Quan Niệm Hào Quang Dưới Góc Nhìn Kinh Thánh
Trong bối cảnh văn hóa và tâm linh đương đại, khái niệm “hào quang” (aura) thường được mô tả như một trường năng lượng, ánh sáng đa sắc bao quanh một con người, phản ánh trạng thái cảm xúc, sức khỏe hoặc mức độ tâm linh. Các trào lưu tâm linh New Age, thuyết thần bí, và một số truyền thống tôn giáo phương Đông thường nhấn mạnh đến việc nhìn thấy, cảm nhận hay điều chỉnh hào quang này. Vậy, với tư cách là một Cơ Đốc nhân, chúng ta nên nhìn nhận thế nào về quan niệm này? Liệu Kinh Thánh có đề cập đến điều gì tương tự, hay chúng ta cần có một lập trường phân biệt rõ ràng dựa trên Lẽ Thật?
Bài viết nghiên cứu này sẽ đi sâu vào sự dạy dỗ của Kinh Thánh để tìm hiểu về bản chất của ánh sáng và vinh quang thuộc linh, đối chiếu với khái niệm “hào quang” phổ biến, và đưa ra nền tảng ứng dụng vững chắc cho đời sống đức tin của chúng ta.
I. Hào Quang Trong Văn Hóa Đại Chúng & Sự Phản Chiếu Của Kinh Thánh Về Ánh Sáng Thuộc Linh
Trước khi đi vào phân tích Kinh Thánh, cần hiểu rõ “hào quang” theo nghĩa phổ thông ngày nay thường gắn liền với các ý niệm như: luân xa, năng lượng vũ trụ, khả năng ngoại cảm, và sự tự cải thiện bản thân mà không cần đến Đấng Tạo Hóa. Nó thường được xem như một đặc tính nội tại của con người có thể được khai mở hoặc rèn luyện.
Tuy nhiên, Kinh Thánh – Lời hằng sống của Đức Chúa Trời – lại trình bày một chân lý hoàn toàn khác. Ánh sáng thuộc linh mà Kinh Thánh nói đến không bao giờ là thứ phát ra từ bản chất tội lỗi của con người, mà luôn bắt nguồn từ Đức Chúa Trời. Ngài là nguồn sáng gốc. Thi Thiên 36:9 chép: “Vì ở nơi Ngài có nguồn sự sống; Trong sự sáng Ngài chúng ta thấy sự sáng.” Điều này thiết lập một nguyên tắc nền tảng: Mọi sự sáng thật đều đến từ Ngài.
II. Những Sự Kiện “Hào Quang” Trong Kinh Thánh: Sự Vinh Hiển Của Đức Chúa Trời Tỏ Ra
Khi nghiên cứu, chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại một số sự kiện mà con người được bao phủ bởi ánh sáng lạ thường. Tuy nhiên, bản chất và nguồn gốc của những sự kiện này hoàn toàn khác biệt với quan niệm “hào quang” thế tục.
1. Môi-se Với Khuôn Mặt Chói Lòa (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29-35):
Sau khi ở trên núi với Đức Giê-hô-va 40 ngày đêm, Môi-se trở xuống, “chẳng biết rằng da mặt mình chói rạng bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va.” (câu 29). Từ Hy Lạp được dùng trong Tân Ước để chỉ về sự chói lòa này (trong II Cô-rinh-tô 3:7) là “dedoxastai” – có gốc từ “doxa” (δόξα), nghĩa là “vinh quang, vinh hiển”. Ánh sáng trên mặt Môi-se không phải là “hào quang” của riêng ông, mà là sự phản chiếu vinh quang của Đức Chúa Trời do ông ở trong sự hiện diện Ngài. Đây là ánh sáng phản xạ, không phải ánh sáng phát ra từ bản thể ông. Quan trọng hơn, sự vinh quang này cũng phai lần (câu 30, II Cô-rinh-tô 3:13).
2. Sự Biến Hình Của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 17:1-8, Mác 9:2-8, Lu-ca 9:28-36):
Trên núi cao, Chúa Giê-xu “biến hóa trước mặt các môn đồ: mặt Ngài sáng như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng.” (Ma-thi-ơ 17:2). Đây là sự bày tỏ vinh quang thần tánh vốn có của Ngài – Ngôi Lời đã trở nên xác thịt (Giăng 1:14). Từ “biến hóa” trong tiếng Hy Lạp là “metamorphoō” (μεταμορφόω), chỉ sự biến đổi từ bên trong ra bên ngoài. Ánh sáng này xuất phát từ chính thân vị Ngài – là Đức Chúa Trời thật – chứ không phải một trường năng lượng bên ngoài. Nó xác nhận Ngài là “sự sáng của thế gian” (Giăng 8:12).
