Autotheism là gì?
Trong thế giới ngày nay, chúng ta thường nghe đến những triết lý khuyến khích con người tự tin vào bản thân, thậm chí xem mình là "thần thánh". Một thuật ngữ dùng để mô tả việc tự xem mình là Đức Chúa Trời là autotheism. Bài viết này sẽ khám phá ý nghĩa của autotheism, những cảnh báo trong Kinh Thánh về tinh thần tự thần hóa, hậu quả của nó, và làm thế nào để người tin Chúa có thể sống khiêm nhường, tôn cao Chúa là Đấng duy nhất đáng được thờ phượng.
1. Định nghĩa và nguồn gốc của Autotheism
Autotheism là sự kết hợp của hai từ Hy Lạp: "auto" (tự mình) và "theos" (thần, Đức Chúa Trời). Vì vậy, autotheism có nghĩa là "tự thần hóa" – niềm tin rằng bản thân mình là thần, hoặc sự thờ phượng chính mình. Đây là hình thức cao nhất của sự kiêu ngạo, khi một người phủ nhận Đấng Tạo Hóa và tự đặt mình vào vị trí của Ngài.
Trong lịch sử, autotheism xuất hiện dưới nhiều hình thức:
- Ở Ai Cập cổ đại, các Pharaoh được tôn thờ như những vị thần sống.
- Hoàng đế La Mã tự xưng là "divus" (thần) và đòi hỏi sự tôn kính.
- Trong các giáo phái hiện đại, một số lãnh đạo tuyên bố mình là Đấng Christ tái lâm hoặc Đức Chúa Trời (ví dụ: Jim Jones, David Koresh).
- Phong trào New Age và nhiều tư tưởng thời đại mới dạy rằng "bạn là thần", "bạn tạo ra thực tại của chính mình", "vũ trụ nằm trong bạn".
- Chủ nghĩa nhân bản thế tục đề cao lý trí và khả năng con người đến mức loại bỏ Đức Chúa Trời, biến nhân loại thành thần của chính mình.
Cần lưu ý rằng trong thần học Cơ Đốc, thuật ngữ "autotheism" đôi khi được dùng trong các tranh luận về Ba Ngôi để khẳng định rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời tự hữu (autotheos), không bắt nguồn từ Cha. Tuy nhiên, bài viết này tập trung vào ý nghĩa thông thường và nguy hiểm của autotheism: sự tự thần hóa – một tội lỗi chống nghịch lại Đức Chúa Trời chân thật.
2. Autotheism trong Kinh Thánh: Những câu chuyện và lời cảnh báo
Kinh Thánh chứa đựng nhiều ví dụ về việc con người hoặc thiên sứ cố gắng tự nâng mình lên ngang hàng với Đức Chúa Trời, cùng với những lời cảnh báo nghiêm khắc.
Sự sa ngã của Lucifer
Ê-sai 14:12-14 mô tả sự kiêu ngạo của vua Ba-by-lôn, nhưng nhiều nhà giải kinh xem đây cũng ám chỉ đến Sa-tan: "Ngươi bèn nói trong lòng rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời... Ta sẽ làm giống như Đấng Rất Cao." Đây là sự tự thần hóa đầu tiên – một thiên sứ được tạo dựng muốn chiếm đoạt vị trí của Đấng Tạo Hóa.
A-đam và Ê-va
Sáng thế 3:5: "Vì Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mở ra, hai ngươi sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác." Sa-tan cám dỗ tổ phụ bằng lời hứa giả dối rằng họ sẽ trở nên như Đức Chúa Trời. Họ đã tin và phạm tội, đem sự chết vào thế gian.
Tháp Ba-bên
Sáng thế 11:4: "Chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót đến tận trời; chúng ta hãy làm cho danh mình nổi tiếng." Đây là nỗ lực của loài người muốn tự tạo danh tiếng cho mình, thay vì tìm kiếm vinh quang Đức Chúa Trời.
Vua Nê-bu-cát-nết-sa
Đa-ni-ên 4:30-31: Vua Nê-bu-cát-nết-sa đi dạo trên cung điện Ba-by-lôn và tự hào: "Đó chẳng phải là Ba-by-lôn lớn mà ta đã dựng, bởi quyền cao cả ta, để làm đế đô ta, và làm sự vinh hiển của oai nghi ta sao?" Ngay lập tức, lời phán từ trời khiến vua bị mất trí, sống như thú vật cho đến khi nhận biết rằng Đấng Tối Cao cai trị.
Vua Hê-rốt
Công vụ 12:21-23: Vua Hê-rốt mặc áo vua, diễn thuyết, dân chúng reo lên: "Ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta!" Vì không dâng sự vinh quang cho Đức Chúa Trời, ông bị thiên sứ đánh và chết.
Kẻ địch lại Đấng Christ (Antichrist)
2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4: "Kẻ địch lại và tự nâng mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời, hoặc người ta thờ lạy, rồi nó ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời."
Gương khiêm nhường của Chúa Giê-xu
Phi-líp 2:5-8 dạy rằng dù Ngài vốn có bản thể Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là sự nắm giữ phải giành lấy, mà tự hạ mình, trở nên tôi tớ, vâng phục cho đến chết trên cây thập tự. Điều này trái ngược hoàn toàn với tinh thần tự thần hóa.
Những phân đoạn này cho thấy Đức Chúa Trời nghiêm cấm việc con người tự tôn mình lên làm thần. Chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời chân thật (Ê-sai 43:10-11; 44:6; 45:5-6; 46:9).
