Giáo hội ni Cristo là gì?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,976 từ
Chia sẻ:

Giáo Hội Ni Cristo

Trong bối cảnh đa dạng tôn giáo tại Việt Nam và trên thế giới, nhiều tín hữu Cơ Đốc có thể đã nghe đến cái tên “Giáo Hội Ni Cristo” (Iglesia ni Cristo - INC). Đây là một phong trào tôn giáo có nguồn gốc từ Philippines, tự nhận là hội thánh duy nhất của Đấng Christ. Bài viết nghiên cứu này sẽ phân tích tổ chức này dưới lăng kính Kinh Thánh, dựa trên nền tảng của Đức Tin Tin Lành, để giúp các tín hữu hiểu rõ và có sự phân biệt chính đáng dựa trên Lẽ Thật (1 Giăng 4:1).

I. Nguồn Gốc và Lịch Sử Hình Thành

Giáo Hội Ni Cristo (INC) được thành lập vào ngày 27 tháng 7 năm 1914 tại Philippines bởi ông Felix Y. Manalo (1886-1963). Ông Manalo vốn xuất thân từ một gia đình theo Công Giáo La Mã, sau đó trải qua thời gian ngắn với Hội Thánh Cơ Đốc Giám Lý, và sau cùng là với một nhóm thuộc phong trào “Các Hội Thánh của Đấng Christ” (Churches of Christ). Sau khi tuyên bố mình là “Sứ Đồ cuối cùng” của Đức Chúa Trời, ông ly khai để thành lập hội thánh riêng với danh xưng “Iglesia ni Cristo”, tiếng Tagalog có nghĩa là “Hội Thánh của Đấng Christ”.

Hội thánh này tuyên bố rằng họ là sự phục hồi của Hội Thánh nguyên thủy mà Chúa Giê-xu đã thiết lập, và rằng tất cả các giáo phái Cơ Đốc khác (bao gồm Công Giáo, Tin Lành, Chính Thống Giáo) đều đã sa ngã và không còn là hội thánh thật. Họ tin rằng Felix Manalo chính là “sứ giả” (angel) được nhắc đến trong Khải Huyền 7:2-3, được sai đến từ phương Đông để niêm phong các tôi tớ của Đức Chúa Trời trong thời kỳ cuối cùng.

II. Giáo Lý Trọng Tâm của INC và Sự Đối Chiếu với Kinh Thánh

Để hiểu rõ bất kỳ tổ chức tôn giáo nào, chúng ta cần xem xét giáo lý cốt lõi của họ dưới ánh sáng của Kinh Thánh. Dưới đây là một số giáo lý chính của INC và sự đối chiếu với Lời Chúa.

1. Quan điểm về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu Christ:

  • Giáo lý INC: INC dạy về một Đức Chúa Trời duy nhất (theo thuyết Nhất Thể - Unitarianism), và phủ nhận thần tính đầy đủ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Họ tin Chúa Giê-xu là hoàn toàn con người, là Đấng Mê-si, nhưng không phải là Đức Chúa Trời nhập thể. Họ bác bỏ học thuyết Chúa Ba Ngôi, xem đó là sự dạy dỗ ngoại giáo và không có trong Kinh Thánh.
  • Đối chiếu Kinh Thánh: Kinh Thánh xác quyết rõ ràng về thần tính của Chúa Giê-xu. Trong Giăng 1:1 chép: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” (1925). Câu 14 khẳng định Ngôi Lời đó đã trở nên xác thịt – chính là Chúa Giê-xu. Sứ đồ Tô-ma tuyên xưng Ngài là “Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” (Giăng 20:28). Cô-lô-se 2:9 tuyên bố: “Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình”. Từ ngữ Hy Lạp cho “bổn tánh” (theotēs) chỉ về chính thực thể, bản chất của Đức Chúa Trời. Việc phủ nhận thần tính của Đấng Christ là một sai lầm nghiêm trọng, và Kinh Thánh cảnh báo đây là tinh thần của kẻ địch lại Đấng Christ (1 Giăng 4:2-3).

