Những Câu Kinh Thánh Nói Về Việc Nguyền Rủa
Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân cần hiểu rõ những nguyên tắc thuộc linh mà Kinh Thánh giảng dạy, trong đó có khái niệm về "sự nguyền rủa". Không phải là một chủ đề dễ chịu, nhưng việc nghiên cứu một cách nghiêm túc, dựa trên nền tảng Lời Chúa, sẽ giúp chúng ta hiểu được bản chất của tội lỗi, hậu quả của nó, và quan trọng hơn hết là sự giải cứu trọn vẹn trong Đấng Christ. Bài viết này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách có hệ thống về chủ đề này, từ Cựu Ước đến Tân Ước, để tìm ra chân lý giải phóng và sự khích lệ cho đời sống đức tin.
Từ ngữ "nguyền rủa" trong tiếng Hê-bơ-rơ thường được dùng là **"אָרַר" (arar)**, mang nghĩa gán ghép, kết tội, hoặc tuyên bố một sự dữ sẽ xảy đến. Trong tiếng Hy Lạp Tân Ước, từ thường dùng là **"κατάρα" (katara)**, chỉ về một lời chúc dữ, một điều ác, hay một sự trừng phạt. Trái ngược với "phước lành" (berakah/εὐλογία). Hiểu một cách đơn giản theo Kinh Thánh, nguyền rủa là sự tuyên bố hoặc kết quả của sự đoán phạt, tách rời, hoặc gánh chịu hậu quả tai hại do vi phạm giao ước với Đức Chúa Trời.
Sự nguyền rủa không xuất hiện một cách độc lập hay ngẫu nhiên. Kinh Thánh cho thấy nó luôn gắn liền với hành động phạm tội và sự vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời.
1. Sự Nguyền Rủa Đầu Tiên và Nguyên Nhân Căn Bản:
Sau khi con người sa ngã, Đức Chúa Trời tuyên bố sự nguyền rủa đầu tiên. Điều quan trọng cần lưu ý: sự nguyền rủa không đổ trên con người trực tiếp, nhưng trên ma quỷ (con rắn) và trên đất vì cớ loài người.
"Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán cùng con rắn:... Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau... Ngươi sẽ bò bằng bụng, và ăn bụi đất trọn cả đời... Đoạn, Ngài phán cùng A-đam:... đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn cả đời ngươi phải chịu khó nhọc mới vật được thực vật nó mà ăn."
(Sáng Thế Ký 3:14-17).
Nguyên nhân gốc rễ của mọi sự nguyền rủa là tội lỗi. Sự bất tuân của A-đam đã mở cửa cho sự chết, đau đớn, và sự rủa sả trên cả tạo vật (Rô-ma 5:12; 8:20-22).
Kinh Thánh mô tả nhiều hình thái của sự nguyền rủa, có thể được phân loại như sau:
1. Sự Nguyền Rủa Từ Chính Đức Chúa Trời:
Đây là sự đoán phạt công bình của Đấng Tạo Hóa đối với tội lỗi. Luật pháp Môi-se đã đưa ra những điều khoản rõ ràng về phước và họa.
"Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật lệ của Ngài... thì các sự rủa sả nầy sẽ đến trên ngươi..."
(Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:15).
Cả chương 28 sách Phục Truyền liệt kê chi tiết những lời nguyền rủa nếu Y-sơ-ra-ên bất trung: bệnh tật, chiến tranh, thất bát, lưu đày (Phục truyền 28:16-68). Đây không phải là sự trả thù của một Đức Chúa Trời độc ác, mà là hậu quả tất yếu của việc chọn lìa xa nguồn sống và sự bảo vệ của Ngài.
2. Lời Nguyền Rủa Do Con Người Tuyên Bố (Với Thẩm Quyền từ Trên):
Một số người được Đức Chúa Trời ủy quyền đặc biệt để tuyên bố sự rủa sả trên kẻ chống nghịch Ngài. Đây luôn là lời tiên tri về sự đoán phạt công bình, không phải lời nguyền độc ác cá nhân.
- Nô-ê rủa sả Ca-na-an: "Nguyền Ca-na-an đi! Nó sẽ làm mọi cho các anh em nó!" (Sáng Thế Ký 9:25). Đây là lời tiên tri về số phận của dòng dõi tà ác (cha là Cham đã phạm tội bất kính).
- Ê-li-sê và những đứa trẻ nhạo báng: "Ê-li-sê ở đó lên Bê-tên; đương khi đi dọc đường, có bọn con trẻ ở thành đi ra nhạo báng người... Người bèn nhơn danh Đức Giê-hô-va mà rủa sả chúng nó. Liền có hai con gấu cái ở trong rừng đi ra, xé xác bốn mươi hai đứa trong bọn chúng nó" (2 Các Vua 2:23-24). Hành động này bảo vệ thẩm quyền tiên tri của Đức Chúa Trời trong thời kỳ cực kỳ suy đồi.
3. Sự Tự Nguyện Rủa Sả (Vì Mục Đích Thánh):
Đôi khi, để chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Đức Chúa Trời, người ta tự đặt mình dưới lời nguyền nếu phạm tội.
"Môi-se bèn phân rẽ các chi phái lập ra trên núi Ê-banh, là núi của sự rủa sả... hết thảy những lời rủa sả nầy sẽ giáng trên ngươi..."
(Phục Truyền 27:13-26). Dân sự đáp lại "A-men" – tức đồng ý với sự rủa sả nếu họ phạm tội.
