Có phải sự cứu rỗi bởi ân điển cộng thêm việc làm là một tin mừng giả?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,348 từ
Chia sẻ:

Có Phải Sự Cứu Rỗi Bởi Ân Điển Cộng Thêm Việc Làm Là Một Tin Mừng Giả?

Trong hành trình đức tin, một trong những sự nhầm lẫn nguy hiểm nhất mà con dân Chúa có thể đối diện chính là sự pha trộn giữa ân điển thuần túy của Đức Chúa Trời với những nỗ lực cá nhân. Câu hỏi này chạm đến trọng tâm của Phúc Âm và là vấn đề mà chính Sứ đồ Phao-lô đã kiên quyết tranh chiến. Bài nghiên cứu này sẽ phân tích sâu sắc dựa trên nền tảng Kinh Thánh, giải nghĩa nguyên văn, và làm sáng tỏ tại sao bất kỳ sự bổ sung nào vào công trình cứu chuộc trọn vẹn của Đấng Christ đều cấu thành một "tin lành khác" – một sứ điệp giả mạo nguy hiểm.

I. Định Nghĩa "Tin Mừng Giả" Theo Quan Điểm Kinh Thánh

Khái niệm "tin mừng giả" (false gospel) không phải là thuật ngữ hiện đại, mà xuất phát trực tiếp từ lời cảnh báo nghiêm khắc của Sứ đồ Phao-lô trong Ga-la-ti 1:6-9:

"Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jêsus Christ, đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Đấng Christ. Nhưng nếu ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!"

Trong nguyên văn Hy Lạp, từ "khác" ở đây là heteros (ἕτερος), mang nghĩa "khác loại, khác bản chất", chứ không phải allos (ἄλλος) - chỉ sự khác biệt về số lượng. Phao-lô nhấn mạnh rằng bất cứ điều gì thêm vào hoặc làm biến chất bản chất duy nhất của Phúc Âm (là Đấng Christ chịu đóng đinh vì tội lỗi chúng ta và sống lại để xưng công bình cho chúng ta) đều là một "tin lành" thuộc loại khác, một bản chất khác, và do đó là giả mạo. Tin mừng giả không nhất thiết phủ nhận hoàn toàn Chúa Giê-xu, nhưng nó giảm giá trị công lao của Ngài bằng cách thêm vào đó những điều kiện của con người.

II. Nền Tảng Kinh Thánh Về Sự Cứu Rỗi Duy Nhất Bởi Ân Điển Qua Đức Tin

Giáo lý nền tảng của Cải Chánh Giáo – Sola Gratia (Chỉ Bởi Ân Điển) và Sola Fide (Chỉ Bởi Đức Tin) – không phải là phát kiến của thế kỷ 16, mà là lẽ thật xuyên suốt Kinh Thánh.

1. Trong Cựu Ước: Nền Tảng Của Sự Xưng Công Bình
Ngay từ sách Sáng-thế-ký, chúng ta thấy Áp-ra-ham được xưng công bình không phải bởi việc làm, nhưng bởi đức tin: "Áp-ra-ham tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người" (Sáng-thế-ký 15:6). Động từ "kể" trong tiếng Hê-bơ-rơ là chashav (חָשַׁב), mang nghĩa ghi công, tính toán, xem như. Công bình được "tính" cho ông, không phải do ông "sản xuất" ra. Tiên tri Ha-ba-cúc cũng tuyên bố: "Người công bình sẽ sống bởi đức tin" (Ha-ba-cúc 2:4), một câu then chốt được Phao-lô trích dẫn để lập luận cho sự xưng công bình bởi đức tin (Rô-ma 1:17, Ga-la-ti 3:11).

2. Trong Tân Ước: Sự Tuyên Bố Rõ Ràng Của Phúc Âm
Sứ đồ Phao-lô, dưới sự linh cảm của Đức Thánh Linh, đã đưa ra những tuyên bố dứt khoát nhất:

  • Rô-ma 3:20: "Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi." Luật pháp có chức năng chẩn đoán tội lỗi, chứ không có khả năng chữa trị.
  • Rô-ma 3:24: "và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ." Từ "nhưng không" trong Hy Lạp là dorean (δωρεάν), nghĩa là miễn phí, không đòi hỏi điều kiện đáp trả.
  • Ê-phê-sô 2:8-9: "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." Đây là phân đoạn kinh điển. Cấu trúc Hy Lạp nhấn mạnh: "Đây không phải từ anh em, nó là quà tặng của Đức Chúa Trời." Mục đích tối hậu là để vinh hiển thuộc về một mình Đức Chúa Trời, không cho con người cơ hội để khoe khoang.

