Vực Thẳm là gì?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,468 từ
Chia sẻ:

Vực Thẳm

Trong hành trình nghiên cứu và tìm hiểu Lời Đức Chúa Trời, chúng ta thường bắt gặp những thuật ngữ mô tả về các thực tại thuộc linh vượt quá tầm hiểu biết thông thường của con người. Một trong những khái niệm huyền nhiệm và đầy uy quyền đó là “Vực Thẳm”. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát ý nghĩa của “Vực Thẳm” dưới ánh sáng của Kinh Thánh, khám phá bản chất, chức năng và sự liên hệ của nó trong kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời, đồng thời rút ra những bài học thực tiễn cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân.

I. Từ Nguyên và Ý Nghĩa Trong Nguyên Bản

Để hiểu thấu đáo, chúng ta cần trở về với ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh. Trong Tân Ước bằng tiếng Hy Lạp, từ được dịch là “vực thẳm” là ἄβυσσος (abyssos). Từ này có nghĩa đen là “không đáy”, “vực sâu vô tận”. Nó diễn tả một nơi chốn cực kỳ sâu thẳm, tối tăm, thường được liên tưởng đến nơi giam giữ các thế lực sa ngã.

Trong Cựu Ước tiếng Hê-bơ-rơ, khái niệm tương ứng thường là từ תְּהוֹם (tehôm), thường được dịch là “vực sâu” hoặc “vực thẳm”. Từ này xuất hiện ngay từ những câu đầu tiên của Kinh Thánh: “Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” (Sáng-thế Ký 1:2). Ở đây, “vực” (tehôm) mô tả tình trạng hỗn mang, trống không và tối tăm nguyên thủy trước công cuộc sáng tạo có trật tự của Đức Chúa Trời. Tehôm cũng thường chỉ những vùng nước sâu thẳm, đại dương (ví dụ: Xuất Ê-díp-tô Ký 15:5, 8; Gióp 38:30).

II. Vực Thẳm Trong Cựu Ước: Nơi Chốn của Sự Hỗn Mang và Quyền Tể Trị của Đức Chúa Trời

Trong Cựu Ước, “vực thẳm” (tehôm) trước hết là một phần của công trình sáng tạo, nhưng nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa. Nó không phải là một thế lực đối kháng ngang hàng với Đức Chúa Trời, mà là một thực thể hỗn mang được Ngài chế ngự và đặt trong giới hạn.

  • Quyền năng kiểm soát của Đức Chúa Trời: Các trước giả Thánh Kinh luôn khẳng định Đức Giê-hô-va là Chúa của cả vực thẳm. Thi Thiên 104:5-9 miêu tả sinh động việc Ngài đặt nền trái đất trên các biển, và các núi đồi đứng vững khi Ngài quở trách chúng nó, khiến vực thẳm phải chạy trốn. Châm Ngôn 8:27-28 cũng nói về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời hiện diện khi Ngài “định các từng trời,” và “khiến các nguồn của vực lớn (tehôm) vững chắc”.
  • Nơi chốn của sự phán xét: Vực thẳm đôi khi là công cụ phán xét của Đức Chúa Trời. Trong câu chuyện Hồng Thủy, “các nguồn của vực lớn (tehôm) bứt ra” (Sáng-thế Ký 7:11). Ở đây, những giới hạn do Đức Chúa Trời đặt ra tạm thời được mở ra để thi hành sự đoán phạt.

Có thể thấy, trong Cựu Ước, vực thẳm chủ yếu mang tính chất là một địa lý thuộc linh hoặc thực thể vật lý (nước sâu, hỗn mang) được Đức Chúa Trời tạo dựng và cai quản, chứ chưa được mặc khải rõ ràng như một nhà tù cho các thiên sứ sa ngã.

III. Vực Thẳm Trong Tân Ước: Nơi Giam Giữ Các Thế Lực Sa Ngã

Đến Tân Ước, khải thị về “Vực Thẳm” (abyssos) trở nên rõ ràng và mang đậm màu sắc thần học hơn. Nó không còn chỉ là vùng nước sâu, mà hiện rõ là một nơi chốn giam cầm, một ngục tối thuộc linh dành cho ma quỷ và các thế lực tà ác.

