Kinh Thánh nói gì về phúc âm thịnh vượng?

03 December, 2025
25 phút đọc
4,864 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh Nói Gì Về Phúc Âm Thịnh Vượng?

Giới Thiệu

Trong những thập kỷ gần đây, một giáo lý thường được gọi là “phúc âm thịnh vượng” (prosperity gospel) đã lan rộng, đặc biệt trong một số nhóm Cơ Đốc. Giáo lý này nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời muốn mọi tín đồ được giàu có, khỏe mạnh, và thành công về mặt vật chất. Người ta thường trích dẫn các câu Kinh Thánh như 3 Giăng 1:2: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh, như linh hồn anh thịnh vượng vậy,” để khẳng định rằng sự thịnh vượng vật chất là ý muốn của Chúa cho mỗi Cơ Đốc nhân. Tuy nhiên, liệu Kinh Thánh có thực sự dạy điều đó? Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu về đề tài này qua lăng kính Kinh Thánh, xem xét bối cảnh của những câu Kinh Thánh thường bị trích dẫn sai lệch, khám phá ý nghĩa thật của sự “thịnh vượng” trong Kinh Thánh, và đưa ra cái nhìn cân bằng về của cải vật chất trong đời sống Cơ Đốc.

1. Những Câu Kinh Thánh Thường Bị Dùng Để Hỗ Trợ Phúc Âm Thịnh Vượng

Những người ủng hộ phúc âm thịnh vượng thường dựa vào một số phân đoạn Kinh Thánh để biện minh cho giáo lý của họ. Dưới đây là một vài ví dụ tiêu biểu cùng với cách giải thích đúng đắn dựa trên bối cảnh và toàn bộ Lời Chúa.

Giô-suê 1:8 – “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” Câu này thường được diễn giải rằng nếu chúng ta đọc Kinh Thánh và vâng lời, chúng ta sẽ thành công về tài chính. Tuy nhiên, bối cảnh là Chúa phán với Giô-suê khi ông sắp dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa. Sự “may mắn” (hay “thịnh vượng”) ở đây trong tiếng Hê-bơ-rơ là từ “tsalach”, có nghĩa là “thành công” hoặc “thăng tiến” trong nhiệm vụ được giao. Đó không phải là lời hứa về sự giàu có cá nhân, mà là sự thành công trong sứ mệnh chiếm lấy xứ Ca-na-an. Trong Cựu Ước, sự thành công của các lãnh đạo thường gắn liền với sự vâng lời, nhưng không phải là đảm bảo cho mọi cá nhân được giàu sang.

3 Giăng 1:2 – “Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh, như linh hồn anh thịnh vượng vậy.” Đây là lời chúc thông thường trong thư tín, thể hiện mong ước tốt lành của sứ đồ Giăng đối với Gaius. Từ “thịnh vượng” trong tiếng Hy Lạp là “euodoo”, có nghĩa là “đi trên con đường tốt” hay “thành công”. Lời chúc này không phải là một giáo lý bảo đảm rằng mọi Cơ Đốc nhân đều sẽ được thịnh vượng vật chất. Thực tế, toàn bộ bức thư không tập trung vào của cải mà vào việc tiếp đãi các giáo sĩ và đối phó với Di-ốt-rép, kẻ thích đứng đầu. Giăng chỉ đơn thuần bày tỏ mong muốn Gaius mạnh khỏe và mọi sự suôn sẻ, giống như sự thịnh vượng thuộc linh mà anh đang có.

Phục truyền 8:18 – “Hãy nhớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức làm ra của cải, hầu để làm quả quyết giao ước Ngài đã thề với tổ phụ ngươi, y như Ngài làm ngày nay.” Câu này thường được dùng để nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời ban sức lực để chúng ta làm giàu, và sự giàu có là dấu hiệu của phước lành. Tuy nhiên, bối cảnh là Môi-se nhắc nhở dân Y-sơ-ra-ên khi họ sắp vào Đất Hứa, đừng quên Chúa khi họ đã no đủ, kẻo họ tự cao mà nghĩ rằng chính tay mình làm ra của cải (câu 17). Thông điệp chính là cảnh báo chống lại sự kiêu ngạo và sự quên ơn Chúa khi có của cải, chứ không phải là lời hứa phổ quát về sự giàu có.

