Phục sinh lần thứ nhất là gì? Phục sinh lần thứ hai là gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,062 từ
Chia sẻ:

Phục Sinh Lần Thứ Nhất Và Phục Sinh Lần Thứ Hai

Trong niềm hy vọng trọn vẹn của Cơ Đốc nhân, giáo lý về sự phục sinh có một vị trí trung tâm. Tuy nhiên, Kinh Thánh không chỉ nói về một sự phục sinh chung chung, mà mặc khải một trật tự, một kế hoạch cụ thể với hai giai đoạn riêng biệt: Phục sinh lần thứ nhấtPhục sinh lần thứ hai. Hiểu rõ sự khác biệt thần học quan trọng này không chỉ làm sáng tỏ kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời mà còn định hướng cho đời sống, sự phục vụ và hy vọng của chúng ta hôm nay.

Giới Thiệu: Trật Trong Sự Phục Sinh

Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rõ ràng: “Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại” (1 Cô-rinh-tô 15:23). Câu Kinh Thánh then chốt này thiết lập nguyên tắc “theo thứ tự” (tagma trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là đội ngũ, thứ tự). Đấng Christ là “trái đầu mùa” (aparche), bảo đảm và là bằng chứng đầu tiên cho mùa gặt lớn sắp tới. Sau đó, những người thuộc về Ngài sẽ sống lại trong lần Ngài trở lại. Khải Huyền đi sâu hơn và làm sáng tỏ hai nhóm phục sinh này, phân biệt rõ ràng bằng một khoảng thời gian một ngàn năm (Khải Huyền 20:4-6).

I. Phục Sinh Lần Thứ Nhất: Sự Phục Sinh Của Sự Sống

Phục sinh lần thứ nhất là sự sống lại dành cho những người tin Chúa Giê-xu Christ, những người đã chết trong đức tin, và những người sống trong Ngài khi Ngài tái lâm. Đây là “sự phục sinh của sự sống” (Giăng 5:29).

1. Thời Điểm: Phục sinh lần thứ nhất xảy ra khi Chúa Giê-xu Christ trở lại lần thứ hai, vào lúc “tiếng kèn chót” (1 Cô-rinh-tô 15:52) và “tiếng của tổng thiên sứ” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16). Đây là sự kiện được gọi là “Sự Tái Lâm của Đấng Christ” hay “Sự Hiện Đến” (parousia) của Ngài.

2. Đối Tượng:

  • Những người chết trong Đấng Christ: “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của tổng thiên sứ cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16). Cụm “trong Đấng Christ” xác định rõ đối tượng là những Cơ Đốc nhân đã qua đời.
  • Những người sống trong Đấng Christ: “Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). Họ sẽ được biến hóa trong giây phút, nhận lấy thân thể vinh hiển, bất tử (1 Cô-rinh-tô 15:51-53).

3. Bản Chất và Phần Thưởng:

  • Thân Thể Vinh Hiển: Đây là sự phục sinh để nhận lấy một thân thể giống như thân thể vinh hiển của Chúa Phục Sinh (Phi-líp 3:21), không còn bị hư nát, ô nhục, yếu đuối, mà trở nên mạnh mẽ, thuộc linh và vinh hiển (1 Cô-rinh-tô 15:42-44).
  • Đồng Trị Với Đấng Christ: “Tôi thấy những ngai, và những kẻ ngồi trên ngai, được quyền xét đoán... Họ sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm” (Khải Huyền 20:4). Đây là đặc ân và phần thưởng cho những người trung tín, những người đã từ chối thờ lạy con thú và chịu tử đạo vì chứng đạo của Chúa Giê-xu (Khải Huyền 20:4).
  • Miễn Trừ Khỏi Sự Đoán Phạt Thứ Hai: “Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ hai chẳng có quyền gì trên những người ấy” (Khải Huyền 20:6). “Sự chết thứ hai” là hồ lửa (Khải Huyền 20:14).

