Kinh Thánh nói gì về sự đa dạng?

02 December, 2025
19 phút đọc
3,758 từ
Chia sẻ:

Sự Đa Dạng Trong Lăng Kính Kinh Thánh

Trong một thế giới ngày càng nhấn mạnh đến khái niệm "đa dạng", thường được định nghĩa qua các thang đo xã hội, văn hóa hay chính trị, thì người tin Chúa cần có một nền tảng vững chắc và thần học đúng đắn để hiểu và đón nhận chủ đề này. Kinh Thánh, từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, trình bày một khải tượng vĩ đại và phong phú về sự đa dạng – không phải như một ý thức hệ của con người, mà như một khía cạnh phản ánh sự khôn ngoan vô hạn, quyền năng sáng tạo và ý chỉ tốt lành của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát Kinh Thánh để tìm hiểu cội nguồn, mục đích, hiện trạng và tương lai của sự đa dạng dưới ánh sáng Lời Đức Chúa Trời.


I. Cội Nguồn Thần Thượng: Sự Đa Dạng Trong Công Trình Sáng Tạo

Ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh, chúng ta đã bắt gặp một Đức Chúa Trời không đơn điệu. Sự đa dạng là dấu ấn của Ngài trên công trình sáng tạo.

1. Sự Đa Dạng của Muôn Vật (Sáng Thế Ký 1): Trình tự sáng tạo cho thấy một sự đa dạng có trật tự và mục đích. Đức Chúa Trời phân biệt ánh sáng và bóng tối, nước trên trời và nước dưới đất, đất liền và biển cả. Mỗi loài thực vật được dựng nên "tùy theo loại" (theo nguyên văn Hê-bơ-rơ là "l'minah" - nghĩa là "theo loại của nó") (Sáng 1:11-12). Các loài sinh vật dưới nước, chim trời, thú vật trên đất đều được dựng nên "tùy theo loại" của chúng (Sáng 1:21, 24-25). Điều này cho thấy sự đa dạng không phải là ngẫu nhiên, mà được Đấng Tạo Hóa thiết kế có chủ ý. Mỗi "loại" mang một đặc điểm, chức năng và vẻ đẹp riêng, góp phần vào sự phong phú của toàn bộ hệ sinh thái. Sau mỗi ngày sáng tạo, Đức Chúa Trời đều phán rằng "thật là tốt lành". Sự đa dạng này chính là một phần của "sự tốt lành" đó.

2. Đỉnh Cao của Sự Đa Dạng: Loài Người (Sáng Thế Ký 1:26-27): Con người được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời ("tselem Elohim"). Điều đáng chú ý là ngay trong sự sáng tạo loài người, đã có sự đa dạng giới tính: "Ngài dựng nên người nam cùng người nữ" (Sáng 1:27). Sự khác biệt giữa nam và nữ không phải là một sai lầm hay hậu quả của tội lỗi, mà là một phần trong thiết kế tốt lành nguyên thủy của Đức Chúa Trời, với mục đích bổ trợ, hiệp một và phản ánh một khía cạnh nào đó về bản thể của Ngài (Sáng 2:18-24). Sự đa dạng đầu tiên và căn bản nhất trong nhân loại chính là sự đa dạng giữa nam và nữ trong mối quan hệ hiệp một.


II. Sự Đa Dạng Bị Bóp Méo: Hậu Quả của Tội Lỗi và Sự Kiêu Ngạo

Tuy nhiên, sự đa dạng tốt lành mà Đức Chúa Trời tạo dựng đã bị tội lỗi làm cho méo mó. Sự khác biệt không còn được nhìn nhận như một món quà để bổ sung và hiệp tác, mà trở thành nguyên nhân cho sự phân biệt, kỳ thị, thống trị và chia rẽ.

1. Sự Kiện Tháp Ba-bên (Sáng Thế Ký 11:1-9): Đây là một phân đoạn then chốt để hiểu về nguồn gốc của sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ. Sau cơn nước lụt, cả nhân loại nói chung một thứ tiếng. Thay vì vâng theo mạng lệnh "hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất" (Sáng 9:1), họ tụ tập lại, dựng một cái tháp để "làm rạng danh chúng ta" và "không bị tản lạc". Hành động này xuất phát từ sự kiêu ngạo, muốn tự tạo nên danh tiếng và sự an toàn cho mình, thay vì dựa vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã "làm lộn xộn tiếng nói" ("balal" - nghĩa là làm cho lẫn lộn, trộn lẫn) của họ và khiến họ tản ra khắp đất. Sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa ở đây xuất hiện như một sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với tội kiêu ngạo và sự bất tuân của con người. Nó trở thành một rào cản cho sự hiệp một của nhân loại trong tội lỗi.

