“Theo đức tin của các con” trong Ma-thi-ơ 9:29
Trong hành trình chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất, Ngài thường xuyên nhấn mạnh đến mối liên hệ mật thiết giữa đức tin của con người và quyền năng giải cứu của Đức Chúa Trời. Một trong những câu nói đầy uy quyền và cũng gợi lên nhiều suy ngẫm của Ngài được tìm thấy trong Ma-thi-ơ 9:29: “Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo đức tin của các con, thì phải được như ý.” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Cụm từ “Theo đức tin của các con” (trong một số bản dịch khác: “Theo như đức tin các ngươi” hoặc “Y theo đức tin của các ngươi”) không chỉ là chìa khóa cho phép lạ chữa lành trong câu chuyện này, mà còn là một nguyên tắc thuộc linh sâu sắc áp dụng cho mọi thời đại. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích ngữ cảnh, ý nghĩa từ nguyên Hy Lạp, và những hệ quả thực tiễn của lời tuyên bố quan trọng này.
Câu chuyện xảy ra sau khi Chúa Giê-xu chữa lành người đàn bà mắc bệnh và khiến con gái Giai-ru sống lại (Ma-thi-ơ 9:18-26). Khi Ngài ra khỏi đó, có hai người mù đi theo, kêu lớn rằng: “Hỡi Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” (câu 27). Danh xưng “Con vua Đa-vít” là một tuyên xưng đầy ý nghĩa, thể hiện niềm tin rằng Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si được hứa ban. Họ nhận biết Ngài không chỉ là một thầy thuốc, mà là Đấng Cứu Thế có quyền năng.
Điều đáng chú ý là Chúa Giê-xu không lập tức chữa lành họ. Khi vào trong nhà, hai người mù đến gần Ngài. Chúa hỏi họ một câu hỏi then chốt: “Hai ngươi có tin ta làm được điều đó chăng?” (câu 28). Câu hỏi này nhắm thẳng vào bản chất và đối tượng của đức tin. Họ đáp: “Lạy Chúa, có.” Chỉ sau sự xưng nhận đức tin đó, Chúa Giê-xu mới hành động và phán lời trên.
Hành động “rờ mắt” của Chúa Giê-xu mang tính biểu tượng của sự cảm thông và tiếp xúc cá nhân. Nhưng thẩm quyền thực sự nằm trong lời Ngài phán. Phép lạ xảy ra không chỉ vì cái rờ, mà vì lời quyền năng được phán dựa trên nền tảng đức tin.
Để hiểu sâu sắc, chúng ta cần xem xét nguyên ngữ Hy Lạp của câu này. Cụm từ then chốt là: “Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν” (Katà tḕn pístin hymôn).
- Κατὰ (Katà): Giới từ này mang nhiều sắc thái nghĩa: “theo như”, “phù hợp với”, “dựa trên”, “tương xứng với”. Nó diễn tả một tiêu chuẩn, một căn cứ, hoặc một thước đo.
- τὴν πίστιν (tḕn pístin): Danh từ giống cái, có mạo từ xác định “τὴν”, nghĩa là “đức tin” đã được xác định – chính là đức tin của họ. “Pistis” trong Tân Ước không chỉ là sự đồng ý về trí óc, mà là sự tin cậy, tín nhiệm, phó thác hoàn toàn vào một đối tượng (ở đây là Chúa Giê-xu).
- ὑμῶν (hymôn): Đại từ sở hữu số nhiều, “của các con/của các ngươi”.
Ghép lại, cụm từ “Katà tḕn pístin hymôn” có thể được hiểu là: “Tương ứng với (mức độ, chất lượng) đức tin của các con”, “Dựa trên nền tảng đức tin các con”, hoặc “Theo như sự tin cậy mà các con có”. Nó cho thấy một mối quan hệ nhân-quả không mang tính cơ học, nhưng mang tính cá nhân và thuộc linh.