4. Tên Gọi Khác Trong Kinh Thánh: Sự phục sinh này còn được gọi là “sự sống lại của người công bình” (Lu-ca 14:14), “sự sống lại thứ nhất” (Khải Huyền 20:5-6), và là “sự sống lại tốt đẹp hơn” (Hê-bơ-rơ 11:35).

II. Phục Sinh Lần Thứ Hai: Sự Phục Sinh Của Sự Đoán Phạt

Phục sinh lần thứ hai là sự sống lại dành cho tất cả những người không tin, những kẻ chối bỏ Đấng Christ, trải qua mọi thời đại. Đây là “sự sống lại của sự đoán phạt” (Giăng 5:29).

1. Thời Điểm: Sự kiện này xảy ra sau kỳ nghìn năm bình an (Thiên niên), như Khải Huyền 20:5 ghi: “Còn những kẻ chết khác chưa sống cho đến khi đủ một ngàn năm.” Sau khi nghìn năm mãn, Sa-tan bị thả, bị đánh bại lần cuối, rồi sự phục sinh thứ hai diễn ra trước Ngôi Phán Xét Trắng Lớn (Khải Huyền 20:7-13).

2. Đối Tượng: Đây là “những kẻ chết khác” (hoi loipoi ton nekron) – tức là tất cả những người không thuộc về nhóm phục sinh lần thứ nhất. Họ là những người “không biết Đức Chúa Trời” và “không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8).

3. Bản Chất và Mục Đích:

  • Phục Sinh Để Chịu Xét Đoán: Khác với phục sinh lần thứ nhất để nhận sự sống và phần thưởng, phục sinh lần thứ hai là để đối diện với sự phán xét cuối cùng. “Rồi biển giao những kẻ chết ở trong mình nó; Sự Chết và Aâm phủ cũng giao những kẻ chết ở trong mình nó. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm” (Khải Huyền 20:13).
  • Đối Diện Với Sự Chết Thứ Hai: Kết cục của sự phán xét này là “Sự Chết và Aâm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa” (Khải Huyền 20:14-15). Đây là sự phân cách đời đời khỏi mặt Chúa (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9).

III. Sự Tương Phản Giữa Hai Kỳ Phục Sinh

Để hiểu rõ hơn, chúng ta đặt hai kỳ phục sinh song song:

1. Tên Gọi:
- Phục Sinh Lần Thứ Nhất: Phục sinh của sự sống (Giăng 5:29), phục sinh của người công bình.
- Phục Sinh Lần Thứ Hai: Phục sinh của sự đoán phạt (Giăng 5:29), phục sinh của kẻ không tin.

2. Thời Điểm:
- Lần 1: Khi Chúa tái lâm, trước Thiên niên.
- Lần 2: Sau Thiên niên, trước Ngôi Phán Xét Lớn.

3. Đối Tượng:
- Lần 1: Những người “trong Đấng Christ”, cả chết lẫn sống.
- Lần 2: “Những kẻ chết khác” – những người ngoài Đấng Christ.

4. Bản Chất Thân Thể:
- Lần 1: Thân thể vinh hiển, bất tử, thuộc linh (1 Cô-rinh-tô 15).
- Lần 2: Kinh Thánh không mô tả chi tiết, nhưng rõ ràng là để chịu sự phán xét và hình phạt đời đời.

5. Kết Cục:
- Lần 1: Đồng trị với Đấng Christ, miễn trừ khỏi hồ lửa (sự chết thứ hai), sự sống đời đời.
- Lần 2: Đối diện Ngôi Phán Xét Trắng Lớn, bị ném vào hồ lửa (sự chết thứ hai).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Giáo lý này không chỉ là lý thuyết thần học xa vời, mà có sức mạnh định hình đời sống và chức vụ của chúng ta.