Công thức Kinh Thánh rõ ràng là: Cứu Rỗi = Ân Điển của Đức Chúa Trời (nguyên nhân) + Đức Tin của Con Người (phương tiện nhận lãnh). Việc làm hoàn toàn không nằm trong phương trình này. Đức tin chân thật chắc chắn sẽ sinh ra việc làm, nhưng việc làm là kết quả và bằng chứng của sự cứu rỗi, chứ không phải nguyên nhân hoặc điều kiện của nó.

III. Sự Đối Lập Giữa "Ân Điển + Việc Làm" Và Phúc Âm Thuần Khiết

Giáo lý "ân điển cộng thêm việc làm" thường xuất hiện dưới nhiều hình thức tinh vi:

1. Luật Pháp Cũ (Do Thái Giáo Hóa): Đây là vấn đề tại Hội Thánh Ga-la-ti, nơi các giáo sư giả đến dạy rằng tin Chúa Giê-xu là chưa đủ, phải chịu cắt bì và giữ luật pháp Môi-se mới được cứu (Công vụ 15:1, Ga-la-ti 5:2-4). Phao-lô gọi đây là "một sự rủa sả" và tuyên bố: "Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi" (Ga-la-ti 5:4). Chữ "mất" (katargéō) nghĩa là vô hiệu hóa, làm cho mất tác dụng. Nếu cứu rỗi có một phần nhỏ do việc làm, thì ân điển không còn là ân điển nữa (Rô-ma 11:6).

2. Chủ Nghĩa Đạo Đức Tự Lực (Moralistic Therapeutic Deism): Đây là tư tưởng phổ biến ngày nay, cho rằng Đức Chúa Trời là Đấng ban các quy tắc đạo đức, và nếu ta cố gắng sống tốt (làm việc thiện, yêu thương, trung thực...), Ngài sẽ thưởng bằng sự cứu rỗi. Điều này biến Phúc Âm thành một tôn giáo dựa trên thành tích, nơi Chúa Giê-xu chỉ là một "tấm gương đạo đức" chứ không phải là Đấng Cứu Chuộc gánh tội thay.

3. Sự Nhầm Lẫn Giữa Sự Xưng Công Bình và Sự Nên Thánh: Đây là điểm then chốt. Sự xưng công bình (justification) là hành động pháp lý một lần của Đức Chúa Trời, tuyên bố tội nhân được kể là công bình dựa trên sự thay thế của Đấng Christ. Điều này nhận được chỉ bởi đức tin. Trong khi đó, sự nên thánh (sanctification) là tiến trình cả đời, trong đó Đức Thánh Linh biến đổi chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu hơn, và điều này liên quan đến sự vâng phục, kỷ luật, và việc làm. Lầm lẫn hai khái niệm này dẫn đến việc đòi hỏi "việc làm" như một phần của tiêu chuẩn để được cứu, thay vì là bằng chứng tự nhiên của một người đã được cứu.

IV. Giải Đáp Thỏa Đáng Cho Các Phân Đoạn "Dường Như" Ủng Hộ Việc Làm

Nhiều người chỉ vào sách Gia-cơ, nơi viết: "Ấy vậy, nhờ việc làm mà người ta được xưng công bình, chẳng những là bởi đức tin mà thôi" (Gia-cơ 2:24). Thoạt nhìn, điều này có vẻ mâu thuẫn với Phao-lô. Tuy nhiên, một sự nghiên cứu cẩn thận sẽ cho thấy sự hài hòa hoàn hảo:

  • Bối cảnh: Gia-cơ đang tranh chiến chống lại thứ đức tin chết, tức là sự tuyên xưng đức tin bằng môi miệng nhưng không có sự biến đổi trong đời sống (Gia-cơ 2:14-17).
  • Thuật ngữ: Khi Gia-cơ nói "được xưng công bình", từ Hy Lạp dikaioō (δικαιόω) ở đây mang sắc thái bày tỏ, chứng minh, thể hiện sự công bình trước mặt người ta. Trong khi Phao-lô dùng cùng từ đó với nghĩa tuyên bố về mặt pháp lý trước mặt Đức Chúa Trời. Gia-cơ nói về bằng chứng của đức tin (trước mặt người), Phao-lô nói về nguồn gốc của sự công bình (trước mặt Đức Chúa Trời).
  • Sự bổ sung: Phao-lô dạy: "Chúng ta được xưng công bình chỉ bởi đức tin, không bởi việc làm." Gia-cơ dạy: "Chúng ta được xưng công bình không chỉ bởi đức tin [giả], mà bởi đức tin [thật] được chứng minh qua việc làm." Họ cùng tấn công hai thái cực sai lầm: Phao-lô chống lại chủ nghĩa công đức, Gia-cơ chống lại chủ nghĩa giáo điều chết.

V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu rõ lẽ thật này không chỉ là vấn đề thần học, mà tác động sâu sắc đến đời sống thuộc linh mỗi ngày:

1. Sự Bình An và Tự Do Thật: Một Phúc Âm dựa trên "ân điển + việc làm" luôn dẫn đến sự bất an, nghi ngờ, và kiệt sức. "Tôi đã làm đủ chưa? Tôi có xứng đáng không?" Tin mừng thuần túy bởi ân điển cho chúng ta sự bình an vì biết rằng địa vị của mình trước mặt Đức Chúa Trời dựa trên sự hoàn thành của Đấng Christ, không dựa trên sự bất toàn của chúng ta. Chúng ta phục vụ Ngài xuất phát từ lòng biết ơn (vì được yêu), chứ không phải để tranh thủ tình yêu (để được yêu).

2. Động Lực Cho Việc Làm Lành Đúng Đắn: Khi hiểu việc làm là kết quả của sự cứu rỗi, động lực của chúng ta thay đổi triệt để. Thay vì "làm để được nhận", chúng ta "làm vì đã được nhận". Điều này giải phóng chúng ta để phục vụ cách vui mừng, tự nguyện, không bị áp lực của sự kết toán. Như Augustinô đã nói: "Hãy yêu Đức Chúa Trời rồi làm điều bạn muốn." Vì khi trái tim được biến đổi bởi tình yêu, điều nó "muốn" sẽ phù hợp với ý muốn Ngài.

3. Cây Gậy Đo Lường Để Phân Biệt Giáo Lý Đúng Sai: Mỗi khi nghe một sứ điệp, bài giảng, hay giáo lý, chúng ta cần hỏi: "Thông điệp này đặt trọng tâm ở đâu? Nó có khiến tôi nhìn vào những nỗ lực của bản thân để được chấp nhận, hay nó dẫn tôi quay về nhìn lên thập tự giá và sự hoàn thành của Đấng Christ?" Một sứ điệp thật luôn làm cho Chúa Giê-xu và công lao của Ngài trở nên lớn hơn, và làm cho nỗ lực của con người trở nên nhỏ lại.

Kết Luận

Trả lời cho câu hỏi ban đầu: Vâng, tuyệt đối đúng. Bất kỳ sứ điệp nào dạy rằng sự cứu rỗi đến bởi ân điển cộng thêm việc làm của con người đều là một tin mừng giả. Nó làm sai lệch trọng tâm của Phúc Âm, hạ thấp giá trị của sự chết thay của Đấng Christ, tước đoạt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và đặt gánh nặng không thể mang nổi lên lương tâm của tội nhân. Phúc Âm thật là tin vui, bởi vì đó là tin về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ, chứ không phải tin về những gì chúng ta phải làm cho Đức Chúa Trời.

Lẽ thật này không khuyến khích sự lười biếng thuộc linh, ngược lại, nó cung cấp nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ nhất cho một đời sống thánh khiết và phục vụ. Ước mong mỗi chúng ta, giống như Phao-lô, đều có thể tuyên bố: "Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi" (Ga-la-ti 2:20). Chúng ta không phải sống để kiếm lấy tình yêu ấy, nhưng sống từ trong tình yêu ấy đã được ban cho cách nhưng không.

Quay Lại Bài Viết