Ý nghĩa của câu “Nước Ta chẳng thuộc về thế gian này” (Giăng 18:36) là gì?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,093 từ
Chia sẻ:

Ý Nghĩa Của Câu “Nước Ta Chẳng Thuộc Về Thế Gian Này” (Giăng 18:36)

Trong giờ phút đối diện với sự phán xét của thế quyền, trước mặt quan tổng đốc Phi-lát, Chúa Giê-xu Christ đã tuyên bố một chân lý nền tảng, vĩ đại, và đảo lộn mọi quan niệm thông thường về vương quyền: “Nước Ta chẳng thuộc về thế gian nầy; ví bằng Nước Ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ Ta đã chiến đấu, đặng cho Ta khỏi bị nộp trong tay người Giu-đa; nhưng hiện nay Nước Ta chẳng thuộc về hạ giới” (Giăng 18:36, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Lời tuyên bố này không chỉ là một câu trả lời cho Phi-lát, mà còn là một ánh sáng rọi vào bản chất của sự cứu rỗi, sự cai trị của Đấng Christ, và địa vị của mọi Cơ Đốc nhân trong thế gian. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa thần học và thực tiễn của câu Kinh Thánh trọng yếu này.

I. Bối Cảnh Lịch Sử và Văn Hóa của Lời Tuyên Bố

Để hiểu trọn vẹn lời của Chúa Giê-xu, chúng ta phải đặt mình vào bối cảnh của Phi-lát và những người Giu-đa. Phi-lát, với tư cách là quan tổng đốc La Mã, đại diện cho quyền lực thế tục tối cao của “thế gian này”. Ông hiểu về “nước” (basileia trong tiếng Hy Lạp) như một thực thể chính trị, quân sự, có lãnh thổ, quân đội, và sự thừa kế bằng dòng máu hoặc vũ lực. Người Giu-đa, đặc biệt là giới lãnh đạo, cáo buộc Chúa Giê-xu phạm thượng và xưng mình là “Vua dân Giu-đa” (Giăng 18:33), một tội mà trong mắt người La Mã mang tính chất nổi loạn, đe dọa đến hoàng đế Caesar.

Trong khung cảnh căng thẳng đó, Chúa Giê-xu không chối bỏ danh hiệu Vua. Ngài xác nhận: “Thật như lời, Ta là Vua” (Giăng 18:37). Nhưng Ngài lập tức định nghĩa lại hoàn toàn khái niệm “vương quốc” mà Ngài đang cai trị. Đây không phải là một sự điều chỉnh nhỏ, mà là một sự mặc khải về một thực tại vương quốc hoàn toàn khác biệt và siêu việt.

II. Giải Nghĩa “Nước Ta” (Basileia Mou)

Danh từ Hy Lạp được dùng ở đây là “basileia” (βασιλεία). Từ này không chỉ đơn thuần chỉ một lãnh thổ địa lý (kingdom), mà trước hết và quan trọng hơn, nó chỉ “quyền trị vì, sự cai trị, vương quyền” (kingship, reign, sovereignty). Vậy, khi Chúa Giê-xu nói “Nước Ta”, Ngài đang nói đến thực tại về quyền tể trị và sự cai trị của Ngài. Vương quốc này đã được tiên tri Đa-ni-ên báo trước: “Nầy, có một vị như con người đến với những đám mây trên trời… Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phá hủy” (Đa-ni-ên 7:13-14).

Vương quốc này có những đặc điểm sau:

  • Nguồn gốc Thiên thượng: Nó “từ trên trời mà đến” (Giăng 3:31), không phải được thiết lập bởi ý muốn, nỗ lực hay vũ lực của con người (Giăng 1:13).
  • Bản chất thuộc linh: Nó là “sự công bình, bình an, vui vẻ trong Đức Thánh Linh” (Rô-ma 14:17).
  • Tính chất hiện tại và tương lai: Nó đã đến trong Đấng Christ (Lu-ca 11:20; 17:21) nhưng vẫn sẽ được thể hiện trọn vẹn trong tương lai (Khải Huyền 11:15).

