Làm thế nào để lên thiên đàng - các tôn giáo quan niệm ra sao?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,218 từ
Chia sẻ:

Làm Thế Nào Để Lên Thiên Đàng - Quan Điểm Của Kinh Thánh Và Các Tôn Giáo

Câu hỏi muôn thuở của nhân loại: “Làm thế nào để lên thiên đàng?” phản ánh khát vọng sâu xa về một đời sau, một nơi vĩnh hằng thoát khỏi đau khổ và tội lỗi. Mỗi tôn giáo, triết lý đều đưa ra một con đường, một hệ thống công đức và nỗ lực riêng. Tuy nhiên, với tư cách là một nhà nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành, chúng ta sẽ đi sâu khám phá câu trả lời duy nhất, rõ ràng và đầy quyền năng được mặc khải trong Lời của Đức Chúa Trời – Kinh Thánh – và đối chiếu với những quan điểm chính của các tôn giáo lớn. Trọng tâm của bài nghiên cứu này sẽ khẳng định lẽ thật nền tảng: Thiên đàng là một ân tứ của Đức Chúa Trời, nhận được bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ, chứ không phải thành quả của nỗ lực hay công đức cá nhân.

I. Quan Điểm Của Kinh Thánh Về Thiên Đàng

Kinh Thánh mô tả thiên đàng không đơn thuần là một “nơi chốn” địa lý, mà trước hết là sự hiện diện đời đời của Đức Chúa Trời. Đó là nơi Ngài ngự trị, nơi sự thánh khiết, vinh hiển và tình yêu trọn vẹn. Khải Huyền 21:3-4 cho thấy bức tranh sau cùng: “Kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa.” (Khải Huyền 21:3-4). Thiên đàng, vì vậy, là sự phục hồi trọn vẹn mối tương giao giữa Đấng Tạo Hóa và loài người đã bị tội lỗi phá vỡ.

Vấn đề then chốt ngăn cách con người với thiên đàng là TỘI LỖI. Tiêu chuẩn để vào thiên đàng là sự thánh khiết trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Ê-sai 59:2 tuyên bố: “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi đã làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi.” Rô-ma 3:23 khẳng định tất cả mọi người đều phạm tội: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Hậu quả của tội lỗi là sự chết đời đời, sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:23a).

II. Con Đường Duy Nhất Theo Kinh Thánh: Chúa Giê-xu Christ

Trong bối cảnh tuyệt vọng đó, Đức Chúa Trời đã mở ra một con đường. Đây không phải là con đường từ dưới lên (con người nỗ lực leo lên), mà là con đường từ trên xuống (Đức Chúa Trời giáng xuống). Chúa Giê-xu Christ tuyên bố cách dứt khoát: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6). Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ “đường đi” (ἡ ὁδός - hē hodos) không chỉ là một lối mòn, mà còn mang nghĩa “con đường sống,” “phương cách” duy nhất để đến đích.

Cơ sở của con đường này nằm ở sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Ngài là Chiên Con không tì vết của Đức Chúa Trời, gánh tội lỗi của thế gian (Giăng 1:29). 1 Phi-e-rơ 3:18 giải thích: “Vì Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời.” Sự phục sinh của Ngài là bằng chứng xác nhận sự chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và sự chết, và bảo đảm sự sống lại cho những ai tin (1 Cô-rinh-tô 15:20-22).

Phương thức để nhận lấy con đường này là bởi ĐỨC TIN, chứ không bởi VIỆC LÀM. Đây là điểm khác biệt căn bản và then chốt. Ê-phê-sô 2:8-9 dạy rõ: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” Từ “ân điển” (χάρις - charis) có nghĩa là “ân huệ nhưng không,” “ơn mà ta không xứng đáng.” Còn “đức tin” (πίστις - pistis) là sự tin cậy, phó thác trọn vẹn vào Chúa Giê-xu và công lao cứu chuộc của Ngài, chứ không cậy vào công đức riêng của mình.

Sứ đồ Phao-lô tóm tắt con đường này trong Rô-ma 10:9-10: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” Hành động ăn năn (quay khỏi tội lỗi và cậy mình) và tin nhận Chúa Giê-xu làm Chủ và Cứu Chúa là bước quyết định.

III. Đối Chiếu Với Quan Điểm Của Các Tôn Giáo Lớn

Để có cái nhìn toàn diện, chúng ta xem xét ngắn gọn quan điểm của một số tôn giáo về “thiên đàng” hay trạng thái cứu rỗi tối hậu:

1. Phật Giáo: Mục tiêu tối hậu là đạt đến Niết Bàn (Nirvana) – trạng thái dập tắt mọi khổ đau, tham ái và vô minh, chấm dứt vòng luân hồi. Con đường đạt đến là thông qua tự lực, tu tập Bát Chánh Đạo, tích lũy công đức và trí tuệ. Đây là một quá trình tự giải thoát bản thân khỏi khổ đau.

2. Ấn Độ Giáo: Mục tiêu là đạt được Moksha – sự giải thoát linh hồn (Atman) khỏi vòng luân hồi (Samsara) và hợp nhất với Brahman (Đại Ngã, Linh hồn vũ trụ). Con đường đạt đến có thể qua nghi lễ, hành động đúng (Dharma), sự hiểu biết (Jnana) hay sự sùng kính (Bhakti). Nghiệp (Karma) – luật nhân quả – quyết định số phận tương lai.

