Luật Pháp Không Thuộc Về Đức Tin Có Nghĩa Là Gì (Ga-la-ti 3:12)?
Trong hành trình thuộc linh của Cơ Đốc nhân, hiểu rõ mối quan hệ giữa luật pháp và đức tin là điều căn cốt. Một trong những câu Kinh Thánh then chốt và dễ gây hiểu lầm nhất nằm trong thư của Sứ đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh Ga-la-ti: “Vả, luật pháp không thuộc về đức tin; nhưng người nào làm những điều ấy thì sẽ nhờ đó mà sống.” (Ga-la-ti 3:12, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu Kinh Thánh này dường như đặt một dấu chấm hết cho vai trò của luật pháp trong đời sống đức tin. Nhưng ý nghĩa thực sự là gì? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ mổ xẻ câu Kinh Thánh quan trọng này trong bối cảnh toàn bộ sứ điệp của sách Ga-la-ti và toàn bộ Kinh Thánh, khám phá những hàm ý thần học sâu sắc và ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
Trước khi đi vào câu 12, chúng ta phải hiểu rõ bối cảnh. Hội Thánh Ga-la-ti đang bị những giáo sư giả (Giu-đa hóa) tấn công, họ rao giảng rằng để được cứu rỗi trọn vẹn, các tín đồ dân ngoại phải chịu cắt bì và giữ Luật Pháp Môi-se (Cựu Ước). Họ pha trộn ân điển với việc làm, biến Phúc Âm thuần túy thành một tôn giáo vụ luật. Phao-lô viết thư này với một thái độ hết sức khẩn thiết và thẳng thắn để bảo vệ chân lý: “Người ta được xưng công bình đâu phải bởi các việc luật pháp, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Ga-la-ti 2:16). Chương 3 là một luận chiến thần học mạnh mẽ để chứng minh điều này.
Phao-lô lập luận rằng Áp-ra-ham được xưng công bình bởi đức tin (câu 6-9, trích Sáng-thế Ký 15:6), trước khi luật pháp được ban hành tại núi Si-na-i 430 năm (câu 17). Do đó, con đường của đức tin là nguyên thủy và căn bản. Luật pháp được ban ra với một mục đích tạm thời và cụ thể: “Vậy thì luật pháp là gì? Ấy là vì cớ các sự phạm phép mà thêm vào” (câu 19), để “giữ chúng ta như kẻ bị tù” (câu 23) và dẫn chúng ta đến với Đấng Christ (câu 24).
Câu 12 là một phần then chốt trong lập luận của Phao-lô. Ông viết: “Vả, luật pháp không thuộc về đức tin; nhưng người nào làm những điều ấy thì sẽ nhờ đó mà sống.” Để hiểu rõ, chúng ta cần xem xét hai phần:
1. “Luật pháp không thuộc về đức tin” (ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως):
- “Luật pháp” (ὁ νόμος - ho nomos): Ở đây, trong ngữ cảnh Ga-la-ti, từ này chỉ cụ thể đến Luật Pháp Môi-se (Torah) với hệ thống các điều răn, lễ nghi, và hình phạt. Nó đại diện cho nguyên tắc “công việc” hoặc “sự vâng giữ” để được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời.
- “Không thuộc về” (οὐκ ἔστιν ἐκ - ouk estin ek): Cụm từ “ἐκ” (ek) nghĩa là “ra từ”, “bắt nguồn từ”, “thuộc về bản chất của”. Vậy, Phao-lô khẳng định: Bản chất của luật pháp không bắt nguồn từ nguyên tắc đức tin. Hệ thống luật pháp hoạt động trên một nguyên tắc hoàn toàn khác biệt và đối lập.
- Nguyên tắc của luật pháp là: “Làm để được sống” (Do ut des – “Tôi cho để bạn cho lại”). Nó đòi hỏi sự vâng giữ trọn vẹn và hoàn hảo để nhận được sự sống (phước lành). Nhưng vì không ai có thể giữ trọn vẹn (Rô-ma 3:23), nên luật pháp thực tế chỉ đem lại sự rủa sả (Ga-la-ti 3:10).
