Hồi Giáo: Một Cái Nhìn Từ Góc Độ Kinh Thánh
Trong thế giới đa dạng tôn giáo ngày nay, việc hiểu biết về các tín ngưỡng khác, đặc biệt là Hồi giáo - một trong những tôn giáo lớn nhất thế giới, là điều cần thiết cho Cơ Đốc nhân. Tuy nhiên, sự hiểu biết này phải được đặt trên nền tảng Lẽ Thật của Kinh Thánh, giúp chúng ta vừa có cái nhìn khách quan, vừa giữ vững đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ là Con Đường Duy Nhất đến với sự cứu rỗi (Giăng 14:6). Bài nghiên cứu này sẽ khám phá Hồi giáo qua lăng kính của Lời Chúa, giúp chúng ta xây dựng một thế giới quan Cơ Đốc vững vàng và một tấm lòng đầy yêu thương, khôn ngoan khi tiếp cận với anh chị em theo đạo Hồi.
Hồi giáo (Islam) khởi nguồn từ Tiên tri Muhammad (khoảng 570-632 SCN) tại bán đảo Ả Rập. Từ "Islam" trong tiếng Ả Rập có nghĩa là "vâng phục, quy phục" (Thượng Đế), và người theo đạo được gọi là "Muslim" - người quy phục. Kinh sách thiêng liêng của họ là Qur'an (Koran), được tin là lời mặc khải cuối cùng và trọn vẹn từ Allah (Thượng Đế) truyền cho Muhammad qua thiên sứ Gabriel, hoàn chỉnh và sửa chữa những mặc khải trước đó trong Kinh Torah (Do Thái giáo) và Kinh Injil (Phúc Âm Cơ Đốc).
Niềm tin của Hồi giáo được tóm tắt trong "Năm Cột Trụ": 1) Tuyên đọc đức tin (Shahada): "Không có thần nào khác ngoài Allah, và Muhammad là sứ giả của Allah"; 2) Cầu nguyện năm lần/ngày (Salah); 3) Bố thí (Zakat); 4) Nhịn chay tháng Ramadan (Sawm); 5) Hành hương về Mecca (Hajj) ít nhất một lần trong đời nếu có điều kiện.
Về thần học, Hồi giáo tin vào một vị thần duy nhất, tối cao, toàn năng, siêu việt - Allah. Họ nhấn mạnh tuyệt đối vào thuyết độc thần (Tawhid), và xem việc tin vào Chúa Ba Ngôi của Cơ Đốc giáo là tội "shirk" (gán các đối tác với Allah), một tội trọng không thể tha thứ. Điều này trực tiếp mâu thuẫn với mặc khải rõ ràng trong Kinh Thánh về Đức Chúa Trời Ba Ngôi hiệp một: Cha, Con (Ngôi Lời) và Thánh Linh (Ma-thi-ơ 28:19; 2 Cô-rinh-tô 13:14).
Đây là điểm khác biệt then chốt và hệ trọng nhất. Người Hồi giáo tôn kính Chúa Giê-xu (gọi là Isa), tin Ngài là một tiên tri vĩ đại, được sinh ra bởi nữ đồng trinh Maryam (Ma-ri), thực hiện nhiều phép lạ, và sẽ trở lại vào ngày phán xét. Tuy nhiên, họ phủ nhận hoàn toàn thần tính của Ngài và sự chết chuộc tội của Ngài trên thập tự giá.
"Kinh Qur'an dạy: 'Thật là không xứng đáng cho Đấng Rất mực Nhân từ (Allah) có con.'" (Surah Maryam 19:92). Họ tin rằng Chúa Giê-xu không chết trên thập tự giá, nhưng được Allah đưa lên trời và một người khác (có lẽ là Giu-đa) đã bị đóng đinh thay.
Điều này hoàn toàn đối nghịch với chân lý nền tảng của Phúc Âm. Kinh Thánh xác quyết:
- Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời: "Và có tiếng từ trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường" (Mác 1:11). Từ "Con" (υἱός, huios trong Hy Lạp) chỉ mối quan hệ độc nhất, thiêng liêng trong chính bản thể Đức Chúa Trời.
- Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể: "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta" (Giăng 1:1, 14).
- Sự chết chuộc tội của Ngài là cốt lõi của ơn cứu rỗi: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16). "Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vả, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bịnh" (Ê-sai 53:5).
Sự phủ nhận thập tự giá là sự phủ nhận chính cốt lõi của Phúc Âm. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: "Vả, nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình" (1 Cô-rinh-tô 15:16-17). Nếu Chúa Giê-xu không chết, thì cũng không có sự sống lại, và đức tin chúng ta là hư không.
Đây là một khác biệt thần học sâu sắc khác. Hồi giáo, về cơ bản, dạy về một sự cứu rỗi dựa trên công đức. Số phận đời đời của một người được quyết định bởi sự cân bằng giữa việc thiện và việc ác trong cuộc đời họ, cùng với ý muốn tối cao của Allah vào Ngày Phán Xét. Dù có sự tha thứ, nhưng nó không được đảm bảo chắc chắn và dựa trên nỗ lực của con người trong việc tuân giữ luật lệ.
Ngược lại, Kinh Thánh rao truyền một Phúc Âm về Ân Điển (χάρις, charis) thuần túy:
"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình" (Ê-phê-sô 2:8-9).
