Người Nầy Được Đem Đi, Người Kia Bị Bỏ Lại Trong Ma-thi-ơ 24:40
Trong hành trình đức tin, có những phân đoạn Kinh Thánh vừa lôi cuốn sự tò mò lại vừa khơi gợi lòng kính sợ, và Ma-thi-ơ 24:40 chắc chắn nằm trong số đó. Lời tuyên bố của Chúa Giê-xu: "Bấy giờ, hai người nam sẽ ở ngoài đồng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại" (Ma-thi-ơ 24:40, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925) đã trở thành trung tâm của nhiều cuộc thảo luận, giải kinh và thậm chí là những miêu tả nghệ thuật về ngày cuối cùng. Tuy nhiên, để hiểu thấu đáo ý nghĩa của câu này, chúng ta phải kiên nhẫn lùi lại, đặt nó vào trong dòng chảy của toàn bộ bối cảnh, văn mạch thần học và ngôn ngữ nguyên bản. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khai quật ý nghĩa của sự phân rẽ bí ẩn này, không chỉ dừng lại ở việc giải mã biểu tượng mà còn hướng đến sự ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân hôm nay.
Ma-thi-ơ 24:40 không phải là một câu nói cô lập; nó là một phần của đáp án cho câu hỏi then chốt của các môn đồ: "Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra, và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế?" (Ma-thi-ơ 24:3). Chúa Giê-xu đã trả lời bằng một bài giảng dài (Ma-thi-ơ 24-25), mô tả các dấu hiệu chung, cảnh báo về sự gian trá, bắt bớ, và cuối cùng là sự hiện đến đột ngột và khải hoàn của Con Người.
Đoạn then chốt cho câu 40 bắt đầu từ câu 36: "Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết được, thiên sứ trên trời hay là Con cũng chẳng biết; chỉ một mình Cha biết mà thôi" (Ma-thi-ơ 24:36). Đây là nguyên tắc nền tảng: sự bí mật tuyệt đối về thời điểm. Tiếp theo, Chúa dùng hai hình ảnh để minh họa cho tính chất bất ngờ và hệ quả phân rẽ của sự kiện này:
1. Thời Nô-ê (câu 37-39): Mọi người ăn, uống, cưới, gả… "cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy". Sự phán xét ập đến trong khi người ta mải mê với cuộc sống thường nhật. "Đùa đem đi" ở đây (ὁ κατακλυσμὸς ἦλθεν καὶ ἦρεν ἅπαντας) rõ ràng là sự hủy diệt, sự cất đi trong phán xét.
2. Hình Ảnh Hai Người Ở Ngoài Đồng/Hai Người Đang Xay Cối (câu 40-41): Ngay sau ví dụ về sự hủy diệt, Chúa đưa ra hình ảnh tương phản về sự phân rẽ. Hai người làm cùng một công việc, ở cùng một địa điểm, bề ngoài có vẻ giống hệt nhau, nhưng số phận cuối cùng lại hoàn toàn khác biệt.
Vậy, văn mạch chỉ rõ: Chúa Giê-xu đang nói về sự hiện đến bất ngờ của Ngài (sự tái lâm), sẽ dẫn đến một sự phân rẽ rõ rệt giữa hai hạng người, dù bề ngoài họ có vẻ tương đồng. Câu hỏi then chốt là: sự "được đem đi" (παραλαμβάνεται, paralambanetai) mang tính cứu rỗi hay phán xét?
Để trả lời, chúng ta phải đào sâu vào từ ngữ và so sánh với toàn bộ lời dạy của Tân Ước.
1. Động từ "Paralambanō" (παραλαμβάνω): Từ Hy Lạp được dùng ở đây là paralambanō. Từ này có nghĩa cơ bản là "đón lấy", "tiếp nhận", "đem đi cùng với". Nó thường mang sắc thái tích cực, chỉ sự đón tiếp vào trong mối tương giao. Ví dụ:
- Chúa Giê-xu phán: "Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở… Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem (παραλήμψομαι, một dạng của paralambanō) các ngươi đi với ta hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó" (Giăng 14:2-3).
- Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17, sự kiện được cất lên gặp Chúa được mô tả: "…còn chúng ta là kẻ sống, là kẻ còn ở lại, sẽ cùng nhau được cất lên với họ ở giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn". Ở đây, từ "được cất lên" là ἁρπαγησόμεθα (harpagēsometha) - "bị cướp đi" hoặc "được đem đi một cách mau lẹ", mang ý nghĩa tích cực của sự giải cứu.
Việc Chúa Giê-xu dùng paralambanō trong Ma-thi-ơ 24:40, ngay sau khi nhắc đến việc Ngài "trở lại" (câu 39), gợi ý mạnh mẽ rằng đây là sự "đón lấy" đầy yêu thương của Ngài dành cho những người thuộc về Ngài, tương ứng với lời hứa trong Giăng 14:3.
2. Sự Đối Chiếu Với Lu-ca 17:34-36: Phúc Âm Lu-ca thuật lại một lời dạy tương tự, cung cấp thêm góc nhìn:
"Ta nói cùng các ngươi, trong đêm đó, sẽ có hai người nằm chung một giường, một người được đem đi, còn người kia bị bỏ lại; Hai người đờn bà xay cùng một cối, một người được đem đi, còn người kia bị bỏ lại" (Lu-ca 17:34-36).
Bối cảnh ở Lu-ca cũng nhấn mạnh tính bất ngờ (như sét chớp, câu 24) và đặt câu hỏi: "Chúng bay ở đâu?" (câu 37). Câu trả lời là: "Xác ở đâu, chim ó sẽ nhóm lại đó" – một hình ảnh rõ ràng về sự phán xét và hủy diệt (xem Gióp 39:30). Điều này chỉ ra rằng những người "bị bỏ lại" sẽ đối diện với sự phán xét, tương tự như những người bị nước lụt "đùa đem đi" trong thời Nô-ê. Do đó, những người "được đem đi" là những người được giải cứu *khỏi* sự phán xét sắp xảy đến.
3. Tổng Hợp Giải Nghĩa: Dựa trên văn mạch, ngôn ngữ và sự đối chiếu, chúng ta có thể kết luận:
- "Được đem đi" (Paralambanetai): Chỉ sự đón tiếp, sự cất lên đầy phước hạnh của Chúa Giê-xu dành cho các tín đồ thật của Ngài khi Ngài tái lâm. Đây là sự giải cứu cuối cùng, là sự ứng nghiệm của lời hứa "ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta". Nó tương ứng với sự kiện được mô tả chi tiết trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17.
- "Bị bỏ lại" (Aphietai - ἀφίεται): Chỉ việc bị bỏ mặc lại trong thế gian đang đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời. Họ không được đón vào sự hiện diện của Chúa. Số phận của họ là sự đoán phạt (xem Ma-thi-ơ 24:51; 25:30, 46).
Sự phân rẽ này không dựa trên nghề nghiệp, địa vị xã hội, hay thậm chí là hoạt động tôn giáo bề ngoài (cả hai đều đang làm việc), nhưng dựa trên tình trạng thuộc linh thật sự của mỗi cá nhân trước mặt Đức Chúa Trời.
Ngay sau hình ảnh này, Chúa Giê-xu kể dụ ngôn người đầy tớ trung tín và khôn ngoan (Ma-thi-ơ 24:45-51). Đây chính là chìa khóa ứng dụng. Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan là người được chủ giao cho việc chăm sóc gia nhân, và "nếu chủ về thấy đầy tớ ấy làm như vậy, thì đầy tớ ấy được phước" (câu 46). Ngược lại, kẻ đầy tớ độc ác nói thầm rằng "Chủ ta đến chậm", rồi bắt đầu đánh đập bạn hữu và chè chén với phường say rượu. Số phận của hắn là bị "xử tử" và bị đày đến chỗ "khóc lóc và nghiến răng" (câu 51).
Dụ ngôn này giải thích rõ tiêu chuẩn của sự phân rẽ: đó là thái độ và hành động trong khi chờ đợi. Sự khác biệt giữa "được đem đi" và "bị bỏ lại" không nằm ở việc họ có biết ngày giờ hay không (vì không ai biết), mà nằm ở cách họ sống trong sự chờ đợi đó. Người trung tín sống và làm việc với ý thức rằng Chủ mình có thể về bất cứ lúc nào. Kẻ độc ác sống buông thả, hành động như thể Chủ sẽ không bao giờ trở lại.