3. Ê-tiên Với Khuôn Mặt Như Mặt Thiên Sứ (Công Vụ 6:15):
Khi bị các thầy thông giáo nhìn chăm, “mọi người đều thấy mặt người như mặt thiên sứ.” Sự bình an và vinh quang thuộc linh chiếu ra từ ông trong giây phút ấy là kết quả của việc ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh (Công Vụ 6:5; 7:55). Một lần nữa, nguồn gốc là từ Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong ông.
III. Phân Tích Thần Học: Vinh Quang (Doxa) vs. Hào Quang (Aura)
Từ các phân đoạn trên, chúng ta có thể rút ra sự khác biệt then chốt:
- Nguồn Gốc: “Hào quang” thế tục cho rằng ánh sáng đến từ bên trong con người. Vinh quang Kinh Thánh (doxa) luôn bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, và con người chỉ có thể phản chiếu khi ở trong mối liên hệ với Ngài.
- Mục Đích: “Hào quang” thường hướng đến tự khẳng định bản ngã, khám phá năng lực tiềm ẩn. Vinh quang của Chúa luôn hướng đến việc tôn cao Ngài, làm chứng về Ngài, và dẫn dắt người khác đến với Ngài (như Ma-thi-ơ 5:16: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.”).
- Tính Chất: “Hào quang” thường được gắn với màu sắc biểu thị các trạng thái khác nhau, đôi khi liên quan đến ma thuật, bói toán (điều Kinh Thánh cấm tuyệt đối – Phục Truyền 18:10-12). Vinh quang của Chúa thánh khiết, thường được mô tả là sáng chói lòa, trắng tinh khiết, vượt quá sự mô tả của màu sắc trần gian.
- Sự Tồn Tại: Hào quang theo thế gian được cho là luôn hiện diện. Vinh quang phản chiếu trên con người (như Môi-se) có thể phai lần nếu không được duy trì trong sự hiện diện Chúa.
IV. Sự Sáng Thật Của Người Tin Chúa: Đến Từ Sự Biến Đổi Bên Trong
Phao-lô, trong thư II Cô-rinh-tô, đã đưa ra một sự dạy dỗ sâu sắc về vinh quang thuộc linh của tân ước. Ông so sánh vinh quang phai tàn trên mặt Môi-se với vinh quang càng ngày càng sáng tỏ hơn trong chúng ta:
“Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.” (II Cô-rinh-tô 3:18).
Quá trình này không phải là việc tu luyện để có “hào quang” mạnh hơn, mà là sự biến hóa (cùng một từ Hy Lạp metamorphoō như trong sự kiện Chúa biến hình) bởi Thánh Linh, khi chúng ta chăm xem Chúa qua Lời Ngài và trong sự cầu nguyện. Ánh sáng mà thế gian thấy nơi chúng ta chính là sự sống của Đấng Christ bày tỏ qua xác thịt hay chết của chúng ta (II Cô-rinh-tô 4:10-11).
Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi là sự sáng của thế gian... Chớ nên che sự sáng mình... Hãy cho sự sáng các ngươi soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:14-16). “Việc lành” ở đây (tiếng Hy Lạp: kala erga) là những việc tốt, đẹp, có phẩm chất cao quý, là kết quả của một đời sống được Chúa biến đổi. “Sự sáng” (phōs) của chúng ta là đời sống công chính, yêu thương, thánh khiết và rao truyền Phúc Âm – tất cả đều quy vinh hiển cho Cha trên trời, không phải cho bản thân.
V. Cảnh Báo Nguy Hiểm: Sự Hòa Trộn Và Sự Dối Trá Thuộc Linh
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi phải “thử cho biết các thần” (I Giăng 4:1). Nhiều học thuyết về hào quang có thể dẫn đến:
- Chủ Nghĩa Duy Ngã (Tự Tôn): Tập trung vào việc phát triển “năng lực bản thân” thay vì hạ mình xuống, nhận biết mình cần Chúa.
