Tại sao có hai trình thuật Sáng tạo khác nhau trong Sáng thế ký chương 1-2?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,157 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Có Hai Trình Thuật Sáng Tạo Khác Nhau Trong Sáng Thế Ký Chương 1-2?

Một trong những câu hỏi đầu tiên và quan trọng nhất mà nhiều độc giả nghiêm túc của Kinh Thánh đặt ra khi bắt đầu đọc Sáng Thế Ký là: Tại sao lại có hai bản tường thuật về sự sáng tạo, một trong Sáng Thế ký 1:1 - 2:3 và một bản khác bắt đầu từ Sáng Thế ký 2:4 trở đi? Thoạt nhìn, dường như có sự khác biệt về trật tự, chi tiết và trọng tâm. Liệu đây có phải là một mâu thuẫn, hay là chìa khóa để hiểu sâu sắc hơn về mặc khải của Đức Chúa Trời? Là những Cơ Đốc nhân tin vào sự soi dẫn toàn bộ Kinh Thánh (II Ti-mô-thê 3:16), chúng ta tin rằng mọi sự trong Lời Ngài đều có mục đích. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát hai trình thuật này dưới lăng kính văn chương, thần học và thuộc linh, để khám phá sự phong phú, hài hòa và sứ điệp vĩnh cửu mà Đức Chúa Trời muốn truyền đạt.

I. Phân Tích Chi Tiết Hai Trình Thuật Sáng Tạo

1. Trình Thuật Thứ Nhất: Sáng Thế Ký 1:1 - 2:3 - Quyền Năng Tối Thượng của Đấng Tạo Hóa

Trình thuật đầu tiên được cấu trúc một cách trang trọng, có nhịp điệu, với cụm từ lặp đi lặp lại "Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ...". Đây là một bức tranh toàn cảnh, vĩ mô, nhấn mạnh quyền năng tuyệt đối và trật tự hoàn hảo của Đức Chúa Trời (Ê-lô-him - אֱלֹהִים). Ngài phán, và sự vật hình thành. Trật tự sáng tạo từ tổng quát đến chi tiết:

"Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất." (Sáng-thế ký 1:1)
Trình tự 6 ngày có thể được tóm tắt: Ánh sáng/Bầu trời/Đất khô & Cây cối/Mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao/Sinh vật biển & Chim chóc/Thú vật trên cất & Loài người.

Đỉnh cao của trình thuật này là sự sáng tạo loài người:

"Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài... Ngài dựng nên người nam cùng người nữ." (Sáng-thế ký 1:27)
Con người ở đây được trình bày như tột đỉnh của công trình sáng tạo, được tạo dựng có nam có nữ ngay lập tức, mang hình ảnh Đức Chúa Trời và được giao quyền cai quản. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời nghỉ, thiết lập nên ngày Sa-bát.

2. Trình Thuật Thứ Hai: Sáng Thế Ký 2:4-25 - Mối Quan Hệ Thân Mật trong Vườn Ê-đen

Trình thuật thứ hai bắt đầu bằng một "gia phổ" đặc biệt:

"Ấy là gốc tích trời và đất khi đã dựng nên." (Sáng-thế ký 2:4)
Từ ngữ Hê-bơ-rơ "toledot" (תּוֹלְדוֹת) thường được dịch là "dòng dõi" hoặc "lịch sử", cho thấy đây là một sự thuật lại tập trung, cận cảnh vào nguồn gốc của nhân loại và mối tương giao. Trình thuật này tập trung vào mối quan hệ:

  • Quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người: Đức Chúa Trời được gọi là "Giê-hô-va Đức Chúa Trời" (Danh Giao Ước - Yahweh Elohim). Ngài nắn nên A-đam từ bụi đất (אֲדָמָה - adamah), hà sinh khí vào lỗ mũi (Sáng-thế ký 2:7). Ngài đặt con người vào vườn Ê-đen, cho phép ăn mọi trái cây ngoại trừ cây biết điều thiện ác, thể hiện một giao ước và sự răn dạy trực tiếp.
  • Quan hệ giữa con người và công việc: Con người được giao nhiệm vụ "trồng và giữ vườn" (câu 15).
  • Quan hệ giữa con người và thế giới động vật: A-đam đặt tên cho các loài thú (câu 19-20).
  • Quan hệ giữa người nam và người nữ: Đây là trọng tâm nổi bật. Người nữ được tạo nên từ chiếc xương sườn của người nam, như một người "giúp đỡ tương xứng" (עֵזֶר כְּנֶגְדּוֹ - ezer kenegdo). A-đam reo lên: "Nàng là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!" (câu 23). Hôn nhân một vợ một chồng được thiết lập (câu 24).

II. Giải Thích Sự Khác Biệt: Bổ Sung, Không Mâu Thuẫn

Sự khác biệt giữa hai chương không phải là lỗi sao chép, mà là một kỹ thuật văn chương chủ ý của tác giả được Đức Thánh Linh soi dẫn. Đây là hai góc nhìn bổ sung cho nhau:

1. Góc Nhìn Vĩ Mô vs. Cận Cảnh: Chương 1 như một bức tranh toàn cảnh chụp toàn bộ vũ trụ, trong khi chương 2 như một ống kính zoom vào trọng tâm: con người và vườn Ê-đen. Chương 1 trả lời câu hỏi "AI đã dựng nên mọi sự và NHƯ THẾ NÀO?". Chương 2 trả lời "TẠI SAO con người được dựng nên và MỐI QUAN HỆ với Đấng Tạo Hóa và nhau là GÌ?".

2. Trọng Tâm Thần Học Khác Nhau:

  • Sáng-thế ký 1: Tôn cao quyền tể trị (Sovereignty) của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng siêu việt, đầy uy quyền, chỉ phán một lời là vạn vật hình thành. Vũ trụ là một ngôi đền thờ vĩ đại, và Ngài là Vua.
  • Sáng-thế ký 2: Nhấn mạnh sự hiện diện thân mật (Immanence) và tính giao ước của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng gần gũi, nắn nót, trò chuyện, đặt để và ban luật lệ. Ngài quan tâm đến sự cô đơn và nhu cầu thân mật của con người.
Cả hai khía cạnh này đều quan trọng để hiểu về Đức Chúa Trời của chúng ta: Ngài vừa oai nghi, đáng sợ, vừa gần gũi, yêu thương.

3. Giải Quyết "Nghịch Lý" về Trật Tự Sáng Tạo: Một điểm dường như khác biệt là trật tự: Chương 1 nói đến thực vật (ngày 3), rồi chim chóc (ngày 5), thú vật (ngày 6), rồi loài người (cuối ngày 6). Chương 2 dường như nói đến con người được dựng nên trước (câu 7), rồi cây cối (câu 8-9), rồi thú vật (câu 19), rồi người nữ (câu 22). Giải pháp nằm ở cách hiểu văn phong. Sáng-thế ký 2:4-7 là một bản tóm tắt giới thiệu về việc tạo dựng con người, trước khi đi vào chi tiết các sự kiện trong vườn. Cụm từ "Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên đất... song có hơi nước dưới đất lên" (câu 5-6) cho thấy đây là một mô tả về tình trạng chung trước khi có mưa và người trồng trọt, chứ không phải trình tự thời gian tuyến tính sau sự kiện của chương 1. Việc A-đam đặt tên cho thú vật cho thấy chúng đã tồn tại rồi. Như vậy, chương 2 không nhằm cung cấp một trật tự thời gian mới, mà là một sự sắp xếp theo chủ đề để nhấn mạnh vào vai trò và vị trí của con người.

III. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Hiểu được sự hài hòa của hai trình thuật sáng tạo không chỉ là một bài tập trí tuệ, mà còn đem lại nền tảng vững chắc cho đức tin và đời sống chúng ta.