Sự cứu rỗi là món quà nhưng không của Đức Chúa Trời, được ban cho những ai tin nhận Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã gánh thay hình phạt tội lỗi thay cho họ. "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta" (Rô-ma 6:23). Sự công bình mà chúng ta cần không đến từ luật pháp, mà "bởi tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ mà đến cho mọi kẻ nào tin... vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ" (Rô-ma 3:22-24).
Hệ thống công đức của Hồi giáo để lại một linh hồn trong sự bất an, không bao giờ chắc chắn mình đã làm đủ. Phúc Âm của Chúa Giê-xu ban cho sự bình an và sự đảm bảo: "Ta đã ban cho các ngươi sự bình an ta; sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi" (Giăng 14:27).
1. Xây Dựng Trên Nền Tảng Hiểu Biết Vững Chắc: Chúng ta cần hiểu rõ niềm tin của chính mình trước khi đối thoại. Hãy nghiên cứu Kinh Thánh sâu sắc, đặc biệt về thần tính của Chúa Giê-xu, ý nghĩa của thập tự giá và sự sống lại, và giáo lý về ân điển. Hiểu biết đúng đắn sẽ giúp chúng ta "tôn kính Đấng Christ, là Chúa, ở trong lòng, và hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, với sự nhu mì và kính sợ" (1 Phi-e-rơ 3:15).
2. Tiếp Cận Với Tình Yêu Thương và Sự Tôn Trọng: Dù chúng ta bất đồng về thần học sâu sắc, nhưng chúng ta được kêu gọi để yêu thương mọi người, kể cả kẻ thù (Ma-thi-ơ 5:44). Hãy xem tín đồ Hồi giáo như những con người đang tìm kiếm Đức Chúa Trời, dù trên con đường sai lạc. Sự kiêu ngạo, lên án hay sợ hãi không có chỗ trong tấm lòng của chúng ta. "Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào" (Cô-lô-se 4:6).
3. Tập Trung vào Chúa Giê-xu và Phúc Âm: Trong các cuộc đối thoại, đừng sa vào những tranh luận vô tận về tiên tri, luật lệ hay lịch sử. Hãy khéo léo đưa cuộc trò chuyện về trọng tâm: Con Người và Công Việc của Chúa Giê-xu Christ. Chia sẻ về tình yêu của Ngài, sự hy sinh vì tội lỗi chúng ta, và lời mời gọi đầy ân điển. Hãy làm chứng về sự bình an và sự đảm bảo mà bạn có trong Ngài. Chính Thánh Linh sẽ dùng Lẽ Thật về Đấng Christ để cảm động lòng người (Giăng 16:8).
4. Sống Đời Sống Thánh Khiết và Yêu Thương: Đời sống chúng ta là bức thư được mọi người đọc (2 Cô-rinh-tô 3:2). Một đời sống đầy dẫy bông trái Thánh Linh "là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ" (Ga-la-ti 5:22-23) có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn nhiều lời tranh luận. Hãy để người Hồi giáo thấy tình yêu và sự hy sinh của Chúa Cứu Thế phản chiếu qua Hội Thánh và qua từng cử chỉ của chúng ta.
5. Cầu Nguyện Cách Sốt Sắng: Công việc thuộc linh cần quyền năng thuộc linh. Hãy cầu nguyện cho chính mình được khôn ngoan và yêu thương. Hãy cầu nguyện cho những người hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè theo đạo Hồi mà bạn biết - xin Chúa mở mắt thuộc linh để họ nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Chỉ có Chúa mới có thể biến đổi tấm lòng (Công vụ 16:14).
Hồi giáo, với niềm tin vào một vị thần siêu việt và hệ thống đạo đức nghiêm ngặt, cho thấy một khát khao hướng về Đấng Tạo Hóa tiềm ẩn trong lòng mỗi con người (Truyền đạo 3:11). Tuy nhiên, nó thiếu đi yếu tố quan trọng nhất: một Đấng Trung Bảo có thể gánh tội và nối lại mối quan hệ đã đứt đoạn giữa Đức Chúa Trời thánh khiết và con người tội lỗi. "Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người" (1 Ti-mô-thê 2:5).
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi không phải để thù ghét hay sợ hãi, mà để "nói ra lẽ thật trong tình yêu thương" (Ê-phê-sô 4:15). Chúng ta nắm giữ Lẽ Thật về Chúa Giê-xu Christ - Lẽ Thật giải phóng (Giăng 8:32). Hãy để sự hiểu biết về Hồi giáo thúc đẩy chúng ta trân quý hơn Phúc Âm của ân điển, sốt sắng hơn trong đời sống cầu nguyện, can đảm hơn trong việc làm chứng, và đầy dẫy lòng thương xót hơn đối với những linh hồn đang lạc lối. Ước gì qua đời sống và lời nói của chúng ta, nhiều người sẽ tìm thấy Đấng Christ, là "Con Đường, Chân Lý và Sự Sống" thật.
Tài liệu tham khảo Kinh Thánh chính: Giăng 1:1-14; 3:16; 14:6, 27; Công vụ 4:12; Rô-ma 3:21-26; 5:8; 6:23; 10:9-10; 1 Cô-rinh-tô 15:1-8; Ê-phê-sô 2:8-9; Phi-líp 2:5-11; Cô-lô-se 1:15-20; 1 Ti-mô-thê 2:5-6; Hê-bơ-rơ 1:1-3; 1 Giăng 4:9-10.