Người Ghê-ba-ôn: Dân Ngoại Khôn Ngoan Và Giao Ước Bị Lừa Dối
Trong bức tranh phức tạp về cuộc chinh phục Ca-na-an của dân Y-sơ-ra-ên dưới sự lãnh đạo của Giô-suê, có một nhóm người nổi bật lên với một câu chuyện đầy kịch tính, mưu mẹo, nhưng cuối cùng lại minh họa cho lòng thương xót và sự trung tín của Đức Chúa Trời. Đó là người Ghê-ba-ôn. Họ không phải là những chiến binh hùng mạnh bị đánh bại, cũng không phải là những vua chúa kiêu ngạo bị tiêu diệt. Họ là một nhóm người ngoại bang, thuộc về dân tộc Hê-vít (một trong bảy dân tộc bị định tội phải bị hủy diệt, Phục-truyền 7:1-2), nhưng đã chọn một con đường sống còn khác thường: tìm kiếm một giao ước hòa bình với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Câu chuyện của họ, được ghi chép trong Giô-suê đoạn 9 và những ám chỉ sau này trong 2 Sa-mu-ên 21, để lại những bài học sâu sắc về sự khôn ngoan thuộc linh, tính thánh khiết của lời thề, và cách Đức Chúa Trời có thể sử dụng ngay cả những sự dối trá của con người để hoàn thành mục đích tối cao của Ngài.
Bối Cảnh Lịch Sử: Khi Sự Khiếp Sợ Trùm Lấy Xứ
Sau những chiến thắng vang dội tại Giê-ri-cô và A-hi (Giô-suê 6-8), danh tiếng của Đức Giê-hô-va và dân Y-sơ-ra-ên đã khiến các dân tộc trong xứ Ca-na-an vô cùng kinh hãi. Giô-suê 9:1-2 chép: "Vả, khi các vua ở bên kia sông Giô-đanh, tại trên núi, nơi đồng bằng, và trên khắp bờ biển lớn đối ngang Li-ban, tức là dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, dân Giê-bu-sít, hay các điều đó, thì hiệp lại cùng nhau đặng giao chiến với Giô-suê và Y-sơ-ra-ên." Phản ứng chung của các vua là liên minh và chiến đấu. Tuy nhiên, người Ghê-ba-ôn (một liên minh gồm bốn thành: Ghê-ba-ôn, Kê-phi-ra, Bê-ê-rốt, và Ki-ri-át-Giê-a-rim - Giô-suê 9:17) đã có một phản ứng hoàn toàn khác biệt và đầy tính toán.
Chiến Lược Khôn Ngoan Theo Nghĩa Thế Gian: Sự Dối Trá Có Chủ Đích
Thay vì chống cự, họ chọn phương cách ngoại giao. Nhưng đây không phải là ngoại giao chân thật. Giô-suê 9:3-6 mô tả kế hoạch của họ: Họ cử một phái đoàn đến trại Ghinh-ganh, giả vờ là những sứ giả từ một xứ rất xa. Họ mang theo những bao cũ rách, bầu da rượu cũ nát, mang giày cũ vá lại, mặc quần áo cũ, và đặc biệt là mang theo "bánh khô và bể nát" (câu 5, 12). Mọi thứ đều được dàn dựng để tạo ấn tượng rằng họ đã đi một hành trình rất dài, vượt ra ngoài biên giới Ca-na-an, và do đó không thuộc về các dân tộc bị định tội tiêu diệt.
Họ tiếp cận với lời lẽ rất khôn khéo: "Chúng tôi ở xứ rất xa đến; vì vậy, xin lập hòa ước cùng chúng tôi" (câu 6). Họ biết rõ luật pháp Môi-se cho phép Y-sơ-ra-ên lập hòa ước với các thành ở xa (Phục-truyền 20:10-11), nhưng cấm tuyệt đối việc lập giao ước với các dân trong xứ Ca-na-an (Phục-truyền 7:2). Sự dối trá của họ là một sự lừa gạt có chủ đích, dựa trên hiểu biết chính xác về luật pháp và tình thế. Họ nói với Giô-suê và các trưởng lão: "Chúng tôi là tôi tớ của ông" (câu 8). Từ Hê-bơ-rơ được dùng ở đây là "`avadim` (עֲבָדִים), có thể mang nghĩa "nô lệ" hoặc "tôi tớ", thể hiện thái độ tự hạ mình hoàn toàn.
Sự Sai Lầm Của Y-sơ-ra-ên: Tin Cậy Khải Tượng Thay Vì Thỉnh Ý Đức Chúa Trời
Phản ứng của các lãnh đạo Y-sơ-ra-ên là một bài học đắt giá về sự khôn ngoan thuộc linh. Kinh Thánh chép: "Người Y-sơ-ra-ên bèn nhận lấy mấy lương thực của chúng, không cầu hỏi ý chỉ Đức Giê-hô-va" (Giô-suê 9:14). Đây là điểm then chốt. Họ đã dựa vào sự xem xét bằng giác quan: kiểm tra bao bì, quần áo, bánh mì. Tất cả đều "hợp lý" và thuyết phục. Họ tin vào "mắt thấy" hơn là "tai nghe" tiếng phán của Đức Chúa Trời. Họ đã thất bại trong việc thực hành nguyên tắc quan trọng được đề cập trong Châm-ngôn 3:5-6: "Chớ tin cậy nơi sự khôn sáng của con; hãy hết lòng nhận biết Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy vào sự thông sáng của con; trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con." Sự tự tin vào khả năng phán đoán của con người, dù là tập thể các trưởng lão, đã dẫn đến một quyết định sai lầm mang tính hệ thống.
