Mục Đích Của Phép Báp-Têm
Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, phép báp-têm là một dấu mốc quan trọng, một nghi thức thánh lễ được chính Chúa Giê-xu Christ truyền lệnh. Tuy nhiên, xung quanh nghi thức này tồn tại nhiều sự hiểu lầm và thậm chí là tranh cãi. Có người xem đây là một nghi thức văn hóa, một truyền thống tôn giáo, hay thậm chí là một phương tiện để được cứu rỗi. Vậy, mục đích thật sự của phép báp-têm theo Lời Chúa là gì? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh, khai thác ngôn ngữ gốc và bối cảnh thần học để làm sáng tỏ ý nghĩa đa diện và sâu sắc của báp-têm trong đời sống một tín đồ Tin Lành.
Trước khi đi vào mục đích, chúng ta phải khẳng định nền tảng: báp-têm là một mạng lệnh của Đấng Christ. Trong Ma-thi-ơ 28:19-20, Chúa Giê-xu phán với các môn đồ: "Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ... " (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Từ "làm phép báp-têm" trong nguyên ngữ Hy Lạp là "baptizō" (βαπτίζω), mang nghĩa là "nhúng xuống", "dìm xuống", hoặc "rửa". Đây không phải là một lời khuyên hay một gợi ý, mà là một phần của Đại Mạng Lệnh. Vì vậy, mục đích đầu tiên của báp-têm là sự vâng phục công khai đối với mạng lệnh của Chúa Cứu Thế. Nó là hành động đầu tiên thể hiện ý muốn từ bỏ quyền tự chủ để trở thành môn đồ của Ngài.
Đây là mục đích trọng tâm và thường bị hiểu sai nhất. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng sự cứu rỗi đến bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, chứ không bởi công đức hay nghi thức (Ê-phê-sô 2:8-9). Phép báp-têm không tạo ra sự cứu rỗi, nhưng nó là dấu hiệu và con dấu công khai của sự cứu rỗi đã nhận được bởi đức tin.
Sứ đồ Phi-e-rơ đã làm sáng tỏ điều này trong I Phi-e-rơ 3:21: "Phép báp-têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ". Phi-e-rơ nhấn mạnh: báp-têm không phải là "sự làm sạch ô uế của thân thể" (tức không phải một nghi thức rửa sạch thể xác để được cứu). Thay vào đó, nó là "ảnh tượng" (tiếng Hy Lạp: "antitypon" ἀντίτυπον - đối ứng, hình bóng) của một thực tại thuộc linh, đó là "sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời". Báp-têm là hành động bề ngoài, khả kiến, tương ứng với thực tại bên trong, khả kiến chỉ bởi Đức Chúa Trời: một lương tâm đã được tẩy sạch bởi huyết của Chúa Giê-xu (Hê-bơ-rơ 9:14).
Trong thư Rô-ma, sứ đồ Phao-lô giải thích một cách đẹp đẽ về biểu tượng này: "Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết của Ngài hay sao? Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy" (Rô-ma 6:3-4).
Phân tích từ ngữ Hy Lạp ở đây rất quan trọng. Cụm "chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ" (εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν – *eis Christon Iēsoun*) có thể hiểu là "được báp-têm hướng vào trong Đấng Christ", tức là được kết hợp vào trong thân thể Ngài. Hành động dìm xuống nước tượng trưng cho:
1. Sự đồng chôn với Christ: Con người cũ, bản ngã tội lỗi của chúng ta, bị xử tử và chôn đi.
2. Sự đồng sống lại với Christ: Khi được đưa lên khỏi nước, nó tượng trưng cho sự sống lại để bước đi trong "đời mới" – một đời sống được biến đổi bởi quyền năng Phục Sinh của Đấng Christ.
Như vậy, mục đích của báp-têm là làm một bức tranh sống động, một vở kịch câm công khai, tái hiện cái chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giê-xu, đồng thời tuyên bố rằng người chịu báp-têm đã bằng đức tin tham dự vào những sự kiện cứu chuộc đó. Nó là lời tuyên xưng bằng hành động: "Tôi đã cùng chết với Đấng Christ, và giờ đây tôi sống cho Ngài".
Trong sách Công Vụ, mô thức luôn đi kèm với đức tin và sự xưng nhận. Khi người Ê-thi-ô-pi tin nhận Chúa Giê-xu, ông liền hỏi: "Nầy, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp-têm chăng?" Phi-líp đáp: "Nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được." Người Ê-thi-ô-pi đáp: "Tôi tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời." Ngay lập tức, họ dừng xe và Phi-líp làm báp-têm cho ông (Công Vụ 8:36-38). Ở đây, báp-têm là hành động xưng nhận đức tin một cách công khai trước mặt người làm chứng (ở đây là Phi-líp).