Điều này không có nghĩa Chúa Giê-xu bị giới hạn bởi đức tin của con người. Quyền năng Ngài là vô hạn. Nhưng Ngài đã chọn để hoạt động trong địa hạt của ân điển và đức tin. Đức tin là bàn tay đón nhận ân điển. Lời phán “Theo đức tin của các con” xác nhận rằng Chúa tôn trọng sự lựa chọn và thái độ tấm lòng của con người. Ngài hành động phù hợp với và trong phạm vi của sự tin cậy mà con người đặt để nơi Ngài.
So sánh với các phân đoạn khác làm sáng tỏ thêm:
- Ma-thi-ơ 8:13: Chữa lành đầy tớ của thầy đội, “Hãy về, theo như điều ngươi đã tin thì được vậy.” Cùng một nguyên tắc.
- Ma-thi-ơ 15:28: Với người đàn bà Ca-na-an, “Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn!” Ở đây, Chúa Giê-xu chỉ rõ chất lượng đức tin (“lớn”) dẫn đến kết quả.
- Mác 9:23: “Mọi sự đều được được cho kẻ tin.” Đây là nguyên tắc phổ quát.
Vậy, “đức tin” trong câu nói của Chúa Giê-xu bao gồm những yếu tố gì? Từ câu chuyện, chúng ta thấy:
- Đức Tin Có Đối Tượng Rõ Ràng: Họ tin vào “Con vua Đa-vít” – tức là Đấng Christ. Đức tin chân thật không mơ hồ, mà đặt trọn vào nhân vật và thẩm quyền của Chúa Giê-xu.
- Đức Tin Thể Hiện Qua Sự Kiên Trì: Họ “đi theo” Chúa và kêu xin, cho dù Ngài chưa đáp ứng ngay. Điều này phản chiếu Lu-ca 18:1-8 (người đàn bà góa quấy rầy).
- Đức Tin Công Khai Xưng Nhận: Khi được hỏi, họ không ngần ngại đáp: “Lạy Chúa, có.” Đây là sự xưng nhận bằng miệng (Rô-ma 10:9-10).
- Đức Tin Là Sự Tín Thác Cá Nhân: Họ tin rằng Chúa Giê-xu có thể làm điều đó – tức là chữa lành cho chính họ. Đức tin không chỉ là tin Chúa làm phép lạ cho người khác, mà tin Ngài có thể và muốn hành động cho mình.
Đức tin ở đây không phải là một “năng lượng tâm linh” mà con người có thể tạo ra và sử dụng để bắt buộc Đức Chúa Trời hành động theo ý mình. Trái lại, đó là sự khiêm nhường nhận biết sự bất lực của bản thân (mù lòa) và hoàn toàn phó thác vào quyền năng và lòng thương xót của Đấng duy nhất có thể cứu giúp.
Phần sau của câu: “thì phải được như Ý” (Ὑμῖν γενηθήτω – Hymín genēthḗtō). Cụm từ này trong tiếng Hy Lạp mang sắc thái mệnh lệnh thụ động: “Hãy để điều đó được làm cho các con”. Nó nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời là Đấng hành động, nhưng sự hành động đó được kích hoạt và đón nhận trong mối tương quan với đức tin.
Cần phải hiểu lời hứa “được như ý” trong khuôn khổ ý muốn tốt lành và hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Đức tin không phải là cây đũa thần để con người đạt được mọi mong ước ích kỷ. Ý muốn ở đây, trong ngữ cảnh trực tiếp, chính là sự chữa lành thân thể mà họ kêu xin, và nó hoàn toàn phù hợp với bản tính hay thương xót và quyền năng chữa lành của Chúa Giê-xu khi Ngài còn tại thế.
