Đôi mắt của Chúa đoái xem những ai kính sợ Ngài có ý nghĩa gì (Thi thiên 33:18)?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,477 từ
Chia sẻ:

Đôi Mắt Của Chúa Đoái Xem Những Ai Kính Sợ Ngài: Ý Nghĩa Thần Học và Ứng Dụng Từ Thi Thiên 33:18

Trong kho tàng văn chương khôn ngoan và thờ phượng của Kinh Thánh, Thi Thiên 33 là một bài ca ngợi về quyền năng sáng tạo, sự cai trị tuyệt đối và lòng thương xót thành tín của Đức Giê-hô-va. Giữa bối cảnh đó, câu 18 vang lên như một lời hứa đầy an ủi và xác quyết: “Kìa, mắt Đức Giê-hô-va đoái xem những kẻ kính sợ Ngài, Cố về những kẻ trông cầu sự nhân từ Ngài” (Thi Thiên 33:18, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Cụm từ “mắt Đức Giê-hô-va đoái xem” không chỉ là một hình ảnh thi ca, mà còn là một chân lý thần học thâm sâu về bản tính của Đức Chúa Trời và mối quan hệ của Ngài với con người. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa của lời tuyên bố này trong ngữ cảnh Thánh Kinh, giải nghĩa các từ khóa then chốt trong nguyên ngữ, và rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân ngày nay.


I. Bối Cảnh và Cấu Trúc của Thi Thiên 33

Để hiểu trọn vẹn câu 18, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy của toàn bài Thi Thiên. Thi Thiên 33 không có tựa đề ghi tác giả, nhưng nội dung là lời kêu gọi dân sự của Chúa (câu 1-3) cùng nhau ca ngợi Ngài. Bài thơ trình bày ba lý do chính để ngợi khen:

  • Lời Chúa và Công Việc Ngài là Đáng Tin Cậy (câu 4-9): Sự thành tín của Chúa bao trùm đất, Ngài phán và mọi vật được dựng nên. Điều này nhấn mạnh quyền năng tuyệt đối và sự trung tín trong bản tính của Ngài.
  • Sự Toàn Tri và Quyền Tể Trị của Chúa Trên Các Dân Tộc (câu 10-17): Đức Giê-hô-va làm cho mưu kế của các dân ra hư không. Sức mạnh của vua chúa, quân đội, hay chiến mã đều vô ích nếu không có ý chỉ Ngài. Phần này hạ bệ mọi sự kiêu căng, tự cậy của con người.
  • Sự Quan Phòng và Bảo Vệ của Chúa Dành Cho Dân Sự Ngài (câu 18-22): Đây chính là phần kết luận và là cao trào của bài Thi Thiên. Sau khi mô tả sự vô ích của việc nương cậy nơi sức người, tác giả đưa ra đối tượng thực sự đáng để con người trông cậy: chính là Đấng tạo hóa, Đấng có mắt đoái xem người kính sợ Ngài.

Do đó, câu 18 đóng vai trò như một sự tương phản mạnh mẽ với các câu 16-17. Con người tìm kiếm sự cứu giúp nơi sức mạnh vật chất (của vua, của lính, của ngựa), nhưng “sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va” (câu 16, phần cuối). Và Ngài ban sự cứu rỗi, sự bảo vệ ấy cho một nhóm người đặc biệt: “những kẻ kính sợ Ngài”.


II. Giải Nghĩa Các Từ Khóa Trọng Tâm

Để thấu hiểu chiều sâu của lời hứa, chúng ta cần quay về với nguyên ngữ Hê-bơ-rơ.

1. “Mắt” (עַיִן - ayin): Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “mắt” thường mang ý nghĩa biểu tượng về sự nhận biết, sự chú ý, sự hiểu biết và sự quan tâm. Khi áp dụng cho Đức Chúa Trời, đây là một cách nói nhân hình hóa (anthropomorphism) để diễn tả sự toàn tri và sự quan phòng tích cực của Ngài. Chúa không có mắt thể chất như chúng ta, nhưng bản tính Ngài luôn thấu suốt, chăm chú và hành động vì lợi ích của những người thuộc về Ngài. Sự “đoái xem” (הַבִּיט - habbit) không phải là cái nhìn thụ động, mà là một cái nhìn chủ động, tập trung, với mục đích can thiệp. Nó bao hàm sự giám sát, sự bảo vệ và sự chu cấp.

