Sự Bày Tỏ Các Thuộc Tính Vô Hình Của Đức Chúa Trời Qua Công Trình Sáng Tạo
Trong thế giới ngày nay, con người thường chạy theo những điều hữu hình, đo lường được, và có xu hướng nghi ngờ những gì vô hình. Thế nhưng, chính những điều vô hình lại là nền tảng cho thực tại vĩnh cửu. Sứ đồ Phao-lô, trong bức thư quan trọng gửi cho Hội thánh tại Rô-ma, đã trình bày một chân lý nền tảng về sự tự tỏ bày của Đức Chúa Trời:
"Vì những sự trọn lành vô hình của Ngài, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được."
- Rô-ma 1:20 (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)
Câu Kinh Thánh then chốt này mở ra một cánh cửa lớn cho sự hiểu biết: Làm thế nào chúng ta, là loài hữu hình, có thể nhận biết được Đức Chúa Trời vô hình? Câu trả lời nằm ngay trong chính công trình sáng tạo của Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá cơ chế của sự bày tỏ này, phân tích từ ngữ nguyên bản, và rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin của chúng ta.
I. Phân Tích Ngữ Nghĩa Rô-ma 1:20: "Những Sự Trọn Lành Vô Hình" Là Gì?
Để thấu hiểu chiều sâu của câu Kinh Thánh, chúng ta cần quay về với ngôn ngữ nguyên bản. Trong tiếng Hy Lạp, cụm từ "những sự trọn lành vô hình" được dịch từ "τὰ ἀόρατα αὐτοῦ" (ta aorata autou), có nghĩa đen là "những điều không thể thấy được của Ngài". Từ "ἀόρατα" (aorata) mang nghĩa "vô hình, không thể nhìn thấy bằng mắt thường". Điều này chỉ về các thuộc tính (attributes) và bản thể (essence) của Đức Chúa Trời.
Phao-lô liệt kê hai phương diện cụ thể:
1. "Quyền phép đời đời" (αἰδιός δύναμις - aidios dynamis): Đây không phải là sức mạnh tạm thời, mà là năng lực vĩnh cửu, bất biến của Đức Chúa Trời. Năng lực này là nguồn duy trì mọi định luật vật lý, hóa học, sinh học trong vũ trụ. Sự vận hành trật tự của các thiên hà, chu kỳ mặt trời mọc lặn, và sức sống trong một hạt giống nhỏ bé - tất cả đều rao truyền về năng lực vô hạn và không bao giờ suy giảm của Đấng Tạo Hóa.
2. "Bổn tánh Ngài" (θειότης - theiotēs): Từ Hy Lạp này rất quan trọng, thường được hiểu là "thần tính, bản chất thần thượng". Nó không phải là "θεότης" (theotēs - tức thần vị, thần cách), mà là những phẩm chất tạo nên thần tính ấy. Nói cách khác, công trình sáng tạo không bày tỏ đầy đủ mầu nhiệm Ba Ngôi (điều chỉ được mặc khải trọn vẹn qua Chúa Giê-xu Christ), nhưng nó bày tỏ rõ ràng những phẩm chất như sự thánh khiết, khôn ngoan, tốt lành, và vinh hiển vốn thuộc về bản chất của Đức Chúa Trời.
II. Cơ Chế Bày Tỏ: "Xem Xét Công Việc Của Ngài"
Phao-lô không nói rằng sự bày tỏ này là tự động hoặc thụ động. Ông dùng từ "νοούμενα" (nooumena), được dịch là "khi người ta xem xét". Động từ gốc "νοέω" (noeō) có nghĩa là "hiểu bằng trí óc, suy ngẫm, nhận thức, cân nhắc kỹ lưỡng". Điều này chỉ ra một quá trình chủ động của con người: quan sát, suy tư, kết nối những dấu hiệu hữu hình để đi đến nhận thức về thực tại vô hình đằng sau chúng.
Kinh Thánh Cựu Ước đã nhiều lần minh họa nguyên tắc này:
- Thi Thiên 19:1-4: "Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời... Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; cũng không ai nghe tiếng của chúng nó." Sự bày tỏ ở đây là phi ngôn ngữ, phổ quát, dành cho mọi dân tộc.
- Gióp 12:7-10: "Hãy hỏi loài thú, nó sẽ dạy cho ngươi... Tay Đức Giê-hô-va đã làm nên các vật đó." Toàn bộ hệ sinh thái là một bài giảng sống động về sự khôn ngoan sáng tạo và sự chu cấp duy trì của Đức Chúa Trời.