2. Sự Kỳ Thị và Thù Nghịch: Suốt Cựu Ước, chúng ta thấy những bức tường ngăn cách giữa các dân tộc (như dân Y-sơ-ra-ên và các dân ngoại), giữa các giai cấp (như người Lê-vi và các chi phái khác), và thậm chí giữa các giới tính trong một số bối cảnh văn hóa bị ảnh hưởng bởi tội lỗi. Sự đa dạng bị tội lỗi khai thác để tạo nên sự chia rẽ "chúng ta vs họ".


III. Kế Hoạch Cứu Chuộc: Sự Đa Dạng Trong Sự Hiệp Một của Đấng Christ

Tin Mừng lớn của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời không từ bỏ thế giới đa dạng nhưng đầy chia rẽ này. Ngài đã thực hiện một kế hoạch cứu chuộc để phục hồi và quy tụ sự đa dạng ấy trong Đấng Christ.

1. Lời Hứa cho Muôn Dân (Sáng Thế Ký 12:3): Ngay sau sự kiện Ba-bên, Đức Chúa Trời gọi Áp-ram và hứa rằng: "Các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước." Lời hứa này cho thấy chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời không bó hẹp trong một nhóm người, mà hướng đến sự đa dạng của "các chi tộc nơi thế gian".

2. Ngày Lễ Ngũ Tuần (Công Vụ 2:1-11): Sự kiện này đối ứng một cách kỳ diệu với tháp Ba-bên. Nếu tại Ba-bên, Đức Chúa Trời làm lộn xộn ngôn ngữ để phân tán loài người kiêu ngạo, thì tại Giê-ru-sa-lem, Ngài ban Đức Thánh Linh để các sứ đồ nói được các thứ tiếng khác ("glossa" - ngôn ngữ, phương ngữ) của nhiều dân tộc. Mọi người từ các dân tộc khác nhau ("ethnos") đều nghe Tin Lành về "những việc quyền năng của Đức Chúa Trời" bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình. Đây là dấu hiệu báo trước rằng trong Đấng Christ, phúc âm phá đổ rào cản ngôn ngữ và văn hóa, quy tụ một dân tộc đa dạng cho Đức Chúa Trời.

3. Sự Phá Đổ Hàng Rào Ngăn Cách (Ê-phê-sô 2:11-22): Sứ đồ Phao-lô giải thích rõ ràng về công việc của Đấng Christ. Ngài là sự bình an của chúng ta, "đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách". "Hai" ở đây cụ thể là người Do Thái và người ngoại (dân ngoại). Luật pháp Môi-se với các điều răn và lệ nghi đã tạo nên một bức tường thù nghịch. Nhưng Đấng Christ "đã đem cả hai về hiệp làm một thể trong Ngài", khiến cho cả hai đều được đến gần Đức Chúa Trời bởi một Thánh Linh. Mục đích là để tạo nên "một người mới", tức là Hội Thánh, trong đó mọi sự phân biệt thù nghịch dựa trên chủng tộc, văn hóa hay nghi lễ đều bị xóa bỏ trong nguyên tắc thuộc linh. Sự hiệp một này không xóa đi sự đa dạng (người Do Thái vẫn là Do Thái, người ngoại vẫn là ngoại về phương diện văn hóa), nhưng xóa đi sự thù nghịch và địa vị ưu tiên dựa trên những khác biệt ấy.


IV. Hội Thánh: Hiệp Nhất Trong Đa Dạng và Đa Dạng Trong Hiệp Nhất

Hội Thánh là hiện thực hóa của kế hoạch cứu chuộc, nơi sự đa dạng được phục hồi và sử dụng đúng mục đích.

1. Sự Đa Dạng của Các Ân Tứ (1 Cô-rinh-tô 12:4-31): Đây là phân đoạn kinh điển về sự đa dạng trong Thân Thể Đấng Christ. Phao-lô dạy rằng: "Có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời." ("diaireseis" - sự phân chia, phân phối; "charismata" - ân điển, ân tứ). Sự đa dạng về ân tứ, chức vụ và hoạt động không phải là mối đe dọa cho sự hiệp một, mà là điều kiện cần thiết cho sự hoạt động lành mạnh của cả thân thể. Mắt không thể nói với tay rằng "ta không cần đến ngươi". Mỗi chi thể, dù yếu đuối hay kém vinh hiển, đều cần thiết. Mục đích của sự đa dạng này là "sự ích chung" (câu 7) và sự gây dựng toàn thân thể. Sự hiệp một được duy trì bởi "một Thánh Linh", "một Chúa", "một Đức Chúa Trời", và bởi tình yêu thương ("agape") là con đường trổi hơn (1 Cô-rinh-tô 13).