Lẽ thật này không chỉ để tranh luận thần học, mà để định hình nếp sống hằng ngày của chúng ta.
1. Sống Với Tâm Thế Tỉnh Thức và Chờ Đợi Chủ Động:
"Tỉnh thức" (Ma-thi-ơ 24:42) không có nghĩa là ngừng mọi công việc thường nhật để ngồi ngóng trời. Hai người ngoài đồng vẫn đang làm việc. Nhưng họ phải làm việc với một tấm lòng hướng về Chủ. Ứng dụng cho chúng ta: Dù bạn là nhân viên, giáo viên, nội trợ hay mục sư, hãy làm việc đó cách trung tín như làm cho Chúa (Cô-lô-se 3:23), với ý thức rằng Ngài có thể gọi bạn về nhà bất cứ lúc nào.
2. Tránh Tinh Thần "Chủ Ta Đến Chậm":
Đây là cám dỗ lớn nhất sau gần 2000 năm Chúa hứa sẽ trở lại. Chúng ta dễ rơi vào trạng thái tâm lý: "Mọi sự vẫn y nguyên từ thuở tổ phụ", và sống buông lỏng tiêu chuẩn đạo đức, thuộc linh. Chúa cảnh báo chúng ta đừng để lòng mình "bị đè nặng bởi sự mê ăn, mê uống và lo lắng việc đời" (Lu-ca 21:34). Sự trung tín được bày tỏ qua việc kiên trì trong sự cầu nguyện, học Lời Chúa, thông công và phục vụ, bất chấp thời gian trôi qua.
3. Xác Định Lại Ưu Tiên và Giá Trị:
Sự phân rẽ cuối cùng dựa trên mối tương giao thật với Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không phải thành tích tôn giáo hay sự công nhận của người đời. Câu hỏi then chốt mỗi ngày là: "Hôm nay, đời sống tôi có đang được xây dựng trên nền tảng là đá Christ và Lời Ngài không?" (Ma-thi-ơ 7:24-27). Tôi có đang đầu tư vào những điều thuộc về cõi đời đời, hay chỉ chạy theo của cải, danh vọng chóng qua?
4. Một Lời Cảnh Tỉnh Đầy Yêu Thương và Một Lời Hứa Đầy Hy Vọng:
Hình ảnh "người nầy được đem đi, người kia bị bỏ lại" là lời cảnh tỉnh nghiêm túc cho những ai chỉ mang danh Cơ Đốc nhưng không có mối liên hệ sống động với Đấng Christ. Nhưng đồng thời, nó cũng là lời hứa ngọt ngào nhất cho những ai tin cậy Ngài. Đó là lời hứa về sự giải cứu trọn vẹn, về cuộc đoàn tụ vĩ đại, về việc được ở cùng Chúa mãi mãi. Sự chờ đợi của chúng ta không phải là chờ đợi trong sợ hãi mơ hồ, mà là sự trông mong trong hy vọng vững chắc (Tít 2:13).
Ma-thi-ơ 24:40, khi được nghiên cứu trong toàn bộ văn mạch và ánh sáng của toàn Kinh Thánh, vẽ nên một bức tranh rõ ràng: Sự tái lâm của Chúa Giê-xu Christ sẽ là một biến cố bất ngờ, khải hoàn và có tính phân rẽ. "Được đem đi" là đặc ân cao quý dành cho những người qua đức tin nơi Đấng Christ, đã được xưng công bình và đang sống một đời sống trung tín trong sự chờ đợi Ngài. "Bị bỏ lại" là thảm kịch đời đời cho những người từ chối Ngài hoặc chỉ tin bằng môi miệng.
Lời cảnh báo này không nhằm gieo rắc sự hoang mang, nhưng để thúc giục chúng ta tự xét lấy mình (2 Cô-rinh-tô 13:5), ăn năn và tin vào Phúc Âm, và sống mỗi ngày với lòng kính sợ Chúa và niềm hy vọng trọn vẹn nơi lời hứa của Ngài. Ước gì chúng ta không phải là những người mải mê với cuộc sống "ngoài đồng" mà quên mất Chủ của cánh đồng, nhưng là những người quản gia trung tín và khôn ngoan, luôn sẵn sàng và nóng lòng thốt lên: "A-men, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến!" (Khải Huyền 22:20).