- Ê-sai 40:26: "Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo những vật nầy?" Tiên tri Ê-sai mời gọi chúng ta nhìn lên bầu trời đầy sao - một bức tranh vĩ đại về quyền năng tổ chức và trật tự siêu việt.
III. Những Thuộc Tính Vô Hình Cụ Thể Được Bày Tỏ Qua Sáng Tạo
Chúng ta hãy cùng "xem xét" một số thuộc tính của Đức Chúa Trời được phản chiếu rõ ràng trong thế giới tự nhiên:
1. Quyền Năng Sáng Tạo (Omnipotence):
Sự mênh mông của vũ trụ với hàng tỷ thiên hà, sức mạnh khủng khiếp của các ngôi sao, hay sự tinh vi đến kinh ngạc của tế bào sống nhỏ bé nhất - tất cả đều hô vang về một quyền năng vô biên. Sự kiện "từ không có mà trở nên" (creatio ex nihilo) của vũ trụ (Sáng Thế Ký 1:1) là bằng chứng tối thượng cho quyền năng tuyệt đối này.
2. Sự Khôn Ngoan và Thông Sáng (Wisdom & Intelligence):
Từ "DNA" - bản thiết kế sự sống, đến những định luật vật lý chính xác một cách phi thường (cho phép sự sống tồn tại), đến sự cân bằng hoàn hảo của hệ sinh thái. Mọi thứ đều cho thấy một Trí Tuệ siêu việt, không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên hỗn độn. Châm Ngôn 3:19-20 nói: "Đức Giê-hô-va lấy sự khôn ngoan mà lập nên trái đất...".
3. Sự Tốt Lành và Quan Phòng (Goodness & Providence):
Đức Chúa Trời không chỉ tạo dựng, Ngài còn chu cấp. Mặt trời mọc cho kẻ dữ và người lành (Ma-thi-ơ 5:45). Mưa tuôn trên đất, mùa màng sinh sôi, không khí để thở, nước để uống - tất cả đều là ân điển chu cấp chung (common grace) cho mọi loài thọ tạo, bày tỏ lòng nhân từ bao la của Ngài (Công vụ 14:17).
4. Tính Trật Tự và Đáng Tin Cậy (Order & Faithfulness):
Các mùa tuần hoàn (Sáng Thế Ký 8:22), quỹ đạo cố định của các thiên thể (Giê-rê-mi 31:35-36), chu kỳ ngày đêm - tất cả đều rao truyền về một Đức Chúa Trời không hề thay đổi (hằng tại), đáng tin cậy và yêu thích trật tự, không phải hỗn loạn.
5. Vinh Hiển (Glory):
Vẻ đẹp lộng lẫy của bình minh, hùng vĩ của núi non, tinh tế của một bông hoa, hay sự huyền bí của đáy đại dương - tất cả đều phản chiếu vinh quang của Đấng Tạo Hóa. Vinh hiển (כָּבוֹד - kabod trong tiếng Hê-bơ-rơ) của Đức Chúa Trời chính là sự tỏ bày ra bên ngoài của bản chất tuyệt mỹ bên trong Ngài.
IV. Giới Hạn Của Sự Bày Tỏ Qua Sáng Tạo và Sự Cần Thiết Của Mặc Khải Đặc Biệt
Dù mạnh mẽ và rõ ràng, sự bày tỏ qua thiên nhiên (còn gọi là mặc khải phổ quát) có giới hạn:
1. Nó không bày tỏ con đường cứu rỗi: Thiên nhiên cho thấy có một Đấng Tạo Hóa quyền năng và thánh khiết, nhưng không nói cho chúng ta biết làm thế nào để một tội nhân có thể được hòa giải với Đấng Thánh ấy. Nó kết án (Rô-ma 1:20: "Cho nên họ không thể chữa mình được") nhưng không cứu.
2. Nó dễ bị lòng người bóp méo: Rô-ma 1:21-23 chỉ ra rằng dù nhận biết Đức Chúa Trời, loài người đã không tôn vinh, cảm tạ Ngài, mà trở nên hư không trong tư tưởng, lòng ngu dốt đầy tối tăm, và đem hình tượng của loài người, loài vật để thờ thay vì Đấng Tạo Hóa.