2. Sự Đa Dạng Văn Hóa và Dân Tộc Trong Sứ Mạng (Khải Huyền 5:9-10; 7:9): Khải tượng về thiên đàng cho thấy một sự đa dạng rực rỡ và hài hòa: "Kế đó, tôi nhìn xem, thấy một đoàn dân đông vô số, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, đứng trước ngôi và trước Chiên Con..." (Khải Huyền 7:9). Chiên Con (Đấng Christ) đã chịu chết để chuộc người "trong mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước" cho Đức Chúa Trời (Khải Huyền 5:9). Đây là bức tranh hoàn chỉnh của kế hoạch cứu rỗi: một cộng đồng được cứu chuộc, vẫn giữ lại bản sắc đa dạng về dân tộc, ngôn ngữ và văn hóa, nhưng hiệp nhất trong sự thờ phượng Chiên Con. Sự đa dạng không bị đồng hóa, mà được tôn vinh trong sự hiệp một thờ phượng.


V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Từ nền tảng Kinh Thánh trên, chúng ta có thể rút ra những nguyên tắc sống động cho đời sống cá nhân và cộng đồng Hội Thánh.

1. Nhìn Nhận Sự Đa Dạng Như Món Quà Từ Đức Chúa Trời: Thay vì sợ hãi hoặc khinh dể những người khác biệt với mình (về văn hóa, tầng lớp, trình độ, tính cách, ân tứ), chúng ta học nhận biết bàn tay sáng tạo của Đức Chúa Trời trong sự đa dạng đó. Mỗi người là một tác phẩm độc đáo của Ngài (Thi thiên 139:13-16).

2. Chống Lại Tinh Thần "Ba-bên" của Sự Kiêu Ngạo và Tự Tôn: Tinh thần Ba-bên biểu hiện khi chúng ta tìm cách xây dựng một cộng đồng đồng nhất về văn hóa, tư tưởng hay chủng tộc để tự tạo nên sức mạnh và danh tiếng cho riêng mình, thay vì vâng theo mạng lệnh ra đi đến với mọi dân tộc (Ma-thi-ơ 28:19). Hội Thánh địa phương cần cảnh giác với xu hướng chỉ thu hút một nhóm người giống nhau.

3. Tích Cực Phá Đổ Những Định Kiến và Thành Kiến: Chúng ta cần để Lời Chúa và Thánh Linh phán xét những thành kiến vô thức trong lòng mình. Hãy chủ động tìm hiểu, lắng nghe và kết giao với những anh chị em khác biệt với mình trong Hội Thánh, nhận biết rằng họ cũng là những người đã được huyết Đấng Christ chuộc về và là chi thể trong cùng một thân.

4. Sử Dụng Sự Đa Dạng Ân Tứ Để Gây Dựng Hội Thánh: Trong Hội Thánh địa phương, hãy vui mừng và khích lệ sự đa dạng về ân tứ, chức vụ. Người giảng dạy cần người phục vụ thực tế, người có ân tứ khích lệ cần người có ân tứ quản lý. Đừng mong mọi người đều giống mình, nhưng hãy nhìn nhận giá trị của mỗi chi thể trong kế hoạch chung của Đức Chúa Trời.

5. Sống Với Tầm Nhìn Vương Quốc: Cách chúng ta đối xử với người ngoại quốc, người thuộc tầng lớp xã hội khác, hay người khác chủng tộc, phải được định hình bởi khải tượng về đoàn dân đông đảo trong Khải Huyền 7:9. Chúng ta đang tập dượt cho sự thờ phượng đời đời trong cộng đồng đa dạng ấy.


Kết Luận

Kinh Thánh trình bày một quan điểm cân bằng, sâu sắc và đầy hy vọng về sự đa dạng. Cội nguồn của nó là ở nơi Đức Chúa Trời sáng tạo đa dạng và tốt lành. Hiện trạng đau thương của nó là sự chia rẽ và thù nghịch do tội lỗi và sự kiêu ngạo của con người gây ra. Tương lai và sự phục hồi của nó nằm trong kế hoạch cứu chuộc của Đấng Christ, Đấng đã phá đổ bức tường ngăn cách và tạo nên một người mới – Hội Thánh – nơi sự đa dạng được quy tụ và sử dụng trong sự hiệp một của Đức Thánh Linh. Cuối cùng, mục đích tối thượng của mọi sự đa dạng là để làm bày tỏ sự khôn ngoan phong phú muôn màu của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 3:10) và quy về sự vinh hiển cho Chiên Con là Đấng đáng được sự ngợi khen từ mọi chi phái, tiếng, dân tộc và nước. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi sống giữa thế giới đa dạng này với tấm lòng khiêm nhường, yêu thương và một tầm nhìn cứu chuộc, luôn hướng về ngày mà mọi sự đa dạn g được tạo dựng sẽ cùng hòa chung trong bài ca ngợi khen Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc.


Quay Lại Bài Viết