3. Hậu quả của Autotheism
Tự xem mình là Đức Chúa Trời dẫn đến những hậu quả thảm khốc trên nhiều phương diện:
Hậu quả thuộc linh
Sự kiêu ngạo đối nghịch với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy: "Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường" (Gia-cơ 4:6; 1 Phi-e-rơ 5:5). Sự tự tôn dẫn đến sự sa ngã (Châm ngôn 16:18). Khi một người từ chối thừa nhận Đức Chúa Trời, họ cắt đứt mối quan hệ với nguồn sự sống, dẫn đến sự chết thuộc linh (Rô-ma 6:23).
Hậu quả trong các mối quan hệ
Người tự cho mình là trung tâm sẽ khó yêu thương và phục vụ người khác. Họ thường thao túng, thống trị, và làm tổn thương những người xung quanh. Gia đình, hội thánh, xã hội bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thái độ tự cao này.
Hậu quả đời đời
Từ chối sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ vì muốn tự cứu mình hoặc xem mình không cần cứu. Kinh Thánh cảnh báo rằng chỉ những ai tin nhận Chúa Giê-xu mới được sự sống đời đời (Giăng 3:16), còn những kẻ không tin đã bị đoán xét rồi (Giăng 3:18).
4. Làm thế nào để tránh tinh thần tự thần hóa trong đời sống Cơ Đốc?
Mặc dù ít tín hữu công khai tuyên bố mình là thần, nhưng tinh thần tự thần hóa có thể len lỏi vào lối sống của chúng ta qua sự kiêu ngạo, tự lực, và không vâng lời Đức Chúa Trời. Dưới đây là những cách Kinh Thánh dạy để giữ mình khiêm nhường:
- Nhận biết sự lệ thuộc vào Đức Chúa Trời: Chúa Giê-xu phán: "Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được" (Giăng 15:5). Mọi sự chúng ta có đều nhận từ Chúa (1 Cô-rinh-tô 4:7).
- Nuôi dưỡng sự khiêm nhường: "Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên" (Gia-cơ 4:10). "Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, để đến kỳ Ngài nhắc anh em lên" (1 Phi-e-rơ 5:6).
- Thờ phượng một mình Đức Chúa Trời: Chúa Giê-xu trích Phục truyền 6:13: "Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi" (Ma-thi-ơ 4:10).
- Phục vụ người khác: "Vì Con người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người" (Mác 10:45). Chúng ta được kêu gọi để yêu thương và phục vụ nhau.
- Vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời: Gương Chúa Giê-xu: "Xin ý Cha được nên, chớ không theo ý con" (Lu-ca 22:42). Chúng ta phải tìm kiếm ý Chúa qua Lời Ngài và cầu nguyện.
- Tuyên xưng Chúa Giê-xu là Chúa: Phi-líp 2:9-11: "Vậy nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh... hết thảy đều phải xưng Giê-xu Christ là Chúa." Sự tôn cao đến từ Đức Chúa Trời, không phải tự mình.
- Sử dụng ân tứ để gây dựng hội thánh: "Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, như người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời" (1 Phi-e-rơ 4:10). Mục đích là để Đức Chúa Trời được vinh hiển.
5. Ứng dụng thực tiễn trong đời sống hằng ngày
Làm thế nào để áp dụng những nguyên tắc trên vào cuộc sống thường nhật? Dưới đây là một số gợi ý cụ thể:
- Dành thời gian tĩnh nguyện mỗi ngày: Cầu nguyện, đọc Lời Chúa để nhắc nhở mình về sự cao trọng của Đức Chúa Trời và sự nhỏ bé của con người. Thú nhận tội lỗi và cầu xin ơn Chúa giúp đỡ.
- Tham gia vào cộng đồng tin lành: Hội thánh là nơi chúng ta được nhắc nhở, sửa dạy, và khích lệ. Sự hiệp một trong Đấng Christ giúp chúng ta tránh tư tưởng tự cao.
- Phục vụ cách vô danh: Làm việc lành không cần được công nhận, vì biết rằng Đức Chúa Trời thấy trong nơi kín nhiệm và sẽ thưởng (Ma-thi-ơ 6:4).
- Nhìn nhận giới hạn của bản thân và tạ ơn Chúa: Khi thành công, hãy tạ ơn Chúa vì Ngài ban năng lực (Phục truyền 8:18). Khi thất bại, hãy nhớ rằng sức Ngài được nên trọn trong sự yếu đuối (2 Cô-rinh-tô 12:9).
- Tránh so sánh và ganh tị: So sánh mình với người khác dẫn đến kiêu ngạo hoặc tự ti. Chúa ban cho mỗi người một phần việc riêng, hãy trung tín với phần của mình (1 Cô-rinh-tô 12:14-20).
- Sống theo mục đích của Đức Chúa Trời: Tìm kiếm ý muốn Chúa cho cuộc đời mình, không phải theo tham vọng cá nhân. Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi, Ngài sẽ cung ứng và ban thành quả.
Kết luận
Autotheism, hay sự tự thần hóa, là một sự cám dỗ nguy hiểm mà mọi người đều phải đối diện. Kinh Thánh cho thấy hậu quả thảm khốc của việc tự nâng mình lên làm thần. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi sống khiêm nhường, phụ thuộc vào Đức Chúa Trời, và tôn cao Chúa Giê-xu Christ là Chúa của mọi sự. Qua sự vâng phục và thờ phượng Ngài, chúng ta tránh được bẫy của sự kiêu ngạo và kinh nghiệm sự sống dồi dào mà Ngài hứa.
Hãy để lời Chúa trong Ê-sai 42:8 nhắc nhở chúng ta: "Ta là Đức Giê-hô-va, ấy là danh ta; ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho các tượng chạm!" Nguyện chúng ta luôn dâng mọi vinh quang cho Ngài.