3. Hồi Giáo: Thiên đàng (Jannah) là phần thưởng dành cho những tín đồ trung thành với Allah. Việc lên thiên đàng dựa trên sự cân bằng giữa ân điển của Allah và công đức của con người. Công đức được tích lũy qua việc tuân thủ Năm Cột Trụ của Đạo Hồi (Tín điều, Cầu nguyện, Bố thí, Nhịn chay Ramadan, Hành hương), cùng với những việc lành khác. Sự phán xét cuối cùng sẽ quyết định dựa trên cân công tội.

4. Công Giáo La Mã (Quan Điểm Khác Biệt Với Tin Lành): Mặc dù cùng tôn thờ Chúa Giê-xu, quan điểm về sự cứu rỗi có khác biệt căn bản. Quan điểm này thường kết hợp giữa ân điển và việc lành (công đức). Sự cứu rỗi được xem như một quá trình cần sự cộng tác của con người thông qua các bí tích, việc lành phúc đức, lời cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện Ngục. Điều này trái ngược với giáo lý “Chỉ bởi đức tin” (Sola Fide) và “Chỉ bởi ân điển” (Sola Gratia) của Tin Lành, vốn khẳng định sự cứu rỗi là trọn vẹn và trọn đời bởi công lao của Chúa Christ, được nhận lãnh một lần đủ cả bởi đức tin.

Điểm Khác Biệt Cốt Lõi: Hầu hết các tôn giáo đều vẽ ra một con đường dựa trên nỗ lực tự thân, công đức cá nhân, và sự tự giác ngộ/tự cải tạo để đạt đến trạng thái lý tưởng. Trong khi đó, Kinh Thánh tuyên bố con người hoàn toàn bất lực trong tội lỗi (Rô-ma 3:10-12), và Đức Chúa Trời đã hoàn tất công việc cứu rỗi qua Chúa Giê-xu. Đó là sự cứu rỗi bởi ân điển, nhận bởi đức tin. Đây không phải là một tôn giáo, mà là Tin Mừng (Phúc Âm) – tin tức tốt lành về một sự cứu chuộc đã được hoàn thành.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Biết con đường lên thiên đàng không chỉ là kiến thức thần học, mà phải dẫn đến hành động và một đời sống biến đổi.

1. Xưng Nhận và Tin Nhận Cá Nhân: Nếu bạn chưa bao giờ làm điều này, hãy dừng lại ngay bây giờ. Thành thật với Đức Chúa Trời về tội lỗi của mình (ăn năn), và đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Hãy cầu nguyện một cách đơn sơ, tin cậy Ngài. “Hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:13).

2. Sống Trong Sự Bảo Đảm Cứu Rỗi: Đời sống Cơ Đốc không phải là nỗi lo sợ mất sự cứu rỗi, mà là sự vui mừng và biết ơn vì đã được cứu. Giăng 10:28-29 ghi lời Chúa Giê-xu: “Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta nó, và chẳng ai cướp nó được khỏi tay Cha.” Sự bảo đảm này dựa trên sự thành tín của Đức Chúa Trời, không dựa trên cảm xúc hay thành tích của chúng ta.

3. Tăng Trưởng Thuộc Linh Thể Hiện Qua Đời Sống: Đức tin chân thật sẽ sinh ra bông trái. Đây không phải là điều kiện để được cứu, mà là bằng chứng của sự cứu rỗi. Một Cơ Đốc nhân thật sẽ khao khát vâng theo Lời Chúa (Giăng 14:15), kết quả Thánh Linh (yêu thương, vui mừng, bình an… – Ga-la-ti 5:22-23), và chia sẻ Tin Mừng cho người khác (Ma-thi-ơ 28:19-20).

4. Giữ Vững Sự Hi Vọng Về Thiên Đàng: Hi vọng này không làm chúng ta xa lánh thế gian, mà giúp chúng ta sống có mục đích và kiên trì giữa thử thách. Cô-lô-se 3:1-2 khuyên: “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất.”

Kết Luận

Kinh Thánh trình bày một con đường duy nhất, rõ ràng và chắc chắn để đến thiên đàng: Đó là qua Chúa Giê-xu Christ. Không phải qua nghi lễ, công đức, tự tu, hay bất kỳ nỗ lực nào của con người, mà bởi ân điển của Đức Chúa Trời, nhận được qua đức tin nơi Đấng Christ. Trong khi các tôn giáo nói “Làm điều này!” thì Tin Mừng tuyên bố “Việc ấy đã được làm xong!” (Lời Chúa Giê-xu trên thập tự giá – Giăng 19:30).

Câu hỏi “Làm thế nào để lên thiên đàng?” cuối cùng được trả lời bằng một Câu Hỏi khác: “Bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã chết thay cho bạn và sống lại, chưa?” Sự lựa chọn này quyết định vận mệnh đời đời của mỗi người. Cánh cửa thiên đàng đã rộng mở bởi huyết của Chiên Con. Hãy bước vào bởi đức tin, và bắt đầu một hành trình sống trong ân điển, bình an và hi vọng vinh quang ấy ngay từ hôm nay.


"Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu... Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." (Ê-phê-sô 2:8-9)
Quay Lại Bài Viết