2. Quan điểm về Sự Cứu Rỗi:

  • Giáo lý INC: Sự cứu rỗi chỉ có được thông qua việc gia nhập và ở lại trong Giáo Hội Ni Cristo. Họ nhấn mạnh vào việc “làm theo luật pháp” và vâng phục hoàn toàn các mệnh lệnh của hội thánh (qua sự lãnh đạo trung ương) để được cứu. Ân điển và đức tin dường như không đủ; sự cứu rỗi phụ thuộc rất nhiều vào việc làm và sự trung thành với tổ chức.
  • Đối chiếu Kinh Thánh: Tin Lành thuần túy dạy rằng sự cứu rỗi là “bởi ân điển, cậy đức tin” (Ê-phê-sô 2:8-9). Chính sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ mới là nền tảng duy nhất cho sự cứu rỗi (Rô-ma 3:23-24; 1 Phi-e-rơ 1:18-19). Đức tin nơi Đấng Christ là điều kiện, và đức tin chân thật ắt sẽ sinh ra việc lành (Gia-cơ 2:17), nhưng việc lành là kết quả chứ không phải nguyên nhân của sự cứu rỗi. Khẳng định rằng chỉ có một tổ chức loài người là cổng vào thiên đàng đi ngược lại với lời dạy của Chúa Giê-xu: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6). Sự cứu rỗi ở trong một Con Người (Chúa Giê-xu), chứ không ở trong một tổ chức.

3. Quan điểm về Thẩm Quyền và Giải Kinh:

  • Giáo lý INC: Họ tuyên bố chỉ mình họ mới có thẩm quyền giải nghĩa Kinh Thánh một cách đúng đắn. Mọi sự giảng dạy phải đến từ và được phê chuẩn bởi ban lãnh đạo trung ương (do Tổng Giám Mục đứng đầu). Hội thánh được tổ chức theo mô hình tập quyền cao độ.
  • Đối chiếu Kinh Thánh: Kinh Thánh dạy rằng Đức Thánh Linh là Đấng dẫn dắt mọi tín hữu vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13). Trong khi Đức Chúa Trời ban cho hội thánh các món quó như sứ đồ, tiên tri, thầy giảng để gây dựng thân thể Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:11-12), thì mỗi tín hữu đều có trách nhiệm và đặc ân được trực tiếp học hỏi Lời Chúa (2 Ti-mô-thê 2:15; 1 Giăng 2:27). Mô hình tập quyền cực đoan, nơi mà sự hiểu biết Lời Chúa hoàn toàn phụ thuộc vào một nhóm người, có nguy cơ thay thế thẩm quyền của Kinh Thánh bằng thẩm quyền của con người, vi phạm nguyên tắc Sola Scriptura (Chỉ Kinh Thánh) của Cải Chánh Tin Lành.
III. Những Điểm Khác Biệt Căn Bản Khác

4. Về Lễ Báp-têm: INC thực hành báp-têm bằng cách dìm mình (immersion), nhưng chỉ dành cho những người đã trưởng thành và đã hoàn tất một loạt bài học giáo lý của họ. Họ tin báp-têm là điều kiện cần thiết cho sự cứu rỗi.

5. Về Thần Tánh của Đức Thánh Linh: INC xem Đức Thánh Linh chỉ là một quyền năng vô ngã của Đức Chúa Trời, chứ không phải là một thân vị trong Ba Ngôi.

6. Về Sự Độc Tôn của Hội Thánh: Họ thường xây dựng những nơi thờ phượng rất lớn và đặc trưng về kiến trúc. Việc thờ phượng được tổ chức rất nghiêm ngặt và thống nhất trên toàn cầu. Thành viên được khuyến khích mạnh mẽ chỉ kết hôn với người trong hội thánh.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Tin Lành

Việc nghiên cứu này không nhằm mục đích kết án cá nhân, nhưng để “thử cho biết các thần” (1 Giăng 4:1) và giúp chúng ta vững vàng trong lẽ thật.

