“Chúng Ta Cứ Ở Trong Tội Lỗi Để Ân Điển Càng Thêm Lên” Có Nghĩa Là Gì? (Rô-ma 6:1)
“Thế thì chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển càng thêm lên ư?” (Rô-ma 6:1). Câu hỏi gây sốc này của Sứ đồ Phao-lô không phải là lập trường của ông, mà là một luận điểm giả định nhằm đập tan một sự hiểu lầm trầm trọng về ân điển của Đức Chúa Trời. Để hiểu thấu đáo ý nghĩa, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy lập luận thần học vĩ đại của thư tín Rô-ma, từ chương 5 sang chương 6, và khám phá ngôn ngữ gốc, bối cảnh cùng ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. Bối Cảnh Ngay Lập Tức: Sự Chiến Thắng của Ân Điển Trên Tội Lỗi (Rô-ma 5:12-21)
Trước khi đặt câu hỏi ở 6:1, Phao-lô vừa thiết lập một sự tương phản mạnh mẽ giữa A-đam và Đấng Christ trong Rô-ma 5:12-21. Ông kết luận: “Nhưng tội lỗi càng thêm lên, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20b). Từ Hy Lạp được dùng cho “càng dư dật hơn” là ὑπερπερίσσευω (hyperperisseuō), một từ ghép mạnh mẽ có nghĩa là “tràn ngập quá mức”, “dư dật vô cùng”. Phao-lô muốn nhấn mạnh rằng ân điển của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ không chỉ đủ để đối phó với tội lỗi, mà còn vượt trội hơn, áp đảo và nhấn chìm nó.
Tuy nhiên, một tâm trí tự nhiên, chưa được biến đổi bởi Thánh Linh, có thể rút ra một kết luận sai lầm và xác thịt từ chân lý tuyệt vời này: “Nếu ân điển càng dư dật hơn khi tội lỗi càng thêm lên, vậy thì chúng ta cứ tiếp tục phạm tội đi! Bằng cách đó, chúng ta sẽ tạo ra nhiều ‘cơ hội’ hơn để ân điển của Đức Chúa Trời được bày tỏ vinh hiển hơn. Điều đó có lợi cho vinh quang của Ngài!”. Đây là lập luận của chủ nghĩa vị kỷ tôn giáo, biến ân điển thành giấy phép cho sự phóng túng.
II. Giải Nghĩa Rô-ma 6:1 & Câu Trả Lời Dứt Khoát của Phao-lô
Phao-lô đặt ra câu hỏi giả định này và ngay lập tức bác bỏ nó bằng một lời tuyên bố đầy kinh ngạc: “Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?” (Rô-ma 6:2).
Hãy chú ý đến thì của động từ trong nguyên bản:
- “Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi” (6:1): Động từ Hy Lạp ἐπιμένωμεν (epimenōmen) ở thì hiện tại, thể chủ động, thể lời khuyên. Nó ám chỉ một hành động liên tục, có chủ ý, tiếp diễn trong việc cư trú trong tội lỗi.
- “Chúng ta đã chết về tội lỗi” (6:2): Động từ ἀπεθάνομεν (apethanomen) ở thì Aorist (đơn), thể chủ động. Đây là một hành động đã hoàn tất trong quá khứ, có tính quyết định. Cái chết đối với quyền lực và sự kết án của tội lỗi đã xảy ra một lần đủ cả khi chúng ta hiệp nhất với Đấng Christ.
Phao-lô không nói: “Chúng ta nên chết”, hay “Chúng ta sẽ chết”. Ông tuyên bố một sự kiện đã hoàn thành: “Chúng ta đã chết”. Đây là nền tảng cho toàn bộ giáo lý về sự thánh hóa. Đời sống thánh khiết không phải là nỗ lực để trở nên chết đối với tội lỗi, mà là sống phù hợp với thực tại mà Đức Chúa Trời đã tạo nên trong chúng ta qua Đấng Christ.
III. Cơ Sở của Sự Chết Đối Với Tội Lỗi: Được Hiệp Nhất Với Đấng Christ Trong Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
Làm thế nào mà “chúng ta đã chết” được? Phao-lô giải thích rõ ràng thông qua hình ảnh phép báp-tem: “Anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-tem trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-tem trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy” (Rô-ma 6:3-4).
Phép báp-tem không chỉ là một nghi thức bề ngoài. Trong nguyên văn, từ “bị chôn” (συνέθαπτομεν, synethaptomen) và “hiệp một” (σύμφυτοι, symphytoi trong câu 5) đều có tiếp đầu ngữ συν (syn-), nghĩa là “cùng với”. Đây là sự hiệp nhất hữu cơ, mật thiết với Đấng Christ. Thông qua đức tin, bởi Thánh Linh, chúng ta được kết hợp vào chính con người và lịch sử cứu chuộc của Ngài:
- Hiệp nhất với sự chết của Ngài: Chúng ta đồng chịu đóng đinh với Ngài (Rô-ma 6:6; Ga-la-ti 2:20). “Con người cũ” của chúng ta—toàn bộ bản ngã cũ dưới sự thống trị của tội lỗi—đã bị đóng đinh, bị kết án, và bị hủy diệt về mặt pháp lý trước mặt Đức Chúa Trời.
- Hiệp nhất với sự chôn của Ngài: Sự chôn biểu thị tính chắc chắn và sự kết thúc của cái chết. Tội lỗi và con người cũ đã bị chôn, không còn cơ hội “sống lại” để thống trị chúng ta nữa.