Mác 10:29-30 – “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng có ai vì ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà hiện nay đời nầy không được lại gấp trăm về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời ở đời sau.” Nhiều người cắt ngang câu này và chỉ lấy phần “gấp trăm” mà bỏ qua cụm từ “với sự bắt bớ”. Đức Chúa Jêsus không hứa rằng những người từ bỏ vì Ngài sẽ nhận lại gấp trăm về vật chất trong đời này; Ngài nói rằng họ sẽ nhận lại gấp trăm, nhưng cùng với sự bắt bớ. Hơn nữa, bối cảnh cho thấy sự đền bù có thể là thuộc linh – cộng đồng gia đình thuộc linh trong Hội Thánh. Và Ngài cũng hứa sự sống đời đời. Đây không phải là lời hứa về sự giàu có vật chất.

2 Cô-rinh-tô 9:6-11 – Phao-lô khích lệ sự rộng rãi trong việc dâng hiến, và hứa rằng “Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ mọi sự cần dùng, lại còn có rời rộng mà làm các việc lành nữa” (câu 8). Một số người diễn giải rằng nếu chúng ta dâng nhiều, chúng ta sẽ nhận lại nhiều tiền bạc. Tuy nhiên, mục đích của sự ban cho này là để chúng ta có thể tiếp tục dâng hiến và làm việc lành, không phải để tích lũy cho cá nhân. Hơn nữa, sự dư dật mà Phao-lô nói đến là để đáp ứng nhu cầu và để có thể giúp đỡ người khác, không phải để sống xa hoa.

Còn nhiều câu khác như Ma-thi-ơ 7:7-11 (cầu xin thì sẽ được), Ma-la-chi 3:10 (đem hết một phần mười vào kho), v.v. Nhưng mỗi câu đều cần được hiểu trong toàn bộ thông điệp của Kinh Thánh, không thể cô lập để xây dựng một giáo lý về sự thịnh vượng vật chất.

2. Kinh Thánh Dạy Gì Về Thịnh Vượng Vật Chất?

Để hiểu rõ thái độ của Kinh Thánh đối với của cải vật chất, chúng ta phải xem xét toàn bộ Kinh Thánh, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước.

Cựu Ước: Trong Cựu Ước, sự thịnh vượng vật chất thường được liên kết với phước lành của Đức Chúa Trời dành cho dân Y-sơ-ra-ên khi họ vâng lời Ngài. Chẳng hạn, Phục truyền 28:1-14 liệt kê nhiều phước lành vật chất nếu dân Y-sơ-ra-ên nghe theo các điều răn. Tuy nhiên, điều này nằm trong giao ước đặc biệt giữa Đức Chúa Trời và dân tộc Y-sơ-ra-ên, không phải là giao ước phổ quát cho mọi tín đồ thời Tân Ước. Hơn nữa, ngay trong Cựu Ước, có nhiều trường hợp những người công bình lại nghèo khổ (ví dụ, Giê-rê-mi, Ê-li, v.v.), và Kinh Thánh cũng cảnh báo về sự nguy hiểm của giàu sang (Châm ngôn 30:8-9; Truyền đạo 5:10).

Tân Ước: Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu và các sứ đồ đã đưa ra nhiều lời dạy rõ ràng về tiền bạc và của cải:

  • “Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.” (Ma-thi-ơ 6:24)
  • “Hãy cẩn thận, giữ mình về sự tham lam; vì chẳng phải dư dật mà mạng sống được của cải đâu.” (Lu-ca 12:15)
  • “Người giàu vào nước thiên đàng khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim.” (Ma-thi-ơ 19:24)
  • “Nhưng kẻ muốn nên giàu có sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, và nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kẻ chết đuối, là căn nguyên của mọi điều ác.” (1 Ti-mô-thê 6:9-10)
  • “Sự giàu có của anh em đã hư nát, áo xống anh em đã bị mối ăn.” (Gia-cơ 5:2)

Mặt khác, Kinh Thánh cũng ghi nhận rằng của cải có thể được sử dụng cho mục đích tốt, và một số tín đồ giàu có (như Giô-sép người A-ri-ma-thê, Xa-chê) đã dùng của cải mình để phục vụ Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng ta mọi thứ để hưởng (1 Ti-mô-thê 6:17), nhưng Ngài cũng cảnh báo chúng ta đừng để lòng trông cậy nơi của cải bất định, nhưng hãy trông cậy nơi Ngài.

Như vậy, Kinh Thánh không cấm sự giàu có, nhưng cảnh báo về mối nguy hiểm của nó và nhấn mạnh rằng của cải phải được sử dụng cách khôn ngoan và vì vinh quang Đức Chúa Trời. Của cải không phải là dấu hiệu tất yếu của sự ưu ái của Đức Chúa Trời, và nghèo khó không phải là dấu hiệu của sự không vâng lời hoặc thiếu đức tin.

