Có Sai Không Khi Có Những Bức Tượng Thiên Sứ?
Trong nhiều gia đình Cơ Đốc, đôi khi chúng ta bắt gặp những bức tượng thiên sứ nhỏ xinh đặt trên kệ sách, bàn làm việc, hoặc thậm chí là những hình ảnh thiên sứ trong nghệ thuật, phim ảnh. Câu hỏi đặt ra là: Việc sở hữu, trưng bày những hình tượng, tượng điêu khắc về thiên sứ có phải là một sự sai trái theo Kinh Thánh, hay đơn thuần chỉ là một biểu hiện văn hóa, nghệ thuật vô hại? Để trả lời câu hỏi này một cách thấu đáo, chúng ta cần lặng mình trước Lời Chúa, xem xét nguyên tắc nền tảng về sự thờ phượng, bản chất của thiên sứ, và sự dạy dỗ rõ ràng của Kinh Thánh về hình tượng.
Nền tảng cho mọi suy xét của chúng ta phải bắt đầu từ Mười Điều Răn, đặc biệt là điều răn thứ nhất và thứ hai:
“Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-5)
Đoạn Kinh Thánh này thiết lập hai chân lý then chốt:
- Sự độc tôn trong thờ phượng: Chỉ một mình Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa, đáng được thờ phượng và phục vụ.
- Sự cấm đoán việc tạo ra và quì lạy hình tượng: Lệnh cấm không chỉ nhắm vào việc thờ lạy hình tượng của các thần ngoại, mà còn cấm tạo ra bất kỳ hình tượng nào với mục đích đại diện cho Đức Chúa Trời hoặc các thực thể trên trời (thiên sứ, mặt trời, mặt trăng...) để thờ phượng. Động từ Hy Lạp trong Tân Ước cho "hình tượng" là eidōlon (εἴδωλον), hàm ý một vật thể được tạo ra để tượng trưng cho một thần linh nhằm mục đích tôn kính.
Sách Lê-vi Ký cũng nhắc lại mạnh mẽ:
“Các ngươi chớ làm tượng chạm, hoặc hình tượng nào cho mình; chớ dựng lên trong xứ mình một hình tượng nào để sấp mình xuống trước nó; vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi.” (Lê-vi Ký 26:1)
Để hiểu rõ vấn đề, chúng ta cần biết Kinh Thánh nói gì về thiên sứ. Từ "thiên sứ" trong tiếng Hê-bơ-rơ là malak (מַלְאָךְ) và trong tiếng Hy Lạp là angelos (ἄγγελος), đều có nghĩa cơ bản là "sứ giả". Thiên sứ là những thọ tạo thuộc linh, được Đức Chúa Trời dựng nên (Cô-lô-se 1:16), có trí khôn, ý chí và cảm xúc. Họ là "các đầy tớ được sai đi để phục vụ những kẻ sẽ nhận được sự cứu rỗi" (Hê-bơ-rơ 1:14).
Một số đặc điểm quan trọng về thiên sứ:
- Họ không đáng nhận sự thờ phượng: Khi sứ đồ Giăng định sấp mình xuống nơi chân thiên sứ để thờ lạy, thiên sứ đã ngăn cản ông cách dứt khoát:
“Hãy cẩn thận, đừng làm sự đó; ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi là các đấng tiên tri, và với những kẻ giữ các lời trong sách nầy. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời.” (Khải Huyền 19:10, xem thêm 22:8-9)
Đây là nguyên tắc then chốt: Thiên sứ là đầy tớ, không phải chủ. Sự thờ phượng chỉ dành riêng cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời. - Họ vô hình hoặc hiện ra dưới dạng con người: Khi thiên sứ hiện ra với loài người trong Kinh Thánh, họ thường xuất hiện dưới dạng những người đàn ông bình thường (Sáng Thế Ký 18:2; Hê-bơ-rơ 13:2). Không có mô tả cụ thể nào về diện mạo "cánh" tiêu chuẩn của họ. Những hình ảnh thiên sứ có cánh mà chúng ta thường thấy phần lớn bắt nguồn từ nghệ thuật thời Phục Hưng và truyền thuyết, hơn là từ sự mô tả chính xác của Kinh Thánh (các Chê-ru-bim và Sê-ra-phim là những sinh vật đặc biệt, khác với thiên sứ thông thường).