- Hiệp nhất với sự sống lại của Ngài: Chúng ta được sống lại để bước đi trong “đời mới” (καινότης ζωῆς, kainotēs zōēs). Đây là một loại/chất lượng đời sống mới hoàn toàn, chứ không phải chỉ là sự cải thiện đời cũ.
Mục đích của sự chết này được nêu rõ: “hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa” (Rô-ma 6:6). Từ “tiêu diệt” (καταργέω, katargeō) không có nghĩa là bị xóa sổ ngay lập tức, mà là bị tước mất quyền lực, bị vô hiệu hóa, trở nên vô dụng. Giống như một vị vua đã bị phế truất: hắn vẫn còn đó, nhưng quyền lực thống trị hợp pháp của hắn đã bị phá vỡ.
IV. “Chớ Nộp Chi Thể Mình Cho Tội Lỗi”: Mệnh Lệnh Dựa Trên Thực Tế
Từ nền tảng khách quan của sự kiện đã hoàn thành (chúng ta đã chết, đã sống lại), Phao-lô đưa ra những mệnh lệnh đạo đức chủ quan:
- “Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ” (6:11). Động từ “coi” (λογίζεσθε, logizesthe) nghĩa là “tính toán, kể như, xem xét một cách có lý trí”. Đây là một hành động của đức tin: tin vào lời Đức Chúa Trời hơn là vào cảm xúc hay kinh nghiệm của chúng ta.
- “Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng của sự gian ác, nhưng hãy nộp chính mình cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và nộp chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng của sự công bình” (6:13).
Ở đây có một sự “nộp” (παρίστημι, paristēmi – đứng bên cạnh, dâng lên) mà chúng ta phải thực hiện. Nhưng lưu ý: chúng ta không phải nộp mình cho tội lỗi, vì thực tế là chúng ta đã chết với nó. Thay vào đó, chúng ta nộp chính mình cho Đức Chúa Trời—Đấng đã khiến chúng ta sống lại—và nộp các chi thể của mình cho Ngài như những “khí cụ của sự công bình”. Sự vâng lời bắt nguồn từ ân điển và dựa trên thực tại của ân điển.
V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
Hiểu đúng Rô-ma 6:1 và phân đoạn đi theo không chỉ là vấn đề thần học, mà còn quyết định cách chúng ta sống đời tin kính.
1. Từ Bỏ Tư Duy “Ân Điển Rẻ Tiền”: Ân điển thật của Đức Chúa Trời không bao giờ là giấy phép cho tội lỗi. Nó là quyền năng giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi (Tít 2:11-12). Mỗi khi chúng ta nghĩ rằng “Thôi, cứ phạm tội đi, Chúa sẽ tha”, chúng ta đang khinh thường sự chết của Đấng Christ và phủ nhận chính căn tính mới của mình.
2. Sống Theo Căn Tính Mới (“Coi Mình…”): Mỗi ngày, hãy nhắc nhở bản thân bằng Lời Chúa: “Tôi là người đã chết với Đấng Christ và đã được sống lại với Ngài. Tội lỗi không còn quyền thống trị trên tôi. Tôi thuộc về Đức Chúa Trời.” Hãy bắt đầu ngày mới với sự khẳng định này bằng đức tin.
3. Thực Hành “Sự Chết” và “Sự Sống” Mỗi Ngày: Khi cám dỗ đến, hãy nhận biết rằng bạn có quyền từ chối nó, không phải vì bạn mạnh mẽ, mà vì bạn đã chết đối với nó. Bạn không còn phải tranh chiến để giành chiến thắng; hãy đứng vững trong chiến thắng đã được ban cho (Ê-phê-sô 6:13). Đồng thời, chủ động “nộp” mắt, tai, tay, chân, trí óc, tấm lòng của bạn cho Đức Chúa Trời để Ngài sử dụng trong những việc lành.
4. Nương Dựa Vào Thánh Linh, Là Nguồn Năng Lực của Đời Sống Mới: Rô-ma 6 không tách rời khỏi Rô-ma 8. Đời sống mới này được nuôi dưỡng và ban năng lực bởi chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Đấng ngự trong chúng ta (Rô-ma 8:9-11). Sự thánh hóa là công việc của Thánh Linh, và chúng ta hợp tác với Ngài bằng đức tin và sự vâng lời.
VI. Kết Luận: Ân Điển Không Bao Giờ Là Sự Bao Biện, Mà Là Nền Tảng Cho Sự Biến Đổi
Câu hỏi “Chúng ta cứ ở trong tội lỗi để ân điển càng thêm lên?” bị Phao-lô bác bỏ dứt khoát vì nó hoàn toàn hiểu sai bản chất của ân điển và của mối quan hệ mới trong Đấng Christ. Ân điển không chỉ là sự tha thứ (pardon), mà còn là quyền năng biến đổi (power). Nó không chỉ rửa sạch tội lỗi cũ, mà còn cắt đứt chúng ta khỏi chủ nhân cũ là tội lỗi, và kết hợp chúng ta với Chủ nhân mới là Đấng Christ.
Kết cục của phân đoạn này là một sự tương phản vinh quang: “Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:22-23).
Ân điển đưa chúng ta từ chỗ làm nô lệ cho tội lỗi (dẫn đến sự chết) đến chỗ làm tôi mọi cho Đức Chúa Trời (dẫn đến sự nên thánh và sự sống đời đời). Vì vậy, thay vì nói “cứ phạm tội để ân điển thêm lên”, chúng ta, những người đã nhận ân điển, phải tuyên bố: “Chúng ta hãy sống trong sự công bình, để ân điển qua chúng ta càng được bày tỏ rạng ngời, và Danh Chúa được tôn cao!”