Phao-lô cũng bày tỏ tình yêu thương lớn lao với đồng bào mình: "Vì tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác"
(Rô-ma 9:3). Đây là cách diễn đạt mạnh mẽ, cho thấy ông sẵn sàng chịu mọi điều dữ vì cớ họ.
Đây là phần vinh hiển nhất của chủ đề. Kinh Thánh không dừng lại ở việc mô tả sự rủa sả, nhưng chỉ ra con đường giải thoát duy nhất.
1. Đấng Christ Chịu Nguyền Rủa Thay Cho Chúng Ta:
Đây là giáo lý nền tảng của đức tin Tin Lành. Luật pháp đòi hỏi sự trừng phạt cho kẻ phạm tội. Chúa Giê-xu Christ, Đấng vô tội, đã gánh lấy sự nguyền rủa đó thay cho chúng ta.
"Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, — vì có lời chép: Đáng rủa sả thay là kẻ bị treo trên cây gỗ — hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho."
(Ga-la-ti 3:13-14).
Phao-lô trích dẫn Phục Truyền 21:23, cho thấy cái chết trên thập tự giá của Chúa Giê-xu chính là sự ứng nghiệm của việc "bị treo trên cây gỗ" – tượng trưng cho sự chịu rủa sả hoàn toàn. Ngài đã trở nên tội lỗi, trở nên sự rủa sả vì chúng ta (2 Cô-rinh-tô 5:21), để những ai tin nhận Ngài được xưng công bình và nhận lấy phước lành của Áp-ra-ham.
2. Chiến Thắng Trọn Vẹn Trên Mọi Quyền Lực:
Sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu không chỉ giải quyết tội lỗi cá nhân, mà còn phá hủy quyền lực của ma quỷ – kẻ cầm quyền sự chết và gieo rắc sự rủa sả.
"Ngài [Đức Chúa Trời] đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài"
(Cô-lô-se 1:13).
"Vả, ấy là vì lý do nầy mà Con Đức Chúa Trời đã hiện ra, để hủy phá công việc của ma quỉ."
(1 Giăng 3:8b).
Là những người đã được cứu chuộc khỏi sự rủa sả, chúng ta sống và ứng xử thế nào?
1. Sống Dưới Ân Điển, Không Dưới Luật Pháp:
Người tin Chúa Giê-xu không còn ở dưới sự rủa sả của luật pháp (Rô-ma 8:1). Tuy nhiên, điều này không cho phép chúng ta sống phóng túng. Trái lại, chúng ta sống bởi Đức Thánh Linh, kết quả là yêu thương, vui mừng, bình an... (Ga-la-ti 5:22-23). Ân điển dạy chúng ta "từ chối điều ác và tư dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức" (Tít 2:12).
2. Từ Bỏ Mọi Liên Hệ Với Sự Tối Tăm:
Kinh Thánh cảnh báo nghiêm khắc về việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ những nguồn thuộc về sự rủa sả (bói toán, đồng cốt, bùa ngải).
"Chớ ai trong vòng ngươi... tìm tới đồng cốt, thầy pháp, hay là hỏi kẻ chết. Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy"
(Phục Truyền 18:10-12a). Những thực hành này mở cửa cho sự áp bức của ma quỷ, trái ngược với sự tự do trong Đấng Christ.
3. Sử Dụng Thẩm Quyền Trong Danh Chúa Giê-xu:
Chúa Giê-xu đã ban cho các môn đồ quyền phép. Ngày nay, Cơ Đốc nhân có thể cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu để phá hủy mọi mưu kế, lời nguyền rủa từ kẻ thù thuộc linh (Mác 16:17; Lu-ca 10:19). Đây không phải là "trả đũa" bằng lời nguyền, mà là tuyên bố sự đoán xét và sự thất bại của Sa-tan dựa trên chiến thắng của thập tự giá. Chúng ta đứng vững trong sự công bình đã được ban cho (Ê-phê-sô 6:10-18).
4. Chú Trọng Vào Lời Nói và Đời Sống:
Sách Châm Ngôn nhiều lần cảnh báo về hậu quả của lưỡi độc ác. Là con cái Chúa, chúng ta được kêu gọi chúc phước, không nguyền rủa.
"Phước cho những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời!"
(Lu-ca 11:28).
"Phước cho những kẻ chẳng nghe theo mưu kế của kẻ dữ... Song lấy làm vui vẻ trong luật pháp của Đức Giê-hô-va"
(Thi Thiên 1:1-2).
Một đời sống vâng phục, thánh khiết, và gắn bó với Chúa là sự bảo vệ mạnh mẽ nhất.
Chủ đề về sự nguyền rủa trong Kinh Thánh dẫn chúng ta đến một sự lựa chọn quan trọng: sống dưới sự rủa sả của luật pháp vì tội lỗi, hoặc đón nhận sự tự do và phước lành trong Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã gánh thay sự rủa sả cho chúng ta. Nghiên cứu này không nhằm gieo rắc sự sợ hãi, nhưng để tôn cao ân điển của Đức Chúa Trời, Đấng đã cung ứng một con đường giải cứu kỳ diệu. Mỗi Cơ Đốc nhân cần sống với nhận thức đầy đủ về chiến thắng của Đấng Christ, đồng thời sống cách cẩn trọng, vâng lời, và luôn dựa vào quyền năng của Đức Thánh Linh. Hãy nhớ lời hứa quý báu: "Ấy vậy, hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ" (Rô-ma 8:1). Chúng ta là dân được cứu chuộc, được chuyển từ sự rủa sả sang phước lành, từ sự chết sang sự sống đời đời.