III. Giải Nghĩa “Chẳng Thuộc Về Thế Gian Này” (Ouk estin ek tou kosmou toutou)

Cụm từ then chốt này trong tiếng Hy Lạp là “ouk estin ek tou kosmou toutou” (οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου). Giới từ “ek” (ἐκ) mang nghĩa “đến từ, xuất phát từ nguồn gốc, bản chất”. Vậy, Chúa Giê-xu không chỉ nói vương quốc Ngài “không ở trong” (en) thế gian này, mà còn khẳng định mạnh mẽ hơn: nó không có nguồn gốc, không bắt nguồn, không thuộc về bản chất của hệ thống thế gian này.

“Thế gian này” (ho kosmos houtos) trong văn mạch Giăng không chỉ đơn giản là thế giới vật chất tạo dựng (mà Đức Chúa Trời yêu thương – Giăng 3:16), mà là hệ thống trật tự của nhân loại sa ngã, chống nghịch lại Đức Chúa Trời, được điều khiển bởi “kẻ cầm quyền chốn không trung” (Ê-phê-sô 2:2) và các giá trị trần tục. Nó hoạt động dựa trên các nguyên tắc: quyền lực ép buộc, sự kiêu ngạo, sự tham lam, sự tranh giành, và sự vinh hiển của con người (I Giăng 2:16).

Chúa Giê-xu đưa ra bằng chứng không thể chối cãi: “ví bằng Nước Ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ Ta đã chiến đấu”. Các môn đồ của Ngài (như Phi-e-rơ với thanh gươm – Giăng 18:10) đã sẵn sàng chiến đấu theo kiểu thế gian, nhưng Chúa Giê-xu đã ngăn cản. Phương pháp của vương quốc Ngài không phải là gươm đao, chiến tranh thể xác, hay các cuộc cách mạng chính trị. Phương pháp của Ngài là sự hy sinh, sự vâng phục, và quyền năng của lẽ thật (Giăng 18:37). Vương quốc Ngài được mở rộng không bằng vũ lực, mà bằng việc rao giảng Phúc Âm và đời sống làm chứng của các thánh đồ.

IV. Sự Tương Phản Giữa Hai Vương Quốc

Lời tuyên bố của Chúa Giê-xu thiết lập một sự tương phản rõ rệt giữa hai hệ thống cai trị:

Vương Quốc Thế Gian:
- Nguồn gốc: Từ dưới lên, từ con người.
- Quyền lực: Dựa trên sự đe dọa, ép buộc, và bạo lực.
- Mục tiêu: Tôn vinh bản thân, tích trữ của cải, mở rộng lãnh thổ.
- Kết cục: Hư mất và qua đi (I Giăng 2:17).
- Biểu tượng: Ngai vàng, vương miện vàng, cung điện.

Vương Quốc Đấng Christ:
- Nguồn gốc: Từ trên xuống, từ Đức Chúa Trời.
- Quyền lực: Dựa trên tình yêu thương, ân điển, và lẽ thật.
- Mục tiêu: Tôn vinh Đức Chúa Trời, cứu rỗi người hư mất, phục hồi sự công bình.
- Kết cục: Đời đời, bất diệt (Đa-ni-ên 7:14).
- Biểu tượng: Cây thập tự, vương miện gai, chén khổ nạn.

Sứ đồ Phao-lô sau này cũng giải thích rõ: “Vả, chúng ta đương đánh trận, nhưng chẳng phải theo xác thịt. Vì khí giới mà chúng tôi dùng để đánh trận chẳng phải là xác thịt, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời…” (II Cô-rinh-tô 10:3-4).

V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Chân lý “Nước Ta chẳng thuộc về thế gian này” không phải chỉ là một giáo lý trừu tượng, mà phải định hình toàn bộ nhận thức và cách sống của chúng ta.

1. Xác Định Lại Căn Tính và Lòng Trung Thành:
Chúng ta là công dân của một nước trên trời (Phi-líp 3:20). Căn cước quan trọng nhất của chúng ta không phải là quốc tịch trần gian, địa vị xã hội, hay nghề nghiệp, mà là “người ở trong Đấng Christ”. Lòng trung thành tối cao của chúng ta thuộc về Vua Giê-xu. Điều này giúp chúng ta có một cái nhìn siêu việt đối với mọi sự trung thành trần thế và giữ mình khỏi chủ nghĩa dân tộc cực đoan hay sự sùng bái lãnh tụ thế tục.