2. “Kính sợ” (יָרֵא - yare): Đây là từ then chốt nhất cần làm sáng tỏ. “Kính sợ Đức Giê-hô-va” trong Kinh Thánh Cựu Ước không mang nghĩa sợ hãi kinh hoàng như đối với một bạo chúa, mà là một thái độ kính trọng, tôn kính sâu sắc pha lẫn sự kính sợ thánh khiết. Nó là điểm khởi đầu của sự khôn ngoan (Châm Ngôn 9:10). Người “kính sợ Chúa” là người: - Nhận biết sự thánh khiết tuyệt đối, oai nghi và quyền năng của Đấng Tạo Hóa. - Đáp lại sự nhận biết đó bằng sự vâng phục, yêu mến và tin cậy. - Ghét điều ác (Châm Ngôn 8:13) và bước đi trong đường lối Ngài. Tóm lại, “kính sợ” là sự kết hợp hài hòa giữa lòng tôn kính tuyệt đối, sự vâng lời thực tiễn và lòng tin cậy yêu thương. Đó là thái độ của một đứa con yêu mến, tôn trọng và muốn làm vui lòng người cha toàn năng và nhân từ của mình.

3. “Trông cầu sự nhân từ” (לַמְיַחֲלִים לְחַסְדּוֹ - lamyachlim l'chasdo): Cụm song đôi này bổ nghĩa và làm rõ hơn cho nhóm “kẻ kính sợ Ngài”. “Sự nhân từ” ở đây là từ חֶסֶד (chesed) - một từ phong phú nhất của tiếng Hê-bơ-rơ, thường được dịch là “tình yêu thương thành tín”, “ân điển vững bền”, “lòng thương xót giao ước”. Đó không phải là một cảm xúc nhất thời, mà là sự cam kết trung tín, vững chắc dựa trên giao ước của Chúa. Người kính sợ Chúa, đồng thời, là người “trông cầu” (מָחָה - yachal, có nghĩa chờ đợi, trông mong, hy vọng một cách kiên nhẫn) vào chesed ấy. Họ không trông cậy vào bản thân hay thế lực trần gian, mà đặt hy vọng trọn vẹn vào lòng thành tín và ân điển mà Chúa đã hứa trong giao ước của Ngài.


III. Sự “Đoái Xem” Của Chúa Thể Hiện Như Thế Nào? – Các Minh Họa Trong Kinh Thánh

Lời hứa “mắt Đức Giê-hô-va đoái xem” không trừu tượng. Kinh Thánh đầy dẫy những minh chứng sống động về sự quan phòng bảo vệ này.

  • Sự Bảo Vệ trong Hoạn Nạn: Trong 2 Sử Ký 16:9, lời của tiên tri Ha-na-ni cho vua A-sa đã vang vọng Thi Thiên 33:18: “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va chạy khắp thế gian, đặng tỏ mình ra mạnh bạo giúp cho kẻ nào trọn lòng đối với Ngài.” Mắt Chúa “chạy khắp” để tìm kiếm cơ hội bênh vực người trung tín.
  • Sự Cung Ứng trong Túng Thiếu: Trong thời kỳ đói kém, Đức Chúa Trời phán với Ê-li rằng Ngài đã truyền cho một bà góa ở Sa-rép-ta nuôi ông (1 Các Vua 17:9). Mắt Chúa đã thấy nhu cầu của tiên tri và sự sẵn lòng của một người nữ dù không phải người Y-sơ-ra-ên, nhưng có lòng kính sợ.
  • Sự Giải Cứu Khỏi Kẻ Thù: Câu chuyện Ê-xơ-tê là một bức tranh lớn về sự “đoái xem” của Chúa đối với dân Ngài. Dù danh xưng Đức Chúa Trời không được nhắc đến trong sách, nhưng sự kiện Ê-xơ-tê “được lên ngôi vương hậu” trong kỳ định (Ê-xơ-tê 4:14) chính là cách mắt Chúa quan sát và dàn xếp để bảo vệ dân Ngài khỏi âm mưu diệt chủng.
  • Sự Hướng Dẫn Trong Hành Trình: Xuất Ê-díp-tô Ký 13:21 chép: “Đức Giê-hô-va đi trước dân sự... ban ngày trong một trụ mây, để dẫn đường đi...” Sự dẫn dắt này là biểu hiện cụ thể của “con mắt” dẫn đường, bảo vệ và che chở dân sự Ngài trong đồng vắng.

Trong Tân Ước, lẽ thật này được bày tỏ trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu Christ. Ngài là hiện thân của sự đoái xem và thương xót của Đức Chúa Trời. Ngài “xem thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót” (Ma-thi-ơ 9:36). Sự quan tâm của Ngài đến từng cá nhân – như Xa-chê trên cây sung, người đàn bà mắc bệnh mất huyết, hay người mù tại Giê-ri-cô – chính là sự thể hiện “đôi mắt đoái xem” của Đức Chúa Trời đối với những người có lòng kính sợ và trông cậy thật. Hơn nữa, qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu, Cơ Đốc nhân được hứa rằng Đức Thánh Linh – Đấng an ủi – sẽ ở cùng họ đời đời (Giăng 14:16), là sự hiện diện liên tục và thân mật nhất của “con mắt đoái xem” Đức Chúa Trời.


IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lẽ thật về đôi mắt đoái xem của Chúa không chỉ để suy ngẫm, mà phải biến đổi cách chúng ta sống và suy nghĩ mỗi ngày.

1. Nuôi Dưỡng Thái Độ “Kính Sợ Chúa” Thực Sự: Đây là điều kiện tiên quyết. Chúng ta phải thường xuyên kiểm điểm lòng mình: - Có đang thực sự tôn Chúa là Chúa trong mọi lĩnh vực (tài chính, các mối quan hệ, công việc, giải trí)? - Sự vâng phục của chúng ta có xuất phát từ lòng yêu mến và tôn kính, hay từ thói quen, hình thức? - Chúng ta có “ghét điều ác” và tìm kiếm sự thánh khiết không? Hãy cầu nguyện như Đa-vít: “Xin Chúa hãy dò xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi” (Thi Thiên 139:23).

2. Chuyển Gánh Lo và Nuôi Dưỡng Sự Trông Cậy: Khi đối diện với khó khăn, bệnh tật, bất an về tương lai, hãy nhớ rằng gánh nặng của chúng ta đã nằm trong tầm mắt của Chúa. Phi-e-rơ khuyên: “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (1 Phi-e-rơ 5:7). Sự “săn sóc” (μέλει - melei trong tiếng Hy Lạp) chính là hành động của “đôi mắt đoái xem”. Thay vì lo lắng quẩn quanh, hãy tập trung vào việc “trông cầu sự nhân từ Ngài” – tức là hướng sự chú ý và hy vọng của mình vào lòng thành tín và lời hứa của Chúa, như Áp-ra-ham “trông cậy... trở nên mạnh mẽ trong đức tin” (Rô-ma 4:18-20).

3. Sống Với Lòng Biết Ơn và Bình An: Nhận thức rằng Chúa đang thấy, đang quan tâm và đang hành động (dù đôi khi trong sự im lặng) đem lại sự bình an sâu xa. Chúng ta có thể nghỉ ngơi trong sự quan phòng của Ngài, như dân Y-sơ-ra-ên được Môi-se nhắc nhở trong đồng vắng (Phục Truyền 8:2-4). Hãy tập tành ghi nhận và cảm tạ Chúa về những sự “đoái xem” nhỏ bé mỗi ngày: sự bảo vệ trên đường, sự chu cấp đủ dùng, một lời an ủi đúng lúc.

4. Mạnh Dạn Bước Đi Trong Sự Kêu Gọi: Khi được Chúa kêu gọi vào một chức vụ, một sự phục vụ, hay đơn giản là bước ra làm chứng về Ngài, chúng ta có thể làm với lòng can đảm. Chúng ta không cô độc. Đôi mắt của Đấng sai phái chúng ta đang đoái xem, và tay quyền năng Ngài đang nâng đỡ. Điều này đã được kinh nghiệm bởi Phao-lô khi Chúa phán với ông tại Cô-rinh-tô: “Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh... vì ta có nhiều người trong thành nầy” (Công Vụ 18:9-10).


Kết Luận

Thi Thiên 33:18 là một viên ngọc quý của lẽ thật và sự an ủi. Nó khẳng định rằng Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng dựng nên các từng trời bằng lời phán của Ngài, không phải là một Thần linh xa cách. Ngài là Đức Chúa Cha nhân từ, luôn chăm chú nhìn xem những đứa con biết kính sợ và trông cậy nơi Ngài. Sự “đoái xem” của Ngài là sự quan tâm chủ động, bảo vệ trọn vẹn, và dẫn dắt khôn ngoan.

Lời hứa này đạt đến sự viên mãn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Qua Ngài, chúng ta được kêu gọi vào mối tương giao con thảo với Đức Chúa Trời, và trở thành đối tượng của sự chăm sóc đặc biệt ấy. Ngày nay, bởi Đức Thánh Linh, Cơ Đốc nhân luôn ở trong tầm mắt yêu thương của Cha trên trời. Vì vậy, chúng ta hãy sống với lòng kính sợ chân thật, vững lòng trông cậy nơi ân điển Ngài, và bước đi trong sự bình an biết rằng: Kìa, mắt của Đấng yêu thương chúng ta chẳng hề xây khỏi chúng ta.

“Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết các ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để ban cho các ngươi sự trông cậy trong lúc cuối cùng.” (Giê-rê-mi 29:11)


Quay Lại Bài Viết