏa táng trở nên phổ biến vì lý do thực tế (thiếu đất, chi phí) và không mang ý nghĩa tôn giáo đối kháng, thì Cơ đốc nhân có thể chọn lựa mà không gây hiểu lầm.

4. Chuẩn Bị và Truyền Lại Di Nguyện: Để tránh gánh nặng và sự tranh cãi không cần thiết cho người thân, mỗi Cơ đốc nhân nên chủ động suy nghĩ và để lại di nguyện rõ ràng về phương thức an táng mình mong muốn, cùng với lý do thuộc linh đằng sau đó. Điều này là một hành động yêu thương và giúp tang lễ thực sự trở thành một buổi nhóm lại tôn vinh Chúa và công bố niềm hy vọng phục sinh.

5. Tập Trung vào Điều Cốt Yếu: Dù lựa chọn hình thức nào, điều cốt lõi nhất của một tang lễ Cơ đốc phải là sự rao giảng Phúc Âm, sự an ủi trong Chúa, và sự công bố về sự sống lại. Phương thức an táng chỉ là cái bên ngoài; còn sứ điệp về ân điển, sự cứu chuộc và hy vọng đời đời mới là linh hồn của buổi lễ.

Kết Luận

Kinh Thánh không cấm cũng không truyền lệnh về hỏa táng. Phương thức chôn cất truyền thống phù hợp với các hình ảnh và tập tục được mô tả trong Kinh Thánh nhất, và do đó, nhiều Cơ đốc nhân cảm thấy bình an với lựa chọn này. Tuy nhiên, giáo lý trung tâm của đức tin chúng ta là quyền năng phục sinh vô hạn của Đức Chúa Trời. Ngài có thể và sẽ khiến những thân thể đã chết sống lại, bất kể chúng đã tan thành bụi đất, tro cốt, hay bất cứ hình thái nào khác.

Do đó, quyết định hỏa táng hay chôn cất là một sự tự do cá nhân, cần được đưa ra với tấm lòng tìm cầu ý Chúa, với sự hiểu biết Kinh Thánh, với sự tôn trọng thân thể, và trên hết, với niềm tin vững vàng vào sự phục sinh. Hãy để mỗi người trong chúng ta "được đầy dẫy sự tin chắc trong trí mình" (Rô-ma 14:5), và trong tình yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, giữ vững sự hiệp một của Thánh Linh, khi cùng trông đợi ngày vinh hiển ấy - ngày thân thể hư nát này mặc lấy sự không hư nát, và sự chết bị nuốt mất trong sự thắng trận (1 Cô-rinh-tô 15:54).




Quay Lại Bài Viết