Giao Ước Được Lập Và Hậu Quả Không Thể Rút Lại
Giô-suê và các lãnh đạo đã lập hòa ước với họ, thề nhân danh "Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên" (câu 15, 18-19). Trong văn hóa và thần học Kinh Thánh, một lời thề nhân danh Đức Giê-hô-va là điều vô cùng nghiêm trọng và ràng buộc. Dân-số Ký 30:2 dạy: "Khi một người nào có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va, hoặc phát thề buộc lấy lời hứa gìn giữ mình, thì chớ nên thất tín. Người phải làm y như mọi lời đã ra khỏi miệng mình." Chỉ ba ngày sau, sự thật được phơi bày: người Ghê-ba-ôn thực ra là láng giềng gần kề (câu 16). Dân chúng Y-sơ-ra-ên phàn nàn, nhưng các lãnh đạo đã có một quyết định đúng đắn: "Chúng ta đã nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên lập giao ước cùng chúng nó; vậy bây giờ, chúng ta không có phép hại chúng nó đâu" (câu 19). Dù bị lừa, lời thề nhân danh Đức Chúa Trời vẫn phải được tôn trọng. Sự trung tín của Đức Chúa Trời đòi hỏi dân sự Ngài phải trung tín với lời hứa của mình, ngay cả khi đó là một gánh nặng.
Hình phạt dành cho người Ghê-ba-ôn không phải là sự hủy diệt, mà là sự nô lệ đời đời: "Giô-suê bèn làm cho chúng nó như vậy, giải cứu chúng nó khỏi tay dân Y-sơ-ra-ên, nên không giết chúng nó. Trong ngày đó, người định chúng nó làm kẻ đốn củi và xách nước cho hội chúng và cho bàn thờ của Đức Giê-hô-va tại nơi Ngài sẽ chọn lựa; ấy là điều chúng nó hãy còn làm đến ngày nay" (câu 26-27). Họ trở thành "kẻ đốn củi và xách nước" cho hội chúng và cho bàn thờ Đức Giê-hô-va. Đây vừa là sự trừng phạt, vừa là một đặc ân: họ được ở trong sự hiện diện của Y-sơ-ra-ên, được phục vụ nơi thánh, và quan trọng hơn, họ được bảo vệ dưới giao ước mà chính họ đã tìm kiếm.
Bài Học Về Sự Trung Tín Của Đức Chúa Trời: Sự Kiện Trong 2 Sa-mu-ên 21
Câu chuyện về người Ghê-ba-ôn không kết thúc ở sách Giô-suê. Hơn 400 năm sau, dưới thời vua Đa-vít, một sự kiện bi thảm xảy ra chứng minh tính chất lâu dài và nghiêm trọng của giao ước đó. 2 Sa-mu-ên 21:1 chép rằng trong đời Đa-vít có một cơn đói kém kéo dài ba năm. Khi Đa-vít "cầu hỏi ý Đức Giê-hô-va", Ngài đáp: "Ấy là vì cớ Sau-lơ và nhà đổ huyết của người, bởi người đã giết dân Ghê-ba-ôn" (câu 1). Vua Sau-lơ, trong lòng nhiệt thành nhưng sai trật, đã tìm cách tận diệt người Ghê-ba-ôn, vi phạm giao ước mà Giô-suê đã lập (câu 2). Hành động của Sau-lơ là một tội ác đối với Đức Chúa Trời, vì nó xúc phạm đến danh Ngài đã được dùng để thề nguyện. Để chuộc lỗi và giải hòa đất nước, bảy con cháu của Sau-lơ đã phải bị nộp cho người Ghê-ba-ôn xử tử (theo tập tục thời đó). Sự kiện này nhấn mạnh một chân lý quan trọng: Đức Chúa Trời là Đấng gìn giữ giao ước. Ngài bênh vực kẻ yếu thế (người Ghê-ba-ôn) và trừng phạt sự bất trung, ngay cả khi nó đến từ một vị vua của Y-sơ-ra-ên.
Người Ghê-ba-ôn Trong Sự Quan Phòng Của Đức Chúa Trời
Một chi tiết đáng chú ý là sau khi bị lừa, người Ghê-ba-ôn không bị loại trừ khỏi cộng đồng dân sự Đức Chúa Trời. Trái lại, họ được hội nhập với một vai trò phục vụ. Trong Nê-hê-mi 3:7, khi tường thành Giê-ru-sa-lem được xây lại, có đề cập đến "người Ga-ba-ôn và người Mích-ba" tham gia công việc. Đáng chú ý hơn, trong Nê-hê-mi 7:25, khi liệt kê những người hồi hương từ chốn lưu đày Ba-by-lôn, có "người Ga-ba-ôn, chín mươi lăm người". Điều này cho thấy hậu duệ của người Ghê-ba-ôn vẫn được xem là một phần của cộng đồng, và họ vẫn trung thành với danh Đức Giê-hô-va sau hàng thế kỷ.