Trong phạm vi rộng hơn, nguyên tắc “theo đức tin của các con” áp dụng cho mọi lời cầu xin phù hợp với ý muốn Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trong Lời Ngài (I Giăng 5:14). Chúng ta cầu xin với đức tin, và Chúa sẽ đáp lời một cách khôn ngoan và đúng thời điểm, có thể là “được như ý” ngay, hoặc theo cách thức và thời gian tốt hơn của Ngài.
Nguyên tắc “Theo đức tin của các con” không phải là công thức ma thuật, mà là chân lý sống động cho Hội Thánh hôm nay.
- Kiểm Tra Đối Tượng Đức Tin: Đức tin của tôi đang đặt nơi đâu? Có phải hoàn toàn nơi Chúa Giê-xu Christ và sự chết, sống lại của Ngài cho sự cứu rỗi, hay còn dựa vào tài năng, tài chính, hay con người? Hãy như hai người mù, hướng về “Con vua Đa-vít”.
- Phát Triển Đức Tin Qua Lời Chúa: “Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” (Rô-ma 10:17). Để có đức tin mạnh mẽ, chúng ta phải đắm mình trong Kinh Thánh, học biết bản tính và lời hứa của Đức Chúa Trời.
- Cầu Nguyện Với Sự Xưng Nhận Đức Tin: Khi cầu nguyện, hãy học cách xưng nhận lời hứa của Chúa. Không phải để “thử” Chúa, nhưng để củng cố lòng tin của chính mình. Hãy dạn dĩ như hai người mù thưa “Lạy Chúa, có.”
- Kiên Trì và Hành Động Theo Đức Tin: Đức tin thật luôn thể hiện qua hành động (Gia-cơ 2:17). Hai người mù “đi theo” Chúa. Nếu chúng ta cầu xin Chúa mở cánh cửa công việc, hãy bắt đầu nộp hồ sơ. Nếu cầu xin sự chữa lành trong mối quan hệ, hãy bày tỏ thái độ tha thứ. Hành động là bằng chứng của đức tin.
- Chấp Nhận Phạm Vi và Thời Điểm của Chúa: Đôi khi chúng ta thất vọng vì kết quả không đến ngay hoặc không như ý muốn. Hãy nhớ rằng “theo đức tin của các con” còn có nghĩa là Chúa sẽ đáp lời phù hợp với đức tin trưởng thành và nhu cầu thực sự của chúng ta. Sự trì hoãn không phải lúc nào cũng là sự từ chối. Hãy tin cậy vào sự khôn ngoan và tình yêu của Ngài (Ê-sai 55:8-9).
- Đức Tin Trong Cộng Đồng: Hai người mù đi cùng nhau. Đức tin được củng cố trong mối thông công. Hãy chia sẻ nhu cầu và khích lệ đức tin lẫn nhau trong Hội Thánh (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
Lời phán “Theo đức tin của các con, thì phải được như ý” của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 9:29 là một lời mời gọi đầy ân điển và trách nhiệm. Nó vén màn cho thấy cách Đức Chúa Trời Toàn Năng, trong sự chủ tể của Ngài, đã chọn để liên hệ và hành động cùng với những tạo vật mà Ngài yêu thương – đó là thông qua đức tin. Đức tin không phải là công đức, mà là phương tiện để chúng ta nhận lãnh ân điển. Nó là bản chất của mối quan hệ với Đấng Christ.
Hôm nay, Chúa Giê-xu Phục Sinh vẫn phán cùng một lời với chúng ta trong mọi hoàn cảnh: bệnh tật, khó khăn tài chính, rối loạn tinh thần, hay những nhu cầu thuộc linh. Ngài hỏi: “Ngươi có tin Ta làm được điều đó chăng?” Cầu xin Chúa giúp chúng ta đáp lại như hai người mù năm xưa: “Lạy Chúa, có.” Và rồi, chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng của Ngài được bày tỏ “theo đức tin của chúng ta” – một đức tin được đặt trọn vẹn nơi Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu thương và phó chính mình Ngài vì chúng ta.
“Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9)