Lời đã hiện hữu từ ban đầu có ý nghĩa gì (Giăng 1:1)?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,240 từ
Chia sẻ:

Lời Đã Hiện Hữu Từ Ban Đầu: Khám Phá Ý Nghĩa Sâu Nhiệm Của Giăng 1:1

Mở đầu Phúc Âm Giăng là một trong những tuyên bố thần học sâu sắc và vĩ đại nhất trong toàn bộ Kinh Thánh: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:1, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu Kinh Thánh này không chỉ là phần mở đầu cho một sách Phúc Âm, mà còn là chìa khóa mở ra sự hiểu biết về căn tính, bản chất và sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong bài nghiên cứu chuyên sâu này, chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu vào nguyên văn, bối cảnh và ý nghĩa thần học trọng yếu của tuyên bố nền tảng này.


I. Bối Cảnh và Cấu Trúc của Giăng 1:1

Sứ đồ Giăng viết sách Phúc Âm này với mục đích rõ ràng: “Các dấu lạ nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.” (Giăng 20:31). Để đạt được mục tiêu ấy, ông không bắt đầu từ sự giáng sinh tại Bết-lê-hem, mà mở đầu từ cõi đời đời, từ chính bản thể của Đức Chúa Trời. Cấu trúc của Giăng 1:1-2 gồm ba mệnh đề then chốt:

  1. “Ban đầu có Ngôi Lời” (Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος - En archē ēn ho Logos): Khẳng định sự hiện hữu vĩnh cửu của Ngôi Lời.
  2. “Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời” (καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν - kai ho Logos ēn pros ton Theon): Khẳng định mối tương gôi cá nhân và phân biệt giữa Ngôi Lời với Đức Chúa Trời.
  3. “và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” (καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος - kai Theos ēn ho Logos): Khẳng định thần tính trọn vẹn, đồng bản thể của Ngôi Lời.

Cả ba mệnh đề này đều sử dụng thì quá khứ chưa hoàn thành (imperfect tense) “ἦν” (ēn), diễn tả một sự hiện hữu liên tục, kéo dài trong quá khứ, nhấn mạnh vào trạng thái tồn tại vĩnh cửu chứ không phải một điểm bắt đầu.


II. Phân Tích Chi Tiết “Ban Đầu Có Ngôi Lời”

1. “Ban đầu” (Ἐν ἀρχῇ - En archē): Cụm từ này cố ý vang vọng lại câu mở đầu của Kinh Thánh: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng Thế Ký 1:1). Tuy nhiên, có một sự khác biệt căn bản. Trong Sáng Thế Ký 1:1, “ban đầu” ám chỉ điểm khởi đầu của thời gian và công trình sáng tạo. Còn trong Giăng 1:1, “ban đầu” này vượt trên cả thời gian; nó chỉ về sự vĩnh cửu vô thủy. Nói cách khác, trước khi có “ban đầu” của Sáng Thế Ký 1:1, thì Ngôi Lời đã hiện hữu rồi. Ngài ở ngoài và trên mọi phạm trù thời gian. Điều này được xác nhận bởi lời tuyên bố của chính Chúa Giê-xu: “Thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta.” (Giăng 8:58), và trong sự mặc thị sau này: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là đầu tiên và cuối cùng, là khởi nguyên và tận chung.” (Khải Huyền 22:13).

2. “Ngôi Lời” (ὁ Λόγος - ho Logos): Đây là một thuật ngữ giàu ý nghĩa, kết nối cả nền tảng Do Thái giáo lẫn bối cảnh văn hóa Hy Lạp.

