Chuyện gì đã xảy ra trong hành trình đến Rô-ma của Phao-lô?

03 December, 2025
21 phút đọc
4,055 từ
Chia sẻ:

Hành Trình Đến Rô-ma Của Sứ Đồ Phao-lô

Hành trình đến Rô-ma của Sứ đồ Phao-lô, được ghi chép tỉ mỉ trong sách Công vụ các Sứ đồ từ chương 27 đến 28, không đơn thuần là một chuyến hải trình đầy gian nan. Đây là một hành trình thuộc linh được Đức Chúa Trời định trước, một minh chứng hùng hồn về sự quan phòng, sự bảo vệ và chương trình truyền giáo vượt trên mọi hoàn cảnh của con người. Phao-lô, với tư cách là một tù nhân, lại trở thành người lãnh đạo thuộc linh, người an ủi và thậm chí là người được Đức Chúa Trời dùng để cứu cả sinh mạng lẫn linh hồn. Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu chuyên sâu hành trình đầy biến động này, khám phá ý nghĩa Kinh Thánh và những bài học vô giá cho đức tin của chúng ta ngày nay.

I. Bối Cảnh và Khởi Đầu Cuộc Hành Trình (Công vụ 27:1-12)

Sau hai năm bị giam tại Sê-sa-rê, Phao-lô đã kháng cáo lên Sê-sa (Hoàng đế) tại Rô-ma với tư cách là công dân La Mã (Công vụ 25:11-12). Ông được giao cho một đội trưởng tên là Giu-lơ, thuộc cơ đội Âu-quýt-ta, để áp giải ông đến Rô-ma cùng với một số tù nhân khác. Chi tiết về cơ đội Âu-quýt-ta (tiếng Hy Lạp: σπεῖρα Αὐγούστη, speira Augoustē) cho thấy đây là một đơn vị tinh nhuệ, thường được giao nhiệm vụ quan trọng, cho thấy Phao-lô được đối xử với một sự tôn trọng nhất định.

Hành trình bắt đầu trên một chiếc tàu buôn từ A-đơ-ra-mít, đi dọc theo bờ biển Tiểu Á. Lu-ca, tác giả sách Công vụ, và A-ri-tạc, một người bạn đồng hành trung thành, cũng có mặt trong chuyến đi này (Công vụ 27:2). Khi đến My-ra ở Ly-si, Giu-lơ chuyển cả nhóm lên một chiếc tàu chở lúa mì từ A-léc-xan-ri đi về Ý. Đây là loại tàu buôn lớn, có thể chở hàng trăm người và hàng hóa nặng.

Tuy nhiên, họ gặp phải sự chậm trễ lớn vì gió ngược. Khi đến gần đảo Cơ-rết tại một nơi gọi là Mỹ Cảng, Phao-lô – một người có kinh nghiệm đi biển và trên hết là có sự chỉ dẫn thuộc linh – đã đưa ra lời cảnh báo: “Hỡi các bạn, ta thấy cuộc hành trình nầy sẽ gặp sự nguy hiểm và thiệt hại lớn, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu mà thôi, nhưng cũng cho mạng sống chúng ta nữa” (Công vụ 27:10). Từ Hy Lạp cho “nguy hiểm và thiệt hại” là ὕβριν καὶ ζημίαν (hybrin kai zēmian), ám chỉ sự tổn thất nặng nề cả về tài sản lẫn tính mạng.

Thế nhưng, viên đội trưởng và người cầm lái tin vào kinh nghiệm hàng hải của họ hơn là lời cảnh báo của một tù nhân. Họ quyết định đi tiếp đến Phê-nít, một cảng khác ở Cơ-rết, để trú đông an toàn hơn. Quyết định này dựa trên lý lẽ thuận tiện và con người, bỏ qua tiếng nói của Đức Thánh Linh qua vị sứ đồ. Đây là một điểm then chốt dẫn đến cơn khủng hoảng sắp xảy ra.