- Sự Hòa Trộn (Syncretism): Pha trộn chân lý Kinh Thánh với các giáo lý ngoại lai, tạo nên một thứ “Cơ Đốc giáo lai” nguy hiểm. Đây chính là điều Chúa quở trách Hội Thánh tại Phe-rơ-găm và Thy-a-ti-rơ (Khải Huyền 2:14-15, 20).
- Mở Cửa Cho Sự Lừa Dối: Sa-tan có thể hóa trang như “thiên sứ sáng láng” (II Cô-rinh-tô 11:14). Nó có thể sản xuất những hiện tượng kỳ lạ, “hào quang” giả để lôi kéo người ta xa Chúa. Kỳ thực, nó chỉ muốn người ta tôn thờ và tìm kiếm sự huyền bí thay vì tôn thờ Chúa và tìm kiếm Lẽ Thật (Chúa Giê-xu).
Phao-lô cảnh báo: “Vả, hễ các sự ấy có hình trạng của sự khôn ngoan, và hình trạng của sự tôn giáo, cùng sự khắc khổ, không quí trọng xác thịt, thì hình như khôn ngoan, mà không ích gì để trị lòng dục của xác thịt đâu.” (Cô-lô-se 2:23). Những sự dạy dỗ về năng lượng, hào quang có vẻ khôn ngoan và thuộc linh, nhưng không có quyền năng thật để thay đổi tấm lòng tội lỗi.
VI. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Vậy, thay vì tò mò hay tìm kiếm những biểu hiện bên ngoài như “hào quang”, chúng ta được kêu gọi:
1. Tập Trung Vào Nguồn Sáng – Chính Là Chúa Giê-xu Christ:
Hãy dành thời gian ở trong sự hiện diện Ngài. “Hãy ở trong Ta” (Giăng 15:4). Sự biến đổi và “ánh sáng” thuộc linh là kết quả tất yếu của mối liên hệ sống động với Ngài, chứ không phải mục tiêu để theo đuổi.
2. Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18):
Đời sống được Thánh Linh kiểm soát sẽ bày tỏ bông trái Thánh Linh: “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23). Đây mới là “hào quang” thật – đời sống có phẩm chất của Đấng Christ – mà thế gian cần thấy.
3. Sống Theo Lẽ Thật Và Trong Sự Yêu Thương:
I Giăng 1:7 dạy: “Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus Christ, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” “Đi trong sự sáng” nghĩa là sống trong sự vâng phục Lời Chúa và sự thông công với Ngài cùng anh em. Sự thanh tẩy và ánh sáng thật đến từ huyết của Chúa Giê-xu.
4. Cẩn Trọng Và Sáng Suốt Thuộc Linh:
Đừng vội tin hay đuổi theo mọi sự dạy dỗ về “năng lượng” hay “hào quang”. Hãy lấy Kinh Thánh làm tiêu chuẩn tối cao (II Ti-mô-thê 3:16-17). Nếu một học thuyết nào không tôn cao Chúa Giê-xu Christ là Chúa và là Cứu Chúa duy nhất, không chỉ ra tội lỗi và sự cứu rỗi bởi ân điển, thì hãy tránh xa.
Kết Luận
Quan niệm “hào quang” theo thế gian, với trọng tâm là năng lực nội tại của con người, xa lạ với giáo lý Kinh Thánh. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói nhiều về vinh quang (doxa) của Đức Chúa Trời và sự kêu gọi chúng ta phản chiếu vinh quang ấy. Sự “sáng chói” thật của một Cơ Đốc nhân không phải là một trường năng lượng huyền bí có thể đo đạc, mà là đời sống được biến đổi bởi quyền năng của Thánh Linh, mang lấy bản tính của Đấng Christ, và tỏ ra qua nếp sống công chính, yêu thương, thánh khiết và làm chứng về Phúc Âm.
Thay vì tìm kiếm một “hào quang” để chứng tỏ mình thuộc linh, chúng ta hãy chuyên tâm “nhìn xem Chúa Giê-xu” (Hê-bơ-rơ 12:2). Khi chúng ta ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, ánh sáng của Ngài cách tự nhiên sẽ chiếu ra từ cuộc đời chúng ta – không phải để người ta khen ngợi chúng ta, mà để họ “ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Đó mới là mục đích cao quý nhất của mọi sự “hào quang” thật.
“Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Hê-bơ-rơ 13:8). Hãy để Ngài là trung tâm, nguồn sáng, và cùng đích của mọi sự tìm kiếm thuộc linh của chúng ta.