1. Quyền Năng của Đấng Christ trên Vực Thẳm: Quyền uy tối thượng của Chúa Giê-xu Christ được thể hiện rõ qua việc Ngài có thẩm quyền trên cả vực thẳm. Trong phép lạ chữa lành người bị quỷ ám tại Ga-da-ra (hay Ghê-ra-sa), ma quỷ nhận biết Chúa Giê-xu và kêu lên: “Hỡi Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời Rất Cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi cầu xin Ngài đừng làm khổ tôi.” Khi Chúa Giê-xu hỏi tên nó, nó đáp: “Đạo binh.” Và bọn quỷ nài xin Ngài “đừng đuổi chúng nó vào vực sâu (abyssos)” (Lu-ca 8:26-31, xem thêm Mác 5:1-10). Điều này chứng tỏ: - Chúa Giê-xu có quyền đuổi và nhốt ma quỷ vào vực thẳm. - Ma quỷ biết rõ số phận cuối cùng của chúng và kinh sợ nơi đó. - Vực thẳm là nơi giam giữ chúng chờ ngày phán xét cuối cùng.

2. Vực Thẳm và Sa-tan: Sách Khải Huyền cung cấp những chi tiết quan trọng nhất về Vực Thẳm. Trong Khải Huyền 9:1-2, 11, khi ấn thứ năm được mở ra: “Tôi thấy một ngôi sao từ trời sa xuống đất, và có được chìa khóa của vực sâu (abyssos). Ngôi sao đó mở miệng vực sâu…” và vua của chúng nó là “thiên sứ của vực sâu”. Ngôi sao ở đây thường được hiểu là một thiên sứ sa ngã, có thể chính là Sa-tan. Điều này cho thấy Vực Thẳm có cửa và được khóa bằng chìa khóa, do quyền năng Đức Chúa Trời kiểm soát.

Đỉnh điểm là trong Khải Huyền 20:1-3, sau trận chiến Ha-ma-ghê-đôn: “Đoạn, tôi thấy một thiên sứ từ trời xuống, tay cầm chìa khóa của vực sâu (abyssos) và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỉ, là Sa-tan, mà trói nó lại đến ngàn năm; quăng nó xuống vực sâu (abyssos), đóng cửa vực sâu và niêm phong lại, hầu cho nó không được lừa dối các dân nữa, cho đến chừng nào một ngàn năm đã mãn; sau đó, nó phải được thả một ít lâu.” Đoạn Kinh Thánh then chốt này xác định: - Vực Thẳm là nơi giam giữ Sa-tan trong suốt 1000 năm của thời đại Vương Quốc Ngàn Năm. - Việc giam giữ này là hành động có chủ đích của Đức Chúa Trời (bởi một thiên sứ, có chìa khóa, trói, quăng, đóng cửa, niêm phong). - Mục đích: ngăn Sa-tan lừa dối các dân tộc. - Sự giam giữ này là tạm thời (“một ít lâu” sau ngàn năm).

3. Sinh Vật từ Vực Thẳm lên: Trong Khải Huyền 11:7 và 17:8, “con thú” – hiện thân của quyền lực chống nghịch Đấng Christ – được mô tả là “từ dưới vực sâu (abyssos) lên”. Điều này nhấn mạnh nguồn gốc tà ác, thuộc về thế giới sự chết và sự phản loạn của các thế lực chống đối Đức Chúa Trời.

IV. Phân Tích Thần Học Tổng Hợp

Từ các phân đoạn trên, chúng ta có thể đúc kết một số đặc điểm của Vực Thẳm theo mặc khải Tân Ước:

  1. Một Nơi Chốn Thực Sự Thuộc Linh: Dù là một thực tại thuộc linh không thuộc về thế giới vật chất này, Vực Thẳm được mô tả như một nhà tù có cửa, khóa, và chìa khóa. Điều này khẳng định tính hiện thực của nó trong cõi thuộc linh.
  2. Thuộc Quyền Kiểm Soát Tuyệt Đối của Đức Chúa Trời: Chỉ Đức Chúa Trời và Đấng Christ (cùng các thiên sứ của Ngài) mới có chìa khóa của Vực Thẳm (Khải Huyền 1:18, 20:1). Ma quỷ không thể tự ý ra vào. Điều này an ủi chúng ta rằng mọi thế lực sự dữ đều nằm trong sự cho phép và cuối cùng là sự kiểm soát tối thượng của Đức Chúa Trời.
  3. Nơi Giam Giữ Tạm Thời và Chờ Phán Xét Cuối Cùng: Vực Thẳm không phải là “hỏa ngục” (Gehenna) cuối cùng. Nó là một nhà tù tạm thời. Số phận cuối cùng của Sa-tan, ma quỷ và những kẻ không tin là “hồ lửa” đời đời (Khải Huyền 20:10, 14-15). Vực Thẳm là một giai đoạn trung gian trong sự phán xét của Đức Chúa Trời.
  4. Liên Hệ với Sự Chết và Âm Phủ: Trong Rô-ma 10:7, sứ đồ Phao-lô trích dẫn Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:13 khi nói về sự hiện thân của Đấng Christ: “hay là: Ai sẽ xuống vực sâu (abyssos)?” Ở đây, “vực sâu” dường như được đồng nhất hóa một phần với âm phủ (sheol/hades) – nơi của người chết. Điều này cho thấy Vực Thẳm cũng liên quan đến cõi chết, nơi mà chính Chúa Giê-xu đã từng đến và chiến thắng (Công vụ 2:27, 31; Ê-phê-sô 4:9).