II. Cơn Bão Lớn và Lời Hứa Của Thiên Sứ (Công vụ 27:13-44)

Khi một ngọn gió nam êm ái thổi lên, họ tưởng đã đạt được ý mình, bèn nhổ neo dọc theo bờ đảo Cơ-rết. Nhưng chẳng bao lâu sau, một cơn bão dữ tợn, gọi là gió “Đông Bắc” (tiếng Hy Lạp: τύφωνος, typhōnos, từ này cho chúng ta từ “typhoon”) ập đến thình lình từ đảo. Con tàu bị cuốn đi và không thể chống chọi lại với gió.

Trong cơn tuyệt vọng, họ thực hiện một loạt biện pháp khẩn cấp: kéo thuyền lên tàu, dùng dây chằng buộc thân tàu, hạ bớt buồm, và ném hàng hóa xuống biển. Tình hình trở nên vô vọng đến nỗi nhiều ngày trôi qua mà họ không thấy mặt trời hay các ngôi sao, mất hết phương hướng. Sự cứu rỗi dường như không còn hi vọng. Từ Hy Lạp được dùng cho “hi vọng” trong câu 20 là εὐπορία (euporia), có nghĩa là “sự dễ dàng, đường thoát”; họ đã mất hết mọi con đường thoát hiểm.

Chính trong bối cảnh đen tối nhất này, Phao-lô đứng dậy giữa mọi người với một thông điệp từ Thiên Chúa. Sau nhiều ngày nhịn ăn và chắc chắn là cầu nguyện, ông được một thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện đến khích lệ: “Phao-lô, đừng sợ chi hết; ngươi phải ứng hầu trước mặt Sê-sa, và nầy, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi” (Công vụ 27:24). Đây là lời hứa kép: (1) Bảo đảm mục đích của Đức Chúa Trời cho Phao-lô – ông phải đến chứng đạo tại Rô-ma; (2) Bảo đảm sự an toàn cho tất cả mọi người trên tàu. Lời hứa này đến từ χάρις (charis – ân điển) của Đức Chúa Trời, không phải từ công đức của họ.

Phao-lô tuyên bố lời hứa này với đức tin vững vàng: “Ấy vậy, hỡi các bạn, hãy vững lòng! Vì ta tin Đức Chúa Trời rằng sự đã phán cùng ta sẽ thành ra” (Công vụ 27:25). Ông trở thành trung tâm ổn định và niềm hy vọng cho 276 người trên tàu (Công vụ 27:37). Ông còn khích lệ họ ăn uống để lấy sức, và trước mặt mọi người, ông bẻ bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời rồi ăn. Hành động này không chỉ là thực tế mà còn mang tính biểu tượng sâu sắc về sự tin cậy và lòng biết ơn trong cơn khủng hoảng.

Cuối cùng, tàu mắc cạn trên một bãi cát, đầu tàu cắm xuống không động đậy được, còn đuôi tàu bị sóng đánh vỡ lần. Các binh lính định giết các tù nhân để họ không trốn thoát, nhưng viên đội trưởng Giu-lơ, vì muốn cứu Phao-lô, đã ngăn cản và ra lệnh ai biết bơi thì nhảy xuống trước, những người còn lại bám vào mảnh ván hoặc đồ đạc trên tàu mà vào bờ. Kết quả y như lời Chúa hứa: tất cả đều được cứu sống.

III. Trên Đảo Manh-ta (Malta) và Phép Lạ (Công vụ 28:1-10)

Sau khi lên bờ, họ biết mình đang ở trên đảo Manh-ta (tiếng Hy Lạp: Μελίτη, Melitē). Người dân bản địa tỏ ra rất nhân từ, đốt lửa để sưởi ấm cho họ vì trời mưa và lạnh.

Tại đây, một phép lạ nữa xảy ra, củng cố uy quyền và sứ mạng của Phao-lô. Khi ông lượm củi bỏ vào lửa, một con rắn độc vì nóng bò ra cắn vào tay ông. Người bản địa thấy vậy thì bảo nhau: “Thật người nầy là kẻ giết người; dầu đã được cứu khỏi biển, song công bình chẳng khứng cho sống” (Công vụ 28:4). Họ tưởng Phao-lô sẽ sưng phù lên và chết. Tuy nhiên, Phao-lô chỉ giũ con rắn vào trong lửa và không hề hấn gì. Sự việc này khiến dân chúng đổi ý, cho rằng ông là một vị thần. Từ ngữ “giũ” trong tiếng Hy Lạp là ἀποτινάσσω (apotinassō), hành động này ứng nghiệm lời hứa của Chúa Giê-xu trong Mác 16:18: “bắt rắn trong tay… nếu uống phải chất chi độc, chẳng hại gì”. Phép lạ này mở đường cho chức vụ chữa bệnh của Phao-lô trên đảo.