3. Nghiên Cứu Từ Ngữ: “Thịnh Vượng” Trong Tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp

Hiểu ý nghĩa nguyên thủy của các từ “thịnh vượng” trong Kinh Thánh sẽ giúp chúng ta tránh hiểu sai. Dưới đây là một vài từ quan trọng:

Tiếng Hê-bơ-rơ:

  • Tsalach (צלח): thường được dịch là “thịnh vượng”, “thành công”, “thăng tiến”. Trong Giô-suê 1:8, “ngươi sẽ được may mắn” (hay “thịnh vượng”) là “tsalach”. Từ này có nghĩa là thành công trong một công việc cụ thể, không nhất thiết là giàu có.
  • Shalom (שלום): thường dịch là “bình an”, nhưng bao hàm sự toàn vẹn, sức khỏe, hòa thuận, không chỉ là vắng bóng chiến tranh. Khi Kinh Thánh nói về “thịnh vượng”, đôi khi dùng từ này. Shalom của Đức Chúa Trời là sự viên mãn thuộc linh và sự hài hòa với Ngài.

Tiếng Hy Lạp:

  • Euodoo (εὐοδόω): xuất hiện trong 3 Giăng 1:2, Rô-ma 1:10, 1 Cô-rinh-tô 16:2. Nghĩa đen là “đi trên con đường tốt”, tức là “thuận lợi”, “thành công”. Trong bối cảnh Tân Ước, nó thường ám chỉ sự thành công trong hành trình truyền giáo hoặc trong công việc của Chúa.
  • Ploutos (πλοῦτος): “giàu có”, “sự giàu sang”. Từ này thường được dùng để chỉ của cải vật chất, nhưng cũng có khi ẩn dụ về sự giàu có thuộc linh (Ê-phê-sô 1:7).

Như vậy, khi Kinh Thánh nói đến sự thịnh vượng, nó thường không chỉ giới hạn ở của cải vật chất, mà còn bao gồm sự thành công trong sứ mệnh, sức khỏe, bình an, và đặc biệt là sự phát triển thuộc linh.

4. Phúc Âm Thịnh Vượng So Với Tin Lành Thật

Phúc âm thật là gì? Sứ đồ Phao-lô tóm tắt: “Tôi đã truyền lại cho anh em điều quan trọng nhất mà tôi đã nhận lãnh: Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh” (1 Cô-rinh-tô 15:3-4). Tin Lành là tin về sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin nơi sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Mục đích của Tin Lành là giải hòa con người tội lỗi với Đức Chúa Trời thánh khiết, ban cho họ sự sống đời đời.

Phúc âm thịnh vượng, ngược lại, biến Tin Lành thành một phương tiện để đạt được sức khỏe, giàu có và thành công trần tục. Nó đặt trọng tâm vào nhu cầu và ham muốn của con người thay vì sự tôn cao Đấng Christ. Nó thường dùng những câu Kinh Thánh cắt rời để hứa hẹn rằng nếu bạn có đức tin, bạn sẽ được giàu có; nếu bạn đóng góp tiền bạc (đặc biệt cho mục sư), bạn sẽ nhận lại gấp bội. Điều này đi ngược lại lời dạy của Chúa Giê-xu: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập tự mình mà theo Ta” (Ma-thi-ơ 16:24).

Kinh Thánh cảnh báo rõ ràng về những giáo sư giả dạy vì lợi nhuận:

  • “Nhưng cũng có tiên tri giả trong dân, như thể trong anh em cũng sẽ có giáo sư giả, là những kẻ sẽ lén lút đem sự hủy diệt vào giữa anh em, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy diệt thình lình. Nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng, và đạo thật vì cớ họ sẽ bị nói xấu. Tham lam, họ sẽ dùng lời dối trtrá mà trục lợi nơi anh em” (2 Phi-e-rơ 2:1-3).
  • “Hãy tránh xa những kẻ nói trái với sự dạy dỗ lành mạnh... Họ tưởng rằng sự tin kính là nguồn lợi; vậy, hãy tránh xa những kẻ đó” (1 Ti-mô-thê 6:3-5).
  • “Vì có nhiều kẻ chẳng vâng phục, hay nói hư không, và lừa dối, nhất là những người chịu cắt bì, cần phải bịt miệng họ lại. Họ vì mối lợi đáng hổ thẹn mà dạy những điều không nên dạy, làm hư cả gia đình” (Tít 1:10-11).

Rõ ràng, Kinh Thánh không ủng hộ việc biến phúc âm thành một phương tiện kiếm lợi. Trái lại, các sứ đồ thường chịu nghèo khó, khổ sở, và ngay cả sự sống cũng hiến dâng cho Chúa (2 Cô-rinh-tô 6:4-10; 11:23-27).