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu biết về Vực Thẳm không chỉ là kiến thức giáo điều, mà còn mang lại nền tảng vững chắc cho đời sống đức tin và chiến trận thuộc linh.

1. Sự An Tâm Trong Quyền Tể Trị của Đức Chúa Trời: Khi đối diện với sự dữ, bệnh tật, khổ đau hay những tấn công tâm linh, chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm rằng ma quỷ và các thế lực của nó không phải là tự do hoạt động. Chúng bị giới hạn bởi sự cho phép của Đức Chúa Trời (Gióp 1:12, 2:6) và số phận cuối cùng của chúng đã được định đoạt: là Vực Thẳm và sau đó là hồ lửa. Đấng Christ đã “truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ” (Cô-lô-se 2:15). Chúng ta chiến đấu từ chiến thắng của Ngài, chứ không phải để giành chiến thắng.

2. Đừng Sợ Hãi, Hãy Trong Cậy Nơi Danh Chúa Giê-xu: Câu chuyện trong Lu-ca 8 cho thấy ma quỷ run sợ trước uy quyền của Chúa Giê-xu và kinh hãi Vực Thẳm. Là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta có đặc quyền và quyền năng trong Danh cao cả hơn hết mọi danh – Danh Chúa Giê-xu (Phi-líp 2:9-11). Sự hiểu biết về Vực Thẳm nhắc nhở chúng ta rằng kẻ thù đã bị đánh bại và đang trên đường đến chỗ giam cầm. “Hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.” (Gia-cơ 4:7).

3. Tỉnh Thức và Cầu Nguyện: Sự kiện Sa-tan sẽ bị thả “một ít lâu” sau ngàn năm (Khải Huyền 20:3, 7-8) cho thấy bản chất ngoan cố, không ăn năn của nó. Điều này cảnh tỉnh chúng ta không được chủ quan, khinh thường sự lừa dối của ma quỷ (2 Cô-rinh-tô 2:11). Chúng ta phải luôn “tỉnh thức và cầu nguyện” (Ma-thi-ơ 26:41), mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để đứng vững mà chống cự (Ê-phê-sô 6:10-18).

4. Rao Truyền Tin Lành Cứu Rỗi: Sự hiện hữu của Vực Thẳm và hồ lửa là lời cảnh báo nghiêm túc về hậu quả của tội lỗi và sự chống nghịch Đức Chúa Trời. Điều này thôi thúc chúng ta có lòng thương xót đối với những người hư mất và nhiệt thành rao truyền Tin Lành của Đấng Christ – con đường duy nhất thoát khỏi sự phán xét đời đời (Giăng 14:6; Công vụ 4:12).

Kết Luận

“Vực Thẳm” trong Kinh Thánh là một khái niệm từ hỗn mang nguyên thủy trong sáng tạo (tehôm) tiến đến mặc khải trọn vẹn là nhà tù thuộc linh (abyssos) dành cho Sa-tan và các thế lực của nó. Nó minh chứng cho sự công bình và quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời: Ngài không bỏ qua tội lỗi, nhưng đã có chỗ dành cho mọi sự phản loạn. Quan trọng hơn hết, sự mặc khải về Vực Thẳm lại càng làm sáng tỏ hơn sự chiến thắng vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ. Ngài đã xuống tận nơi sâu thẳm của sự chết và âm phủ, cướp chìa khóa khỏi tay kẻ thù (Khải Huyền 1:18), và ban cho chúng ta sự sống đời đời.

Là những người tin Chúa, chúng ta không sống trong sợ hãi về Vực Thẳm hay ma quỷ. Thay vào đó, chúng ta sống trong sự tôn kính, thờ phượng Đấng Christ, Đấng nắm giữ chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúng ta can đảm bước đi trong uy quyền của Ngài, rao truyền sự tự do cho những tù nhân của tội lỗi, và trông đợi ngày cuối cùng khi mọi kẻ thù sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, và Đức Chúa Trời sẽ là mọi sự trong mọi sự (1 Cô-rinh-tô 15:24-28).


Quay Lại Bài Viết