Do đó, sự mặc khải qua sáng tạo cần phải được bổ sung và làm trọn vẹn bởi mặc khải đặc biệt - chính là Lời Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh Thánh, và đỉnh cao là sự bày tỏ trọn vẹn trong Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ (Giăng 1:14, 18; Hê-bơ-rơ 1:1-3). Chính Chúa Giê-xu là "hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình" (Cô-lô-se 1:15), bày tỏ đầy đủ nhất tình yêu, ân điển và con đường cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Lẽ thật này không chỉ là giáo lý, mà phải biến đổi cách chúng ta sống và nhìn thế giới:
1. Thực Hành Sự "Xem Xét" Chủ Động (Spiritual Observation):
Hãy biến những lúc đi dạo, ngắm cảnh, hay thậm chí xem một chương trình khoa học thành cơ hội suy ngẫm thuộc linh. Hãy tự hỏi: "Điều này đang nói gì về bản tính của Đức Chúa Trời?" Hãy tập thói quen chuyển từ sự ngắm nhìn thông thường sang sự chiêm nghiệm thuộc linh.
2. Củng Cố Đức Tin và Sự Thờ Phượng:
Khi đối diện với nghi ngờ hoặc khó khăn, hãy nhìn ra cửa sổ. Sự trung tín của mặt trời mỗi sáng là lời nhắc nhở về sự trung tín của Đức Chúa Trời (Ca Thương 3:22-23). Sự vĩ đại của bầu trời đêm có thể khiến lòng chúng ta khiêm nhường và thúc giục chúng ta thờ phượng. Hãy dùng thiên nhiên như một "sách giáo khoa" để dạy con cái về các thuộc tính của Chúa.
3. Truyền Giáo và Biện Giáo (Apologetics):
Đây là một điểm chung tuyệt vời để bắt đầu cuộc trò chuyện về thuộc linh với những người chưa tin. Chúng ta có thể hỏi: "Theo bạn, sự phức tạp đáng kinh ngạc này đến từ đâu? Bạn có nghĩ trật tự này là ngẫu nhiên không?" Sự bày tỏ qua sáng tạo khiến mọi người không thể bào chữa (Rô-ma 1:20), mở đường cho việc rao giảng Phúc Âm về Chúa Giê-xu Christ, Đấng giải quyết vấn đề tội lỗi mà sự sáng tạo không thể giải quyết.
4. Quản Lý Môi Trường (Stewardship):
Nếu thiên nhiên là tác phẩm phản ánh vinh quang của Đức Chúa Trời, thì việc chúng ta hủy hoại nó một cách vô trách nhiệm là một sự xúc phạm đến Đấng Tạo Hóa. Chúng ta được giao trách nhiệm quản lý sáng tạo của Ngài (Sáng Thế Ký 2:15), với thái độ tôn trọng và biết ơn.
5. Tìm Kiếm Sự An Ủi và Hy Vọng:
Sự tuần hoàn của các mùa (mùa đông lạnh giá rồi cũng qua đi để nhường chỗ cho mùa xuân) nhắc nhở chúng ta rằng những mùa khó khăn trong đời cũng sẽ qua, và Đức Chúa Trời trung tín sẽ đem lại sự tươi mới. Sự sống lại của cây cối vào mùa xuân là một hình ảnh đẹp về sự sống lại mà Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta.
Kết Luận
Rô-ma 1:20 không phải là một tuyên bố triết học trừu tượng, mà là nền tảng cho mối quan hệ giữa Đấng Tạo Hóa và loài thọ tạo. Cả vũ trụ là một bức tranh khổng lồ, một bài giảng không lời, một bản nhạc vĩ đại không ngừng rao truyền quyền năng đời đời và thần tính của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, bức tranh ấy chỉ thực sự sáng tỏ khi chúng ta dừng lại, chủ động "xem xét" với đôi mắt của đức tin và tấm lòng muốn hiểu biết.
Sự bày tỏ qua sáng tạo dẫn dắt chúng ta đến bờ mép của sự kinh ngạc và kính sợ, nhưng chính Chúa Giê-xu Christ mới là cây cầu đưa chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Hôm nay, chúng ta được mời gọi sống một đời sống "chiêm nghiệm tích cực" - để mỗi ngày, qua những điều hữu hình chung quanh, lòng chúng ta lại hướng về Đấng Vô Hình, và miệng chúng ta thốt lên lời cảm tạ, tôn vinh, và thờ phượng Ngài, là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng đã sáng tạo nên muôn vật, và là Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu, trung tâm của mọi sự cứu rỗi. A-men.