2. “Nhưng người nào làm những điều ấy thì sẽ nhờ đó mà sống” (ὁ ποιήσας αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς):
Đây là một trích dẫn trực tiếp từ Lê-vi Ký 18:5. Phao-lô không tự nghĩ ra câu này; ông trích dẫn chính lời của luật pháp để cho thấy bản chất tự thân của nó. Luật pháp tự nó tuyên bố: Nếu bạn muốn sống bởi nó (nhận sự sống, phước lành), bạn phải “làm” (ποιήσας - poiēsas) và phải “tiếp tục làm” tất cả những điều trong nó một cách hoàn hảo. Động từ “ποιήσας” ở thể aorist (hoàn thành) ám chỉ một sự vâng giữ trọn vẹn, đầy đủ. Đây là một gánh nặng bất khả thi cho con người sa ngã.
Vậy, Phao-lô đặt hai nguyên tắc đối lập song song:
- Nguyên tắc Đức Tin: “Người công bình sẽ sống bởi đức tin” (Ga-la-ti 3:11, trích Ha-ba-cúc 2:4). Sự sống (cứu rỗi, xưng công bình) đến từ việc tin cậy nơi Đấng Christ, chứ không từ việc làm của mình.
- Nguyên tắc Luật Pháp: “Người nào làm những điều ấy thì sẽ nhờ đó mà sống” (Ga-la-ti 3:12, trích Lê-vi 18:5). Sự sống, trong lý thuyết của hệ thống này, đến từ việc vâng giữ hoàn hảo.
Hai nguyên tắc này loại trừ lẫn nhau. Bạn không thể vừa nhận sự sống bởi tin cậy vào ân điển Chúa Giê-xu, vừa nhận sự sống bởi vâng giữ luật pháp. Đó là một sự pha trộn không tương thích, sẽ làm hư hoại hoàn toàn Phúc Âm (Ga-la-ti 5:4).
Sự đối lập này không chỉ ở Ga-la-ti. Sứ đồ Phao-lô trình bày rõ trong Rô-ma 10:5-10:
“Vả, Môi-se luận sự công bình đến bởi luật pháp cách nầy: Hễ ai làm điều chi luật pháp dạy, thì nhờ đó mà sống. Nhưng sự công bình đến bởi đức tin, thì nói như vầy... Ấy vậy, nhờ tin trong lòng mà người ta được xưng công bình, còn bởi thú nhận nơi miệng mà người ta được cứu rỗi.”
Ở đây, Rô-ma 10:5 trích cùng một câu Lê-vi Ký 18:5 (“làm... thì sống”), và đối chiếu với nguyên tắc của đức tin (câu 6-10). Công việc của luật pháp đòi hỏi con người phải “lên trời” hay “xuống vực sâu” để tìm sự công bình (một việc bất khả thi). Nhưng sự công bình bởi đức tin đã được Đấng Christ hoàn tất và ban cho cách nhưng không. Chúng ta chỉ cần “tin” và “thú nhận”.
Khẳng định “luật pháp không thuộc về đức tin” không có nghĩa luật pháp là xấu. Phao-lô viết: “Vậy thì chúng ta bởi đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.” (Rô-ma 3:31). Vậy, vai trò thật sự của luật pháp là gì?
1. Luật Pháp Là Thầy Giáo Dẫn Chúng Ta Đến Với Đấng Christ (Ga-la-ti 3:24): Luật pháp như một tấm gương phản chiếu sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và sự tội lỗi của con người. Nó cho chúng ta biết tội là gì (Rô-ma 3:20). Khi nhìn vào 10 Điều Răn, chúng ta thấy mình thất bại. Như một người “giám hộ” nghiêm khắc, nó dồn ép chúng ta, cho thấy nhu cầu cấp thiết cần một Đấng Cứu Chuộc bên ngoài chính mình – đó là Chúa Giê-xu Christ.
2. Luật Pháp Được Làm Trọn Trong Đấng Christ (Ma-thi-ơ 5:17): Chúa Giê-xu không đến để phá bỏ luật pháp, nhưng để làm cho trọn. Ngài đã vâng giữ luật pháp cách hoàn hảo thay cho chúng ta (sự vâng phục tích cực), và Ngài gánh chịu sự rủa sả của luật pháp thay cho chúng ta trên thập tự giá (sự vâng phục tiêu cực, Ga-la-ti 3:13). Vì vậy, trong Đấng Christ, đòi hỏi công bình của luật pháp đã được thỏa mãn trọn vẹn.
3. Luật Pháp Cho Cơ Đốc Nhân Một Khung Mẫu Cho Đời Sống Thánh Khiết (Ma-thi-ơ 22:37-40): Sau khi được cứu bởi đức tin, Cơ Đốc nhân không sống dưới luật pháp như một hệ thống để được xưng công bình, nhưng sống dưới ân điển. Tuy nhiên, luật pháp của Đức Chúa Trời, đặc biệt là luật tình yêu và các nguyên tắc đạo đức của nó, trở thành kim chỉ nam cho đời sống vui lòng Chúa. Chúng ta vâng giữ điều răn vì tình yêu đối với Đấng đã cứu chúng ta (Giăng 14:15), chứ không phải để kiếm được sự cứu rỗi.