  • Trong tư tưởng Do Thái (Hê-bơ-rơ: דָּבָר - Davar): “Lời” của Đức Giê-hô-va không chỉ là âm thanh, mà là quyền năng sáng tạo và mặc khải hành động. “Đức Giê-hô-va phán: Các từng trời hãy mở ra! (Ê-sai 48:13). Lời Chúa có quyền năng để làm thành sứ mạng (Ê-sai 55:11). Vì vậy, gọi Chúa Giê-xu là “Ngôi Lời” chính là xác nhận Ngài là sự mặc khải tối cao và cuối cùng của Đức Chúa Trời, là hiện thân của trí tuệ và quyền năng tạo dựng của Ngài (xem Châm Ngôn 8:22-31).
  • Trong triết lý Hy Lạp: Logos được hiểu là nguyên lý lý tính điều hành vũ trụ, là trí tuệ thần thánh. Giăng sử dụng thuật ngữ này để đối thoại với thế giới tri thức, nhưng ông đổ đầy vào đó một nội dung mới mẻ và cá nhân: Logos không phải là một nguyên lý trừu tượng, mà là một Ngôi Vị (Person) hiện hữu từ đời đời.

Tóm lại, “Ngôi Lời” là Đấng bày tỏ, thông giải, và bày tỏ chính Đức Chúa Trời ra cho loài người. Ngài là sự truyền thông tối hậu của Đức Chúa Trời.


III. Mối Quan Hệ Đời Đời: “Ở Cùng Đức Chúa Trời” và “Là Đức Chúa Trời”

1. “Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời” (πρὸς τὸν Θεόν - pros ton Theon): Giới từ Hy Lạp “πρός” (pros) ở đây rất quan trọng. Nó không chỉ có nghĩa là “bên cạnh” mà còn mang sắc thái “hướng về”, diễn tả một mối tương giao mặt đối mặt, thân mật, năng động và liên tục. Điều này chỉ ra mối quan hệ giữa các Ngôi vị trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời từ trước vô cùng. Ngôi Lời (Chúa Con) hiện hữu trong sự hiệp một trọn vẹn, thông công yêu thương với Đức Chúa Trời (Chúa Cha). Đây là nền tảng cho lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong Giăng 17:5: “Hỡi Cha! bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha.” Mối quan hệ này là vĩnh cửu, không phải được tạo dựng.

2. “và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” (καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος - kai Theos ēn ho Logos): Đây là tuyên bố then chốt khẳng định thần tính trọn vẹn của Chúa Giê-xu. Trong nguyên văn Hy Lạp, trật tự từ và cách dùng mạo từ mang ý nghĩa sâu sắc. Từ “Θεὸς” (Theos - Đức Chúa Trời) được đặt lên đầu mà không có mạo từ xác định “ὁ” (ho). Trong ngữ pháp Hy Lạp, điều này không hề làm giảm thần tính của Ngôi Lời, mà thay vào đó, nó nhấn mạnh phẩm chất, bản chất của Ngôi Lời. Câu này có thể diễn ý: “Ngôi Lời mang chính bản thể và thuộc tính của Đức Chúa Trời”, hay “Bản chất của Ngôi Lời là thần thượng”. Nó khẳng định Ngôi Lời đồng bản thể (consubstantial) với Đức Chúa Trời, nhưng vẫn phân biệt với Ngôi Cha (là Đấng được nhắc đến trong cụm “πρὸς τὸν Θεόν” – với mạo từ xác định). Điều này bảo vệ chân lý: Chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất, nhưng trong sự hiệp một ấy có sự phân biệt giữa các Ngôi Vị. Tuyên bố này đập tan mọi thuyết lạc giáo cho rằng Chúa Giê-xu chỉ là một thần thể thấp kém hơn (như thuyết Arian), hay chỉ là một người được thần hóa.


IV. Sự Nhập Thể: Lời Trở Nên Xác Thịt

Chân lý vĩnh cửu trong câu 1 dẫn đến một sự kiện lịch sử kinh khủng trong câu 14: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật.” Đấng hiện hữu từ vô thuỷ, là Đức Chúa Trời và ở cùng Đức Chúa Trời, đã tự nguyện bước vào không gian và thời gian, mặc lấy bản chất con người. Đây không phải sự biến đổi bản thể, mà là sự thêm vào. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời trọn vẹn, đồng thời trở nên con người trọn vẹn (ngoại trừ tội lỗi). Mục đích là để “bày tỏ Cha” (Giăng 1:18) một cách trọn vẹn nhất, và để trở nên Của Lễ Chuộc Tội cho nhân loại. Sự nhập thể là hành động yêu thương tối thượng, đem Lời Sự Sống đời đời đến với con người hữu hạn trong thế gian tội lỗi.