Chúa Giê-xu đã từng sống cuộc đời nghèo khó: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Ma-thi-ơ 8:20). Ngài không hứa cho các môn đồ sự giàu sang khi theo Ngài; thậm chí Ngài bảo họ bán tài sản và cho người nghèo (Lu-ca 12:33). Ngài dạy chúng ta tích trữ của cải trên trời, nơi không có mối mọt hay trộm cắp (Ma-thi-ơ 6:19-21).

Do đó, phúc âm thịnh vượng là một sự xuyên tạc Tin Lành thật, đặt trọng tâm sai chỗ và có thể dẫn nhiều người đến sự thất vọng khi lời cầu xin giàu có không được đáp lời, hoặc tệ hơn là khiến họ bỏ đức tin. Nó cũng khuyến khích lòng tham và chủ nghĩa duy vật, đi ngược với đức tính hài lòng và biết ơn mà Kinh Thánh dạy.

5. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Vậy, là Cơ Đốc nhân, chúng ta nên có thái độ nào đối với của cải vật chất và lời hứa về sự thịnh vượng? Dưới đây là một số nguyên tắc thực tiễn từ Kinh Thánh:

  1. Nhận biết rằng mọi của cải đều đến từ Chúa và chúng ta là quản gia: “Vì mọi sự đều do Ngài mà có, bởi Ngài và hướng về Ngài” (Rô-ma 11:36). Chúng ta chỉ quản lý những gì Chúa giao, và sẽ phải khai trình cách sử dụng (Lu-ca 16:2).
  2. Ưu tiên tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Đặt Chúa lên hàng đầu, Ngài sẽ cung cấp những gì chúng ta thực sự cần.
  3. Học lòng hài lòng: “Sự tin kính cùng sự thoả lòng ấy là mối lợi lớn. Vả, chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng” (1 Ti-mô-thê 6:6-8). Hài lòng không có nghĩa là không cầu tiến, nhưng là biết ơn với những gì Chúa ban, không tham lam.
  4. Sử dụng của cải để làm việc lành: “Hãy rộng rãi, sẵn lòng giúp đỡ, tích trữ cho mình một nền tảng tốt cho tương lai, để nắm lấy sự sống thật” (1 Ti-mô-thê 6:18-19). Của cải là phương tiện để phục vụ người khác và mở rộng Nước Trời.
  5. Tránh sự tham tiền: “Sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác” (1 Ti-mô-thê 6:10). Hãy đề phòng lòng ham muốn của cải, vì nó có thể khiến chúng ta xa rời đức tin.
  6. Cảnh giác với những giáo lý sai lạc: “Hãy tự mình thử nghiệm mọi sự, điều gì tốt thì giữ lấy” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21). Không chấp nhận bất cứ lời dạy nào chỉ dựa trên cảm xúc hay sự hấp dẫn bề ngoài, nhưng hãy so sánh với toàn bộ Lời Chúa.
  7. Vui mừng trong những phước lành thuộc linh: “Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài đã ban cho chúng ta mọi phước lành thuộc linh trong các nơi trên trời trong Đấng Christ” (Ê-phê-sô 1:3). Chúng ta đã được ban cho mọi phước lành thuộc linh – sự tha tội, sự bình an, Thánh Linh, hy vọng đời đời. Đó là sự thịnh vượng thật sự.

Những nguyên tắc này giúp chúng ta có cái nhìn cân bằng và đẹp lòng Chúa trong cách đối xử với của cải.

Kết Luận

Kinh Thánh không hứa rằng mọi tín đồ sẽ giàu có vật chất. Thay vào đó, Đức Chúa Trời hứa cung cấp mọi nhu cầu của chúng ta (Phi-líp 4:19) và ban cho chúng ta sự dư dật để làm việc lành (2 Cô-rinh-tô 9:8). Ngài cũng cảnh báo về sự nguy hiểm của sự giàu có và lòng tham tiền. Phúc âm thịnh vượng, dù có vẻ hấp dẫn, đã bóp méo sứ điệp thật của Kinh Thánh, đặt trọng tâm vào của cải tạm thời thay vì sự giàu có đời đời trong Đấng Christ.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi sống đơn giản, hài lòng, rộng rãi, và hướng lòng về những điều trên trời. Sự thịnh vượng thật không phải là số dư ngân hàng lớn, mà là sự dư dật của ân điển, tình yêu và niềm vui trong Chúa. Hãy trung tín quản lý những gì Chúa giao, và tìm kiếm Nước Ngài trước nhất, thì mọi điều khác sẽ được ban thêm.

“Vì anh em đã biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài vốn giàu, nhưng vì anh em, tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được trở nên giàu có.” (2 Cô-rinh-tô 8:9) Đó là sự thịnh vượng thật sự mà mỗi chúng ta đã nhận được.

Quay Lại Bài Viết