1. Hiểu Đúng Về Bản Thân và Sự Kêu Gọi: Chúng ta vừa là tạo vật cao quý được mang "hình ảnh Đức Chúa Trời" (Sáng-thế ký 1:27) để cai quản, sáng tạo, và làm việc với phẩm giá. Đồng thời, chúng ta là những sinh linh được "nắn nên từ bụi đất" (Sáng-thế ký 2:7), phụ thuộc hoàn toàn vào hơi sống của Đức Chúa Trời. Sự kết hợp này ngăn chặn cả thái độ kiêu ngạo lẫn tinh thần tự ti.

2. Nền Tảng Cho Hôn Nhân và Gia Đình: Sáng-thế ký 2:24 là nền tảng Kinh Thánh cho hôn nhân một vợ một chồng, bình đẳng (người nữ là "sự giúp đỡ tương xứng"), và sự kết hợp thân mật ("nên một thịt"). Đây không phải là một sáng kiến văn hóa, mà là mô hình thiêng liêng do chính Đức Chúa Trời thiết lập trong sự sáng tạo ban đầu.

3. Cân Bằng Giữa Công Việc và Sự Nghỉ Ngơi: Chương 1 dạy chúng ta về mô hình làm việc và nghỉ ngơi (Sa-bát). Chương 2 cho thấy công việc ("trồng và giữ vườn") là một phần của sự hoàn hảo ban đầu, không phải là lời nguyền. Lời nguyền chỉ ảnh hưởng đến bản chất của công việc (trở nên nhọc nhằn - Sáng-thế ký 3:17-19). Chúng ta được kêu gọi làm việc với tinh thần quản lý tốt và nghỉ ngơi trong Chúa.

4. Hiểu Biết Về Đức Chúa Trời Đầy Đủ Hơn: Chúng ta học để thờ phượng Ngài với sự kính sợ và kinh ngạc trước quyền năng sáng tạo vô biên, đồng thời chạy đến với Ngài trong sự thân mật, tin cậy như người con chạy đến với Người Cha nhân từ, là Đấng quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong đời sống chúng ta.

5. Hướng Về Chúa Cứu Thế Giê-xu: Sự sáng tạo ban đầu này là nền tảng cho sự cứu chuộc. A-đam thứ nhất thất bại, đem sự chết vào thế gian. Chúa Giê-xu Christ, là A-đam sau cùng (I Cô-rinh-tô 15:45), đã đến để phục hồi mọi sự. Ngài là "hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình... mọi vật đã được dựng nên trong Ngài... và vì Ngài mà được dựng nên" (Cô-lô-se 1:15-16). Trong Ngài, chúng ta được tái tạo nên người mới (II Cô-rinh-tô 5:17) và hướng đến sự phục hồi trọn vẹn của trời mới đất mới (Khải-huyền 21:1).

Kết Luận

Hai trình thuật sáng tạo trong Sáng Thế Ký 1 và 2 không phải là hai câu chuyện mâu thuẫn, mà là hai chương của một câu chuyện vĩ đại, được kể từ hai góc máy thiên tài. Chúng bổ sung cho nhau một cách trọn vẹn để cho chúng ta một bức chân dung đầy đủ, sống động và phong phú về Đấng Tạo Hóa, về thế giới Ngài dựng nên, và về vị trí đặc biệt của chúng ta trong kế hoạch của Ngài. Chúng là nền tảng không thể thiếu cho mọi giáo lý Kinh Thánh: về Đức Chúa Trời, về con người, về tội lỗi, và về sự cứu rỗi. Khi đọc và suy ngẫm, chúng ta không chỉ tìm thấy kiến thức, mà còn gặp gỡ chính Đấng đã phán: "Hãy có sự sáng!" và cũng chính là Đấng đã cúi xuống, nắn nót và hà sinh khí vào lỗ mũi chúng ta. Ước mong mỗi chúng ta sống xứng đáng với cả hai khía cạnh cao quý này trong sự kêu gọi của mình.


"Hỡi Đức Giê-hô-va, Chúa tôi, công việc Chúa thật lớn lao thay!... Tôi sẽ hát xướng cho Đức Giê-hô-va trong khi tôi còn sống; Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi đang khi tôi còn có." (Thi-thiên 104:1, 33)

Quay Lại Bài Viết