Clement thành Alexandria là ai?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,030 từ
Chia sẻ:

Clement Thành Alexandria

Trong hành trình tìm hiểu về lịch sử Hội Thánh và sự phát triển của tư tưởng Cơ Đốc giáo sau thời các Sứ đồ, chúng ta không thể bỏ qua một nhân vật vĩ đại và đầy ảnh hưởng: Titus Flavius Clemens, thường được biết đến là Clement thành Alexandria (khoảng 150 – 215 SCN). Ông không phải là tác giả Kinh Thánh, nhưng là một nhà hộ giáo, một giáo sư và là người đặt nền móng cho việc hòa hợp đức tin với lý trí. Nghiên cứu về ông giúp chúng ta hiểu cách Hội Thánh buổi ban đầu đối diện với văn hóa Hy Lạp, bảo vệ đức tin và nuôi dưỡng sự trưởng thành thuộc linh cho tín hữu. Bài viết này sẽ khám phá cuộc đời, tác phẩm, tư tưởng thần học của Clement, và quan trọng hơn, rút ra những bài học thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay dưới ánh sáng của Lời Chúa.

I. Bối Cảnh Lịch Sử và Cuộc Đời Clement

Alexandria vào thế kỷ thứ hai là một trung tâm văn hóa, tri thức và thương mại sầm uất của Đế chế La Mã, nơi giao thoa giữa tư tưởng Do Thái, Hy Lạp và Ai Cập. Tại đây, một "Trường Giáo Lý" (Catechetical School) nổi tiếng được thành lập, không chỉ dạy giáo lý căn bản cho tân tín hữu mà còn đào sâu tri thức thần học. Clement, vốn là một triết gia tìm kiếm chân lý, đã trở lại đạo Cơ Đốc và trở thành học trò của Pantaeus, người đứng đầu trường. Sau đó, chính Clement kế nhiệm làm lãnh đạo trường (khoảng 190 SCN). Ông đào tạo nhiều nhân vật quan trọng, nổi bật nhất là Origen. Trong cơn bắt đạo dưới thời Hoàng đế Septimius Severus, Clement phải rời Alexandria và qua đời ở nơi khác.

Bối cảnh này giúp chúng ta hiểu sứ mạng của Clement: trình bày đức tin Cơ Đốc cho giới trí thức Hy Lạp một cách hữu lý, chứng minh rằng Cơ Đốc giáo không phải là một tôn giáo mê tín của những kẻ thất học, mà là "sự khôn ngoan thật" từ Đức Chúa Trời. Điều này phản ánh tinh thần của Sứ đồ Phao-lô khi ông rao giảng tại Athens, trung tâm triết học Hy Lạp: “Vì khi tôi đi ngang qua và xem xét những vật thờ phượng của các ngươi, tôi thấy một bàn thờ có đề chữ rằng: THỜ CHÚA KHÔNG BIẾT. Vậy, Đấng mà các ngươi thờ mà không biết, thì tôi rao truyền Ngài cho.” (Công vụ 17:23). Clement đã tiếp nối tinh thần ấy, dùng ngôn ngữ và khái niệm quen thuộc với thế giới Hy Lạp để dẫn dắt họ đến với Đấng Christ.

II. Các Tác Phẩm Chính và Tư Tưởng Cốt Lõi

Các tác phẩm của Clement còn sót lại cho chúng ta một bức tranh phong phú về tư tưởng của ông. Bộ ba tác phẩm chính gồm:

  • “Protrepticus” (Lời Khuyên Nhủ Người Hy Lạp): Một tác phẩm hộ giáo, kêu gọi người ngoại từ bỏ thần tượng và triết học hư không để đến với Chúa Cứu Thế, là Lời (Logos) đích thực.
  • “Paedagogus” (Người Thầy/Dẫn Dắt): Miêu tả Chúa Cứu Thế (Logos) như một Người Thầy nhân từ, dạy dỗ và uốn nắn tín hữu trong mọi phương diện đời sống thực tiễn, từ ăn uống, trang phục đến cách cư xử trong hôn nhân.
  • “Stromata” (Tấm Thảm Dệt/ Khảo Luận): Đây là tác phẩm đồ sộ và phức tạp nhất, là một tập hợp các “mảnh văn” bàn về mối quan hệ giữa đức tin và tri thức, giữa mặc khải Cơ Đốc và triết học Hy Lạp.

Một trong những đóng góp lớn nhất của Clement là học thuyết về Logos. Ông sử dụng khái niệm “Logos” (Lời, Lý Trí) trong triết học Hy Lạp (đặc biệt của phái Khắc Kỷ và Philo) để giải thích về Chúa Giê-xu Christ. Ông dạy rằng Logos của Đức Chúa Trời là nguồn mọi chân lý và là Đấng dẫn dắt toàn nhân loại. Trước khi nhập thể, Logos đã hoạt động trong thế giới, chuẩn bị cho người Hy Lạp qua triết học và người Do Thái qua Luật pháp, để họ sẵn sàng đón nhận sự mặc khải trọn vẹn trong Đấng Christ. Điều này nhất quán với lời chứng của Giăng: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Muôn vật bởi Ngài làm nên...” (Giăng 1:1, 3) và của Phao-lô: “Vì từ sự sáng tạo thế gian, những sự trọn lành của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, dầu mắt trần không thấy được, nhưng xem xét công việc Ngài thì đều nhận biết được.” (Rô-ma 1:20).