Hiểu được “luật pháp không thuộc về đức tin” giải phóng chúng ta để sống một đời sống đức tin đích thực và vui mừng.
1. Sự An Nghỉ Trong Sự Xưng Công Bình Bởi Đức Tin: Chúng ta có thể hoàn toàn an nghỉ trong công việc hoàn tất của Đấng Christ. Chúng ta không còn phải sống trong sự lo lắng, tự hỏi “mình đã làm đủ chưa?” hay “Chúa có còn yêu mình không?”. Sự bình an đến từ việc biết rằng địa vị của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời được đặt nền trên sự công bình của Đấng Christ, được nhận lãnh bởi đức tin (Rô-ma 5:1).
2. Động Lực Đúng Đắn Cho Sự Vâng Lời: Thay vì vâng lời vì sợ hãi, hình phạt, hay để “gây ấn tượng” với Đức Chúa Trời và người khác, chúng ta giờ đây vâng lời vì lòng biết ơn và yêu mến. Chúng ta muốn sống thánh khiết vì Chúa chúng ta là thánh (1 Phi-e-rơ 1:15-16), và vì chúng ta muốn làm vinh hiển Ngài. Đây là một sự tự do và niềm vui lớn lao.
3. Thoát Khỏi Tinh Thần Lên Mặt Và Phán Xét: Khi hiểu rằng không ai được cứu bởi việc giữ luật, chúng ta sẽ ngừng so sánh bản thân với người khác hoặc xét đoán anh em mình dựa trên những tiêu chuẩn bề ngoài (như ăn uống, ngày lễ, v.v. – xem Cô-lô-se 2:16-17). Chúng ta học cách nhìn người khác bằng con mắt của ân điển, nhận biết mọi người đều cần Chúa Giê-xu như nhau.
4. Truyền Giáo với Phúc Âm Thuần Khiết: Chúng ta phải cẩn thận để rao giảng Phúc Âm trọn vẹn: Tội nhân được cứu duy nhất bởi ân điển, thông qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, chứ không bởi việc làm (Ê-phê-sô 2:8-9). Chúng ta không được thêm vào bất kỳ điều kiện nào (phải làm cái này, kiêng cái kia) như một phần của sự cứu rỗi. Đồng thời, chúng ta dạy dỗ về đời sống mới trong Christ với động lực đúng đắn.
5. Cảnh Giác Với Chủ Nghĩa Luật Pháp Tinh Vi: Chủ nghĩa luật pháp (legalism) không chỉ là việc cố gắng giữ luật Môi-se. Nó là bất kỳ hệ thống nào đòi hỏi việc làm (dù là truyền thống, nghi lễ, hay những “tiêu chuẩn thánh” nào đó) để được Đức Chúa Trời chấp nhận hoặc để duy trì sự cứu rỗi. Cơ Đốc nhân cần tỉnh thức để không rơi vào cái bẫy tinh vi này, dưới bất kỳ hình thức nào.
Câu Kinh Thánh Ga-la-ti 3:12 là một hòn đá góc vững chắc của giáo lý xưng công bình bởi đức tin. Nó vạch rõ một ranh giới không thể nhòa lẫn giữa hai hệ thống: hệ thống “công việc” của luật pháp (với nguyên tắc “làm để được sống”) và hệ thống “ân điển” của đức tin (với nguyên tắc “tin để được sống”). Chúa Giê-xu Christ đã hoàn tất luật pháp, giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của nó, và mở ra con đường sống mới trong Thánh Linh (Ga-la-ti 5:18).
Sự hiểu biết này không hạ thấp tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời, nhưng tôn cao ân điển vô hạn của Ngài. Nó đặt Chúa Giê-xu làm trung tâm của mọi sự, từ lúc khởi đầu đức tin cho đến trọn cuộc đời tin theo. Ước mong mỗi chúng ta, được giải phóng bởi lẽ thật này, có thể bước đi trong Thánh Linh, yêu mến Chúa và phục vụ Ngài với một tấm lòng tự nguyện, biết ơn, và tràn đầy niềm vui của sự cứu rỗi.
“Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.” (Ga-la-ti 5:1).