1. Xác Quyết Niềm Hy Vọng Cá Nhân: Hiểu rằng mình thuộc về “sự phục sinh thứ nhất” nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu mang lại sự bảo đảm sâu sắc. “Vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng cứu rỗi, và sự chết thứ hai chẳng có quyền gì trên những người ấy” (Khải Huyền 20:6). Niềm hy vọng này trở thành “cái neo của linh hồn” (Hê-bơ-rơ 6:19), giúp chúng ta đứng vững giữa nghịch cảnh, bệnh tật, và ngay cả khi đối diện với sự chết.

2. Thúc Đẩy Sự Thánh Khiết Và Trung Tín: Phần thưởng “đồng trị” thúc giục chúng ta sống trung tín. Nếu chúng ta “chịu thương khó với Ngài, thì cũng sẽ đồng trị với Ngài” (2 Ti-mô-thê 2:12). Sự trung tín trong những việc nhỏ, trong sự chịu khổ vì danh Chúa, và trong việc từ chối “hình tượng” của thế gian (danh vọng, tiền bạc, tình dục trái phép) đều có ý nghĩa đời đời (Khải Huyền 20:4).

3. Thôi Thúc Tinh Thần Truyền Giáo Khẩn Trương: Sự phân chia rạch ròi giữa hai kỳ phục sinh nhắc nhở chúng ta về tính khẩn cấp của công tác truyền giáo. Mỗi người chúng ta gặp gỡ đều sẽ trải qua một trong hai kỳ phục sinh đó: hoặc là sự sống lại của sự sống, hoặc là sự sống lại của sự đoán phạt. Điều này phải thúc đẩy lòng thương xót, sự cầu nguyện và nỗ lực không mệt mỏi để chia sẻ Tin Lành cứu rỗi.

4. Cung Cấp Cái Nhìn Đúng Đắn Về Công Lý Của Đức Chúa Trời: Đôi khi chúng ta thắc mắc tại sao kẻ ác dường như thoát khỏi hậu quả. Giáo lý này trấn an chúng ta rằng mọi sự sẽ được phơi bày và phán xét công bình trong kỳ định. “Vì đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Sự phục sinh thứ hai đảm bảo rằng không một tội ác, sự bất công nào thoát khỏi cánh cân công lý của Đức Chúa Trời.

5. An Ủi Trong Sự Mất Mát Người Thân Yêu Trong Chúa: Khi tiễn đưa một tín hữu, chúng ta không nói “vĩnh biệt” mà là “tạm biệt”. Chúng ta có hy vọng chắc chắn rằng họ thuộc về sự phục sinh thứ nhất. “Anh em chớ buồn rầu như người không có sự trông cậy” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13). Sự hiểu biết này biến đổi nỗi đau thành niềm hy vọng đầy chắc chắn.

Kết Luận: Sống Trong Ánh Sáng Của Sự Phục Sinh Thứ Nhất

Sự mặc khải về hai kỳ phục sinh là một minh chứng hùng hồn cho tình yêu thương, sự thánh khiết và sự khôn ngoan trong kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Ngài tôn trọng sự lựa chọn của con người và phân định rõ ràng kết cục của mỗi lựa chọn. Lời mời gọi dành cho chúng ta ngày hôm nay là hãy đảm bảo chắc chắn mình thuộc về “sự phục sinh thứ nhất” bằng cách đặt đức tin trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã sống lại như “trái đầu mùa”.

“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi... Anh em hãy chú ý về sự phục sinh của kẻ chết” (Phi-líp 4:13, 3:11).

Ước mong mỗi chúng ta sống mỗi ngày với lòng trông cậy sống động về ngày vinh hiển ấy, sống thánh khiết, phục vụ trung tín và rao truyền Tin Lành cách khẩn thiết, cho đến ngày chúng ta được cất lên trong sự phục sinh của sự sống, để đồng trị với Đấng Christ đời đời.

Quay Lại Bài Viết