Phao-lô được tiếp đón tại nhà của quan trưởng đảo tên là Pu-bi-lu. Cha của Pu-bi-lu đang bị sốt rét và kiết lỵ nặng. Phao-lô vào thăm, cầu nguyện, đặt tay trên ông và chữa lành cho ông. Sau đó, nhiều người bệnh trên đảo cũng đến và đều được chữa lành. Họ tỏ lòng tôn kính và cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho đoàn của Phao-lô khi họ lên đường tiếp tục hành trình sau ba tháng ở lại. Sự kiện tại Manh-ta cho thấy Phao-lô không bao giờ ngừng làm chứng và phục vụ, dù ông là tù nhân hay khách lạ. Phúc âm và quyền năng của Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi địa lý hay hoàn cảnh.

IV. Đến Rô-ma và Chức Vụ Tại Đây (Công vụ 28:11-31)

Sau ba tháng, họ lên một chiếc tàu khác từ A-léc-xan-ri đã trú đông trên đảo. Họ ghé Sy-ra-cu-se, Rê-gi-um và cuối cùng đến Pu-tê-ô-li, nơi họ gặp anh em tin Chúa và được ở lại với họ bảy ngày. Tin tức về sự đến của Phao-lô lan nhanh, và các anh em tín hữu ở Rô-ma đã ra tận chợ A-bi-us và Ba Quán để đón ông. “Phao-lô thấy anh em, thì tạ ơn Đức Chúa Trời và vững lòng” (Công vụ 28:15). Hình ảnh này thật cảm động: vị sứ đồ đã trải qua bao hiểm nguy cuối cùng cũng được đoàn tụ với Hội Thánh, và điều này củng cố đức tin ông.

Tại Rô-ma, Phao-lô được phép ở riêng với một người lính canh giữ. Điều này cho phép ông có một sự tự do tương đối để tiếp tục chức vụ. Điều đầu tiên ông làm là mời các trưởng lão người Giu-đa đến giải thích lý do mình bị bắt và xác chứng về Nước Đức Chúa Trời cùng Chúa Giê-xu Christ. Ông dùng Kinh Thánh Cựu Ước để giảng giải và khuyên lơn họ từ sáng đến chiều. Phản ứng thì chia rẽ: một số tin, số khác thì không. Trước sự cứng lòng của một số người, Phao-lô trích dẫn lời tiên tri Ê-sai 6:9-10 về sự nguội lạnh, và tuyên bố rõ ràng: “Vậy, khá biết rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nầy đã truyền cho dân ngoại; họ sẽ nghe theo vậy!” (Công vụ 28:28). Lời tuyên bố này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chức vụ của Phao-lô và trong lịch sử Hội Thánh: phúc âm chính thức và mạnh mẽ được truyền đến dân ngoại.

Phao-lô ở lại Rô-ma hai năm trọn trong một căn nhà thuê. Tại đây, ông “tiếp rước hết thảy những người đến thăm mình, giảng về nước Đức Chúa Trời và dạy dỗ về Đức Chúa Jêsus Christ một cách trọn vẹn chẳng ai ngăn cấm” (Công vụ 28:30-31). Dù là tù nhân, ông vẫn tự do rao giảng Vua của mình. Rất có thể trong thời gian này, ông đã viết các thư tín quan trọng như Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se và Phi-lê-môn – những bức thư đầy dẫy giáo lý sâu nhiệm về Đấng Christ và Hội Thánh.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Từ hành trình đầy cảm hứng này, chúng ta rút ra được nhiều bài học thiết thực:

1. Tin Cậy Vào Lời Hứa của Đức Chúa Trời Trong Cơn Bão Cuộc Đời: Giống như Phao-lô, chúng ta cũng đối diện với những “cơn bão” – khủng hoảng tài chính, bệnh tật, mất mát, căng thẳng. Lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho Phao-lô là “ngươi phải ứng hầu trước mặt Sê-sa”. Đối với chúng ta, Ngài hứa: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi, chẳng bỏ ngươi đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5) và “muôn sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:28). Hãy nắm chặt lời hứa đó, tuyên bố đức tin như Phao-lô: “Ta tin Đức Chúa Trời rằng sự đã phán sẽ thành ra.”

2. Trở Thành Nguồn An Ủi và Bình An Giữa Hỗn Loạn: Phao-lô không than vãn hay chỉ trích. Ông trở thành người đem lại sự bình an và lý trí trong cơn hỗn loạn. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để trở thành “muối của đất” và “ánh sáng cho thế gian” (Ma-thi-ơ 5:13-14), mang đến hy vọng và sự sáng suốt từ Chúa vào những tình huống đen tối nhất.

3. Phục Vụ Trong Mọi Hoàn Cảnh: Dù là tù nhân, Phao-lô vẫn chữa bệnh, giảng đạo và quan tâm đến người khác (kể cả việc khuyên họ ăn uống). Chức vụ của chúng ta không bị giới hạn bởi địa vị, nghề nghiệp hay hoàn cảnh. Ngay trong nhà tù, trong bệnh viện, hay tại nơi làm việc đầy khó khăn, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện, an ủi, và phục vụ bằng tình yêu thương của Đấng Christ.

4. Sự Cứu Rỗi Cá Nhân và Tập Thể: Lời hứa của Đức Chúa Trời cho Phao-lô đã mang lại sự cứu rỗi cho cả 276 người trên tàu. Đời sống tin kính và lời chứng của chúng ta có sức ảnh hưởng đến cả cộng đồng xung quanh. Gia đình, đồng nghiệp, bạn bè có thể được “cứu” về mặt thuộc thể hay thuộc linh nhờ vào mối quan hệ của họ với chúng ta và nhờ lời cầu thay của chúng ta.

5. Sự Quan Phòng Toàn Diện Của Đức Chúa Trời: Hành trình này cho thấy Đức Chúa Trời kiểm soát mọi thứ: từ thời tiết, con người (viên đội trưởng Giu-lơ, dân trên đảo Manh-ta), cho đến các sự kiện tưởng chừng ngẫu nhiên (con rắn cắn). Không có điều gì xảy ra ngoài sự cho phép và chủ ý của Ngài. Chúng ta có thể bình an vì biết rằng Đấng điều khiển các tinh tú cũng đang điều khiển cuộc đời chúng ta.

Kết Luận

Hành trình đến Rô-ma của Phao-lô là một bản anh hùng ca về đức tin, sự vâng lời và sự quan phòng nhiệm mầu của Đức Chúa Trời. Nó dạy chúng ta rằng các kế hoạch của Đức Chúa Trời không bao giờ bị cản trở bởi sự chống đối của con người hay những trở lực của thiên nhiên. Phao-lô, người tù, đã trở thành vị cứu tinh cho cả con tàu và là sứ giả phước hạnh cho mọi nơi ông đi qua. Cuối cùng, ông đã đến Rô-ma không phải như một tội phạm bị đánh bại, mà như một đại sứ của Vua trên muôn vua, sẵn sàng rao truyền Phúc Âm cách đầy uy quyền.

Ngày nay, mỗi chúng ta cũng đang trong một “hành trình đến Rô-ma” của riêng mình – hành trình hướng đến mục đích Đức Chúa Trời đã định cho đời sống chúng ta. Dù có những cơn bão bất ngờ, những lời khuyên ngược chiều, hay những con rắn độc của hoàn cảnh, chúng ta hãy vững lòng. Hãy tin cậy Đấng đã hứa cùng Phao-lô, cũng hứa cùng chúng ta qua Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ: “Nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20). Hãy tiến bước trong đức tin, biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Ngài.

Quay Lại Bài Viết