1. Gìn Giữ Giáo Lý Trong Sáng và Trung Tâm là Chúa Giê-xu: Bài học lớn nhất là phải luôn đặt Chúa Giê-xu Christ – là Đức Chúa Trời trọn vẹn và là Cứu Chúa duy nhất – làm trung tâm của đức tin và sự thờ phượng. Mọi giáo lý làm giảm thiểu thân vị và công lao của Ngài đều cần phải được xem xét cách thận trọng. Chúng ta được kêu gọi rao giảng “Đấng Christ bị đóng đinh” (1 Cô-rinh-tô 1:23).

2. Sống và Giữ Vững Sự Cứu Rỗi Bởi Ân Điển Qua Đức Tin: Chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng sự bình an với Đức Chúa Trời đến từ sự xưng công bình bởi đức tin (Rô-ma 5:1). Điều này giữ chúng ta khỏi tinh thần tự công chính hóa hoặc nô lệ vào việc làm. Đồng thời, ân điển thật sẽ thúc đẩy chúng ta sống một đời sống thánh khiết, vâng phục Chúa vì lòng yêu mến, chứ không phải vì sợ mất sự cứu rỗi.

3. Học Hỏi Kinh Thánh Cách Cá Nhân và Có Trách Nhiệm: Mỗi tín hữu cần được trang bị để tự mình nghiên cứu Lời Chúa (Công vụ 17:11). Hãy cầu xin Đức Thánh Linh – là Đấng dạy dỗ chúng ta – mở mắt để hiểu Lời Ngài (Thi Thiên 119:18). Tham gia vào các nhóm học Kinh Thánh lành mạnh tại hội thánh địa phương của bạn để cùng nhau lớn lên.

4. Yêu Thương và Cầu Nguyện Cách Khôn Ngoan: Khi gặp gỡ thành viên của INC hay bất kỳ nhóm nào khác, thái độ của chúng ta phải là tình yêu thương và sự tôn trọng (1 Phi-e-rơ 3:15). Tuy nhiên, tình yêu thương thật không có nghĩa là thỏa hiệp với lẽ thật. Hãy cầu nguyện cho họ nhận biết Chúa Giê-xu Christ cách trọn vẹn. Hãy sẵn sàng làm chứng về niềm hy vọng của mình trong chúng ta, nhưng với lòng nhu mì và kính sợ.

5. Gắn Bó Với Một Hội Thánh Tin Lành Trung Thành Với Kinh Thánh: Đức Chúa Trời định cho chúng ta được gây dựng trong cộng đồng của các thánh đồ (Hê-bơ-rơ 10:24-25). Hãy tìm kiếm và gắn bó với một hội thánh trung tín rao giảng Phúc Âm thuần túy, quý trọng Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, và tôn cao duy Chúa Giê-xu Christ.

V. Kết Luận

Giáo Hội Ni Cristo là một phong trào tôn giáo lớn, có tổ chức chặt chẽ và lòng nhiệt thành đáng chú ý. Tuy nhiên, qua sự đối chiếu với Kinh Thánh, chúng ta nhận thấy những khác biệt giáo lý rất căn bản và nghiêm trọng, đặc biệt liên quan đến thần tính của Đấng Christ, bản chất của Đức Chúa Trời Ba Ngôi, và nền tảng của sự cứu rỗi.

Là những tín hữu Tin Lành, chúng ta được kêu gọi để “cố gắng giữ cho khít chặt sự hiệp một của Thánh Linh bởi sự hòa bình gắn liền” (Ê-phê-sô 4:3). Sự hiệp một thật được xây dựng trên nền tảng của Lẽ Thật Kinh Thánh và trên chính Con Đức Chúa Trời. Ước mong mỗi chúng ta ngày càng đâm rễ sâu hơn trong ân điển và trong sự nhận biết Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta (2 Phi-e-rơ 3:18), để có thể đứng vững, phân biệt được lẽ thật với sai lầm, và rao truyền Phúc Âm cứu rỗi duy nhất cách rõ ràng và đầy yêu thương.


“Hãy coi chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, mà bắt anh em phục chớ chẳng theo Đấng Christ.” (Cô-lô-se 2:8)

Quay Lại Bài Viết