- Công việc của họ là thực thi ý chỉ Đức Chúa Trời và phục vụ con dân Ngài: Họ bảo vệ (Thi Thiên 91:11), truyền tin (Lu-ca 1:26-38), giải cứu (Công Vụ 12:7-11), và sẽ đồng hành với Chúa Giê-xu khi Ngài tái lâm (Ma-thi-ơ 25:31).
Kinh Thánh không có một câu nào trực tiếp viết: "Hãy hủy phá mọi bức tượng thiên sứ." Do đó, chúng ta cần áp dụng các nguyên tắc thuộc linh để phân định. Vấn đề không nằm ở vật chất (gỗ, đá, thạch cao), mà nằm ở tấm lòng và mục đích của con người đối với vật đó.
1. Mối Nguy Hiểm Của Sự Sùng Bái và Sai Lệch Tâm Linh:
Lịch sử Y-sơ-ra-ên cho thấy họ liên tục sa vào tội thờ lạy hình tượng, không chỉ của các thần ngoại, mà ngay cả khi họ nghĩ mình đang thờ phượng Đức Giê-hô-va. Ví dụ điển hình là con rắn bằng đồng. Ban đầu, nó là công cụ của sự chữa lành bởi đức tin (Dân Số Ký 21:8-9). Thế nhưng hàng trăm năm sau, dân chúng đã biến nó thành đối tượng thờ cúng, đến nỗi vua Ê-xê-chia phải đập bể nó (2 Các Vua 18:4). Vật thánh đã trở thành thần tượng (eidōlon). Tương tự, một bức tượng thiên sứ với ý định ban đầu là "nhắc nhở về sự bảo vệ của Đức Chúa Trời" có thể dần dần trở thành một "vật may mắn", một bùa hộ mệnh, nơi người ta đặt lòng tin và sự cậy trông của mình vào chính vật thể đó, thay vì vào Đấng Christ.
2. Nguyên Tắc "Vấp Phạm" và Tự Do Cá Nhân:
Sứ đồ Phao-lô đã giải quyết vấn đề ăn thịt cúng thần tượng trong thư 1 Cô-rinh-tô 8. Nguyên tắc ở đây là:
“Song nếu đồ ăn làm cho anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt nữa, hầu cho khỏi làm cho anh em tôi vấp phạm.” (1 Cô-rinh-tô 8:13)Mặc dù "thần tượng chẳng là gì cả" (câu 4) và về mặt chân lý, việc ăn thịt đó là vô hại, nhưng nếu nó khiến một tín hữu non yếu trong đức tin hiểu lầm và sa vào sự thờ lạy thần tượng, thì đó là một tội lỗi nghiêm trọng. Áp dụng vào vấn đề tượng thiên sứ: Ngay cả khi cá nhân bạn xem đó chỉ là đồ trang trí, nhưng nếu nó khiến người khác (con cái, bạn bè chưa tin Chúa, tín hữu mới) hiểu lầm rằng Cơ Đốc giáo chấp nhận hình tượng để tôn kính, hoặc nếu nó trở thành cớ vấp phạm cho chính bạn (bắt đầu cầu nguyện với bức tượng, tin vào "năng lượng" của nó), thì tốt hơn hết là nên loại bỏ.
3. Sự Tập Trung Tối Thượng Phải Là Đấng Christ:
Kinh Thánh tập trung vào Đấng Christ. Thiên sứ là những nhân chứng phụ, không phải nhân vật chính. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo chống lại sự sùng bái thiên sứ một cách sai lầm:
“Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng của anh em, là kẻ lấy lòng khiêm nhường và sự thờ lạy các thiên sứ mà đem lòng hư không của mình khỏi đầu Đấng Christ, không nương giữ lấy Đấng làm đầu.” (Cô-lô-se 2:18)Việc dành quá nhiều sự chú ý, tò mò, hay tôn kính vào thiên sứ có thể vô tình khiến chúng ta xao lãng khỏi Đấng Christ, là Đầu của Hội Thánh và là Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người (1 Ti-mô-thê 2:5).
Làm thế nào để chúng ta áp dụng những nguyên tắc này vào đời sống thực tế?