Clement cũng nhấn mạnh đến sự kết hợp giữa đức tin (pistis)tri thức/ sự hiểu biết (gnosis). Ông phản đối thuyết Ngộ Đạo (Gnosticism) dị giáo – vốn cho rằng chỉ một số ít người có “tri thức bí mật” mới được cứu và khinh thường thế giới vật chất. Thay vào đó, Clement đề xuất một “sự hiểu biết Cơ Đốc chân chính” – là sự hiểu biết thuộc linh sâu sắc, phát xuất từ đức tin và dẫn đến tình yêu thương cùng đời sống thánh khiết. Sự hiểu biết này không phải để kiêu ngạo, mà để hiểu biết Chúa cách mật thiết hơn. Điều này vang vọng lời cầu nguyện của Phao-lô: “Lại xin Ngài chiếu sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết... sự nhận biết Đức Chúa Trời là quí báu dường nào.” (Ê-phê-sô 1:18, Phi-líp 3:8).

III. Đời Sống Cơ Đốc Nhân: Từ Lý Thuyết Đến Thực Hành

Clement không phải là một nhà triết học xa rời thực tế. Trong tác phẩm “Paedagogus”, ông dành nhiều trang để hướng dẫn cụ thể về đời sống đạo đức hằng ngày. Ông dạy về sự tiết độ, khiêm nhường, cách ăn mặc giản dị, lòng hiếu khách chân thành và đời sống gia đình. Đối với Clement, sự thánh khiết phải được thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống. Đây chính là sự ứng dụng của giáo lý: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Ông xem Chúa Cứu Thế như một Người Thầy nhẫn nại, dạy dỗ chúng ta từng bước từ tình trạng nô lệ cho tội lỗi đến sự tự do và trưởng thành của con cái Chúa.

Một điểm nổi bật khác là tình yêu thương (agape). Clement nhấn mạnh rằng mục đích tối thượng của sự hiểu biết và đời sống đạo đức là tình yêu thương. Kiến thức thật phải dẫn đến tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và người lân cận. Điều này hoàn toàn phù hợp với lời dạy trọng tâm của Chúa Giê-xu: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi... Ngươi phải yêu người lân cận như mình.” (Mác 12:30-31). Đối với Clement, một Cơ Đốc nhân chân chính là một người yêu thương, và tình yêu thương ấy được tôi luyện qua sự vâng lời và học hỏi từ Người Thầy Christ.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Từ nghiên cứu về Clement thành Alexandria, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học quý giá cho hành trình đức tin của mình:

1. Đức Tin và Lý Trí Hài Hòa: Clement dạy chúng ta không sợ hãi tri thức hay văn hóa. Là Cơ Đốc nhân trong thời đại số, chúng ta được mời gọi sử dụng tâm trí Chúa ban để suy ngẫm, học hỏi và đối thoại với thế giới. Đức tin của chúng ta không mù quáng, mà dựa trên nền tảng vững chắc của Lời Đức Chúa Trời và sự chứng nghiệm cá nhân. Hãy noi gương người Bê-rê: “ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng.” (Công vụ 17:11).

2. Chúa Cứu Thế – Người Thầy Nhân Từ: Hãy nhìn nhận Chúa Giê-xu không chỉ là Đấng Cứu Rỗi mà còn là Người Thầy (Rabbi) đang tiếp tục dạy dỗ, uốn nắn chúng ta qua Thánh Linh và Lời Ngài. Sự môn đồ hóa là một quá trình học tập liên tục. Chúng ta cần đến với Ngài mỗi ngày với thái độ của một đứa trẻ: khiêm nhường, ham học và vâng lời.

3. Sự Thánh Khiết Trong Đời Thường: Thánh khiết không phải chỉ là những giờ cầu nguyện hay nhóm lại, mà còn thể hiện qua cách chúng ta làm việc, chi tiêu, sử dụng mạng xã hội, đối xử với gia đình và hàng xóm. Hãy để đạo Chúa thấm nhuần vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, biến mọi hành động thành sự thờ phượng.

4. Mục Đích Của Sự Hiểu Biết – Tình Yêu Thương: Chúng ta học Kinh Thánh, nghiên cứu thần học không phải để hơn người hay tranh luận thắng thua, mà để yêu Chúa nhiều hơn và yêu người cách hiệu quả hơn. “Sự hiểu biết sinh kiêu ngạo, nhưng lòng yêu thương làm gương tốt.” (1 Cô-rinh-tô 8:1). Mọi kiến thức đều phải quy hướng về tình yêu thương (agape).

Kết Luận

Clement thành Alexandria đứng như một cây cầu nối giữa thế giới Hy Lạp và đức tin Cơ Đốc buổi sơ kỳ. Ông mạnh dạn khẳng định rằng mọi nguồn chân lý đều đến từ Ngôi Lời (Logos) là Đức Chúa Giê-xu Christ, và đức tin được soi sáng bởi lý trí sẽ dẫn đến một đời sống yêu thương, thánh khiết thực tiễn. Mặc dù một số quan điểm của ông có thể không hoàn toàn trùng khớp với các tín điều được tinh luyện sau này của Hội Thánh, di sản của Clement thách thức chúng ta sống một đức tin trưởng thành, có chiều sâu trí tuệ và được bày tỏ qua tình yêu thương cụ thể.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng nguồn gốc và đỉnh cao của mọi sự hiểu biết thuộc linh không ai khác chính là Đấng Christ: “Ấy vì Ngài mà mọi vật được dựng nên... và muôn vật đều nhờ Ngài mà được hòa hiệp cùng nhau.” (Cô-lô-se 1:16-17). Ước mong mỗi chúng ta, như Clement, luôn tìm kiếm, học hỏi và lớn lên trong sự hiểu biết về Ngài, để rồi cả đời sống chúng ta trở nên một bài ca ngợi khen dâng lên Người Thầy nhân từ của chúng ta.

Quay Lại Bài Viết