V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Lẽ thật thần học sâu nhiệm này không chỉ để suy ngẫm, mà phải biến đổi đời sống chúng ta.

1. Nền Tảng Vững Chắc Cho Đức Tin: Khi hiểu Chúa Giê-xu là Ngôi Lời đời đời, Đức Chúa Trời toàn năng, đức tin của chúng ta được đặt trên nền tảng vững chắc. Chúng ta không tin theo một giáo chủ, một triết gia, hay một nhà cách mạng tôn giáo. Chúng ta tin thờ Chúa của muôn chúa, là chính Đức Chúa Trời nhập thể. Điều này ban cho chúng ta sự bảo đảm tuyệt đối về quyền năng cứu rỗi của Ngài. Sự chết của một con người bình thường không thể cứu được ai, nhưng sự chết của Đức Chúa Trời làm người thì có giá trị vô hạn để chuộc tội cho cả nhân loại.

2. Nhận Biết Chúa Cách Đầy Đủ Hơn: Mọi sự dạy dỗ và hành động của Chúa Giê-xu trong các sách Phúc Âm phải được hiểu dưới ánh sáng của thần tính vĩnh cửu của Ngài. Khi Ngài tha tội, chữa lành, dẹp yên bão tố, hay phán xét, đó không phải là hành động của một người được ủy quyền, mà là hành động của chính Đấng Tạo Hóa đang hành động trong thế giới Ngài đã dựng nên.

3. Kinh Nghiệm Sự Hiện Diện Của Đức Chúa Trời: “Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời” cho chúng ta hình ảnh về sự thông công đời đời. Khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu qua đức tin, chúng ta được đưa vào trong chính mối tương giao đó. Chúng ta không còn xa cách, mà được “ở trong Đấng Christ”. Sự cầu nguyện, thờ phượng của chúng ta không phải là gửi thỉnh nguyện vào khoảng không, mà là bước vào sự hiện diện của Cha qua Con, nhờ Thánh Linh.

4. Trân Trọng và Vâng Phục Lời Chúa: Vì Chúa Giê-xu là Ngôi Lời nhập thể, nên Lời được chép trong Kinh Thánh chính là tiếng nói của Ngài. Học, suy ngẫm, và vâng theo Kinh Thánh chính là lắng nghe và vâng phục chính Đức Chúa Trời. Lời Ngài có quyền năng sáng tạo và biến đổi đời sống chúng ta.

5. Sống Với Tầm Nhìn Đời Đời: Hiểu biết về nguồn gốc đời đời của Chúa Giê-xu giúp chúng ta thoát khỏi tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy những hoàn cảnh trước mắt. Chúng ta thuộc về Đấng vượt trên mọi thời đại, mọi biến động. Sự bình an và hy vọng của chúng ta được neo chắc trong cõi đời đời, nơi Ngôi Lời đã hiện hữu từ ban đầu.


Kết Luận

Tuyên bố “Ban đầu có Ngôi Lời…” là nền tảng không thể lay chuyển cho đức tin Cơ Đốc. Nó mặc khải Chúa Giê-xu Christ không phải là một sáng tạo của Thượng Đế, mà là chính Thượng Đế vĩnh cửu, hiện hữu trong sự hiệp một yêu thương với Chúa Cha từ trước muôn đời. Ngài là Lời sáng tạo, Lời mặc khải, và Lời cứu chuộc. Khi chúng ta tiếp nhận Ngôi Lời nhập thể là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta không chỉ nhận được sự tha tội, mà còn được dự phần vào sự sống đời đời vốn có trong Ngài từ ban đầu (Giăng 1:4). Ước mong mỗi chúng ta ngày càng đâm rễ sâu hơn vào lẽ thật vinh diệu này, để đời sống được xây dựng vững vàng, đức tin được lớn lên, và tình yêu của chúng ta dành cho Đấng đã vì yêu mà từ bỏ vinh quang đời đời để trở nên Cứu Chúa của chúng ta, ngày càng nồng nàn hơn.



Quay Lại Bài Viết