2. Sống Theo Giá Trị và Phương Pháp của Vương Quốc Thiên Đàng:
Trong công việc, gia đình, và Hội Thánh, chúng ta được kêu gọi từ bỏ các phương pháp của “thế gian này”: thao túng, dối trá, đố kỵ, tranh giành quyền lực. Thay vào đó, chúng ta áp dụng các nguyên tắc của Vương Quốc: khiêm nhường, phục vụ, tha thứ, chân thật, và yêu thương (Mác 10:42-45). Thành công theo Chúa không được đo bằng số lượng, quy mô, hay sự ngợi khen của người đời, mà bằng sự trung tín và vâng lời.

3. Có Thái Độ Đúng Đắn Đối Với Của Cải và Vật Chất:
Vì vương quốc chúng ta không thuộc về thế gian này, chúng ta xem của cải như phương tiện để phục vụ Chúa và người lân cận, chứ không phải là mục đích tối hậu. Chúng ta được giải phóng khỏi sự lo lắng (Ma-thi-ơ 6:31-33) và lòng tham lam, vì biết rằng “của cải và sự vinh hiển của các nước đem vào trong thành” (Khải Huyền 21:26) là thuộc về Chúa.

4. Chịu Khổ và Bắt Bớ Cách Vui Mừng:
Chúa Giê-xu đã nói: “Ví bằng các ngươi thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi chẳng thuộc về thế gian, và Ta đã lựa chọn các ngươi khỏi thế gian, bởi cớ đó thế gian ghen ghét các ngươi” (Giăng 15:19). Khi chúng ta sống thật với căn tính thiên quốc, sự xung đột với các giá trị thế gian là không thể tránh khỏi. Hiểu được điều này giúp chúng ta không ngạc nhiên trước sự chống đối, và có thể vui mừng vì được xứng đáng chịu sỉ nhục vì Danh Ngài (Công vụ 5:41).

5. Sống Với Niềm Hy Vọng Cánh Chung Vững Chắc:
Vương quốc chúng ta không thuộc về thế gian hư nát này, nghĩa là chúng ta đang trông đợi “trời mới đất mới” (II Phi-e-rơ 3:13), nơi sự công bình ngự trị. Niềm hy vọng này cho chúng ta sự kiên nhẫn, bền lòng trong mọi hoàn cảnh, và thúc giục chúng ta sống thánh sạch, tin kính (II Phi-e-rơ 3:11-12).

VI. Kết Luận

Lời tuyên bố “Nước Ta chẳng thuộc về thế gian này” của Chúa Giê-xu trước mặt Phi-lát là một lời tuyên ngôn vĩ đại về bản chất của Vương Quốc Đức Chúa Trời. Nó vạch rõ ranh giới giữa sự cai trị của Đấng Christ và mọi hệ thống quyền lực của con người. Vương quốc ấy có nguồn gốc Thiên thượng, bản chất thuộc linh, và quyền năng biến đổi.

Là những thần dân của Vương Quốc ấy, chúng ta được kêu gọi sống với một tâm thức lữ khách và đại sứ. Chúng ta ở trong thế gian, tham gia vào đời sống xã hội với tinh thần xây dựng và yêu thương, nhưng không thuộc về hệ thống giá trị và phương pháp hư hoại của nó. Chúng ta mang trong mình sự sống, ánh sáng và hy vọng của một thực tại vĩnh cửu. Ước mong mỗi chúng ta, mỗi ngày, đều sống xứng đáng với Phúc Âm của Vương Quốc (Phi-líp 1:27), rao truyền và thể hiện quyền trị vì của Vua Giê-xu, Đấng đã dùng thập tự giá và sự phục sinh để thiết lập vương quốc tình yêu và lẽ thật vĩnh hằng của Ngài.

“Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, và thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men.” (Khải Huyền 1:5-6)

Quay Lại Bài Viết