Áp Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Câu chuyện về người Ghê-ba-ôn không chỉ là một giai thoại lịch sử, mà chứa đựng những nguyên tắc thuộc linh sâu sắc cho chúng ta ngày nay.
1. Bài Học Về Sự Khôn Ngoan Thuộc Linh và Sự Cầu Hỏi Chúa: Thất bại của Y-sơ-ra-ên nhắc nhở chúng ta về sự nguy hiểm của việc dựa vào sự khôn ngoan, lý luận, hoặc bằng chứng giác quan mà không "cầu hỏi ý chỉ Đức Giê-hô-va". Trong mọi quyết định lớn nhỏ, đặc biệt là những điều liên quan đến các mối quan hệ và cam kết, Cơ Đốc nhân cần có thói quen tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa qua sự cầu nguyện, Lời Chúa (Kinh Thánh), và sự dẫn dắt của Thánh Linh (Giăng 16:13).
2. Sự Thánh Khiết Của Lời Hứa và Lời Thề: Dù bị lừa dối, các lãnh đạo Y-sơ-ra-ên vẫn phải giữ lời thề. Điều này dạy chúng ta về tính toàn vẹn trong lời nói. Chúa Giê-xu dạy: "Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng: đừng thề chi hết... Song ngươi phải nói: phải, phải; không, không; điều đó thêm ra bởi nơi quỉ mà đến" (Ma-thi-ơ 5:34, 37). Lời nói của Cơ Đốc nhân phải đơn sơ, chân thật và đáng tin cậy.
3. Thái Độ Với "Người Ngoại" - Sự Thu Hút Của Đức Tin Chân Thật: Người Ghê-ba-ôn bị thu hút bởi quyền năng và sự hiện diện của Đức Chúa Trời chân thật. Họ tìm mọi cách để được ở dưới sự bảo vệ của Ngài. Điều này thách thức chúng ta: Đời sống và cộng đồng của chúng ta có đang tỏa ra sự uy nghi và ơn phước của Đức Chúa Trời đến mức khiến những người chưa tin muốn tìm đến, dù bằng cách nào, để được thuộc về dân sự Ngài không?
4. Ân Điển Trong Sự Phục Vụ Khiêm Nhường: Số phận của người Ghê-ba-ôn là "đốn củi và xách nước", những công việc thấp kém nhất. Nhưng trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, việc phục vụ nơi thánh, dù là công việc nhỏ bé, cũng có giá trị và ý nghĩa. Điều này nhắc nhở mỗi Cơ Đốc nhân rằng mọi sự phục vụ trong nhà Chúa, dù âm thầm, đều là một đặc ân và là một phần của sự thờ phượng (Cô-lô-se 3:23-24).
5. Đức Chúa Trời Là Đấng Giữ Giao Ước: Câu chuyện khẳng định rằng Đức Chúa Trời cực kỳ coi trọng các giao ước. Ngài đã bênh vực người Ghê-ba-ôn chống lại chính vua của dân sự Ngài. Điều này an ủi chúng ta rằng giao ước ân điển mới của chúng ta trong huyết Chúa Giê-xu Christ là vững chắc và đời đời. Đức Chúa Trời sẽ trung tín giữ lời hứa của Ngài với chúng ta (Hê-bơ-rơ 6:17-18).
Kết Luận
Người Ghê-ba-ôn xuất hiện như một nhóm người ngoại cuồng trí nhưng khôn ngoan theo nghĩa đời, đã dùng mưu kế để giành lấy sự sống và một vị trí trong cộng đồng dân Đức Chúa Trời. Câu chuyện của họ phơi bày sự yếu đuối của con người trong việc nhận định (nơi Y-sơ-ra-ên), nhưng đồng thời tôn cao sự thánh khiết của lời thề nhân danh Đức Chúa Trời và lòng thương xót kỳ diệu của Ngài. Dù khởi đầu bằng sự dối trá, họ cuối cùng lại trở thành một minh chứng cho sự trung tín của Đức Chúa Trời đối với giao ước. Là Cơ Đốc nhân ngày nay, chúng ta được kêu gọi học tập từ những sai lầm của Y-sơ-ra-ên để luôn tìm kiếm ý Chúa, sống với sự chính trực trong lời nói, và nhận biết rằng dưới giao ước mới trong Chúa Giê-xu, chúng ta - vốn là những "dân ngoại xa cách" - đã được đưa vào gần bởi huyết Ngài (Ê-phê-sô 2:13), không phải bằng mưu chước của mình, mà bằng ân điển tuyệt đối của Đấng Christ. Chúng ta giờ đây không phải là "kẻ đốn củi xách nước", nhưng là con cái, là thầy tế lễ nhà vua, được kêu gọi để phục vụ Ngài trong tinh thần tự nguyện và yêu thương.