1. Tự Vấn Lương Tâm Với Đức Thánh Linh:
Hãy thành thật với chính mình trước mặt Chúa:
- Bức tượng/ hình ảnh thiên sứ này có ý nghĩa gì với tôi?
- Tôi có gán cho nó một quyền năng bảo vệ hay phước hạnh đặc biệt nào không?
- Nó có làm lu mờ sự tập trung của tôi vào Chúa Giê-xu và Lời Ngài không?
- Nó có phải là một bước đi gần hơn đến việc chấp nhận các hình tượng tôn giáo khác không?
“Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:24)Sự thờ phượng thật đến từ tấm lòng và chân lý, không cần đến và không bị trung gian bởi bất kỳ vật thể vật chất nào.
2. Ưu Tiên Lời Chúa và Sự Dạy Dỗ Thuần Khiết:
Thay vì đầu tư vào hình ảnh, hãy đầu tư vào việc học biết về thiên sứ qua chính Kinh Thánh. Hiểu biết đúng đắn sẽ bảo vệ chúng ta khỏi sự mê tín và thần học sai lạc. Hãy để tâm trí bạn được đầy dẫy Lời Chúa và hình ảnh về Đấng Christ, hơn là những biểu tượng bên ngoài.
3. Sử Dụng Sự Tự Do Trong Ân Điển Cách Khôn Ngoan:
Nếu sau khi cân nhắc, bạn nhận thấy bức tượng đó thực sự chỉ là đồ trang trí và không ảnh hưởng đến đức tin của bạn và người khác, bạn có sự tự do trong ân điển. Tuy nhiên, hãy khôn ngoan. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, hoặc nếu nó có thể gây vấp phạm, nguyên tắc của Phao-lô là:
“Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích… chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt.” (1 Cô-rinh-tô 10:23)Điều gì ích lợi cho sự tăng trưởng thuộc linh và tình yêu thương với anh em mình? Đôi khi, sự từ bỏ quyền lợi hợp pháp vì tình yêu thương lại là hành động thuộc linh trưởng thành nhất.
4. Hướng Đến Sự Đơn Sơ Trong Đức Tin:
Hội Thánh đầu tiên không có tượng thiên sứ. Họ có Đức Thánh Linh, Lời Chúa, sự thông công và lời cầu nguyện. Sự đơn sơ đó đã đủ mạnh mẽ để biến đổi thế giới. Hãy tìm kiếm sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, là Đấng an ủi, dẫn dắt và bày tỏ Đấng Christ cho chúng ta, hơn là tìm kiếm sự an ủi qua những biểu tượng vật chất.
Việc sở hữu tượng thiên sứ không tự động là một tội lỗi, nhưng nó tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm thuộc linh sâu sắc. Rủi ro lớn nhất là nó có thể trở thành một bước đệm dẫn đến sự sùng bái hình tượng, làm sai lệch sự thờ phượng thuần khiết dành riêng cho Đức Chúa Trời, và làm xao lãng khỏi Đấng Christ là trung tâm của đức tin chúng ta.
Lời khuyên dành cho mọi tín hữu là: Hãy sống bằng đức tin, không bằng mắt thấy (2 Cô-rinh-tô 5:7). Đức tin của chúng ta đặt nơi Đức Chúa Trời vô hình, Đấng đã bày tỏ chính Ngài cách trọn vẹn trong Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thiên sứ là những đầy tớ đáng kinh ngạc của Đức Chúa Trời, nhưng họ không phải là đối tượng cho sự chú tâm, tôn kính hay đặt niềm tin của chúng ta. Hãy để lòng chúng ta và nhà chúng ta được trang hoàng bằng Lời Chúa, tình yêu thương, và sự hiện diện của Đức Thánh Linh, hơn là bằng những hình tượng dù có đẹp đẽ hay ý nghĩa đến đâu. Hãy giữ cho sự thờ phượng của chúng ta được tinh sạch, đơn thuần và hoàn toàn hướng về Ngôi Ba Đức Chúa Trời.
Cuối cùng, mọi sự đều được phép, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều được phép, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Mọi sự đều được phép, nhưng chúng ta chớ để sự gì làm chủ mình (1 Cô-rinh-tô 6:12). Hãy để Đấng Christ làm Chủ trên mọi khía cạnh đời sống và đức tin của chúng ta.