Hơn nữa, báp-têm là nghi thức gia nhập vào thân thể Đấng Christ, tức là Hội Thánh. I Cô-rinh-tô 12:13 chép: "Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa." Phép báp-têm bằng Thánh Linh (sự tái sinh) khiến chúng ta thuộc về thân thể. Còn phép báp-têm bằng nước là dấu hiệu hữu hình của sự gia nhập đó vào cộng đồng hữu hình của các tín hữu. Nó tuyên bố với Hội Thánh và thế gian rằng: "Tôi thuộc về Chúa và thuộc về dân sự của Ngài."
Để hiểu sâu hơn, chúng ta có thể so sánh với Cựu Ước. Trong Giao Ước Cũ, dấu hiệu của giao ước giữa Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên là phép cắt bì (Sáng Thế Ký 17:10-11). Đó là dấu trên thân thể để xác nhận họ là dân giao ước. Tuy nhiên, các tiên tri đã nói về một sự cắt bì của lòng (Phục Truyền 30:6).
Trong Giao Ước Mới, phép báp-têm trở thành dấu hiệu của giao ước tương ứng. Cô-lô-se 2:11-12 liên kết trực tiếp hai điều này: "Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ thân thể tội lỗi: anh em đã bị chôn với Ngài trong phép báp-têm, đồng thời cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại." Phép báp-têm là dấu hiệu bề ngoài của "phép cắt bì của Đấng Christ" – tức là công việc cắt bỏ, lột bỏ thân thể tội lỗi trong lòng người tin. Nó đánh dấu người đó thuộc về dân sự của Giao Ước Mới trong huyết của Đấng Christ.
1. Cho Người Chưa Chịu Báp-têm: Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu Christ nhưng chưa chịu báp-têm, hãy xem đây là bước đi vâng phục tiếp theo. Hãy tìm đến các trưởng lão, mục sư trong Hội Thánh địa phương của bạn để học hỏi thêm và sắp xếp chịu báp-têm. Đừng xem nhẹ mạng lệnh của Chúa. Hãy dùng cơ hội này để làm chứng cho gia đình, bạn bè về đức tin của bạn.
2. Cho Người Đã Chịu Báp-têm: Mỗi khi chứng kiến hoặc nhớ lại lễ báp-têm của mình, hãy để đó là lời nhắc nhở quý báu:
- Nhắc nhở về Ân Điển: Bạn đã chết cho tội lỗi và được sống mới trong Đấng Christ. Hãy sống xứng đáng với ơn đó (Rô-ma 6:11-13).
- Nhắc nhở về Danh Chúa: Bạn đã được báp-têm nhân danh Cha, Con, Thánh Linh. Đời sống bạn thuộc về Ba Ngôi Đức Chúa Trời và phải làm vinh hiển Danh Ngài.
- Nhắc nhở về Giao Ước: Bạn là một phần của dân giao ước. Hãy trung tín trong mối tương giao với Chúa và với Hội Thánh.
3. Cho Hội Thánh: Các buổi lễ báp-têm nên được tổ chức long trọng, với sự dạy dỗ rõ ràng về ý nghĩa thần học, tránh biến nó thành một nghi thức máy móc. Đây là cơ hội tuyệt vời để cả Hội Thánh cùng nhìn lại và tươi mới lại giao ước của mình với Chúa, đồng thời vui mừng chào đón những thành viên mới vào thân thể.
Phép báp-têm, theo sự dạy dỗ rõ ràng của Kinh Thánh Tin Lành, là một nghi thức đầy ý nghĩa thần học và thuộc linh. Mục đích của nó không phải để tạo ra sự cứu rỗi, mà là để:
1. Tỏ ra sự vâng phục đối với mạng lệnh của Chúa Giê-xu.
2. Là dấu hiệu và con dấu hữu hình của sự cứu rỗi và sự tái sinh đã nhận được bởi đức tin.
3. Tái hiện và tuyên xưng một cách sống động về sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại của tín đồ với Đấng Christ.
4. Là lời xưng nhận đức tin công khai trước mặt Hội Thánh và thế gian.
5. Là dấu hiệu của Giao Ước Mới, đánh dấu sự gia nhập vào thân thể Đấng Christ.
Nó là một bước đi đức tin quan trọng, một lời hứa long trọng giữa tín đồ với Đức Chúa Trời, và là một sự kiện đáng nhớ trong hành trình thuộc linh. Ước mong mỗi chúng ta, dù đã chịu báp-têm hay chưa, đều hiểu rõ, trân quý và sống xứng đáng với ý nghĩa sâu xa của nghi thức thánh này, hầu cho Đấng Christ luôn được tôn cao trong thân thể Ngài là Hội Thánh.