“Sự điên rồ của sứ điệp” trong 1 Cô-rinh-tô 1:21
Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều đối diện với một nghịch lý sâu sắc: sứ điệp trung tâm mà chúng ta rao giảng – về một Đấng Christ chịu đóng đinh và sống lại – thường bị thế giới xem là sự điên rồ và yếu đuối. Khái niệm này không phải là một lời khiêm nhường giả tạo, mà là một sự thật thần học then chốt được Sứ đồ Phao-lô trình bày rõ ràng trong thư tín đầu tiên gửi cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Câu Kinh Thánh trọng tâm của chúng ta, 1 Cô-rinh-tô 1:21, viết: “Vì đời nầy theo sự khôn ngoan nơi Đức Chúa Trời, chẳng hề nhìn biết Đức Chúa Trời bởi sự khôn ngoan, nên Đức Chúa Trời đã đẹp ý lấy sự giảng dại mà cứu rỗi những kẻ tin.” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Bài nghiên cứu này sẽ đào sâu vào ý nghĩa của “sự điên rồ của sứ điệp”, khám phá bối cảnh, ngôn ngữ nguyên thủy, và những áp dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc ngày nay.
I. Bối Cảnh: Thành Cô-rinh-tô và Cuộc Xung Đột Của Hai Nền Khôn Ngoan
Để hiểu trọn vẹn câu 21, chúng ta phải đặt nó vào dòng chảy của cả phân đoạn từ câu 18 đến 25. Phao-lô viết cho một Hội Thánh đang sống giữa lòng một đô thị Hy Lạp hưng thịnh – Cô-rinh-tô – nơi triết học, hùng biện (rhetoric), và sự khôn ngoan thuộc về con người được tôn sùng. Người Hy Lạp tìm kiếm “sự khôn ngoan” (σοφία - sophia) (c.22), và người Giu-đa đòi hỏi “phép lạ” (σημεῖον - sēmeion) (c.22). Cả hai đều mong đợi một Đấng Mê-si quyền năng và đáng ngưỡng mộ theo tiêu chuẩn của họ.
Tuy nhiên, Phao-lô tuyên bố sứ điệp Phúc Âm lại hoàn toàn nghịch lý: “Vả, lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời.” (c.18). Ngay tại đây, ranh giới được vạch ra. Cái mà thế gian cho là “điên dại” (μωρία - mōria), thì con dân Chúa nhận biết là “quyền phép của Đức Chúa Trời” (δύναμις θεοῦ - dynamis theou). Sự đối lập này là nền tảng cho lập luận của Phao-lô.
II. Giải Nghĩa 1 Cô-rinh-tô 1:21: Nguyên Ngữ và Thần Học
Chúng ta hãy mổ xê câu 21 qua lăng kính của ngôn ngữ gốc:
- “Đời nầy theo sự khôn ngoan nơi Đức Chúa Trời, chẳng hề nhìn biết Đức Chúa Trời”: Cụm từ “theo sự khôn ngoan nơi Đức Chúa Trời” có thể được hiểu là “trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời” hoặc “qua sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã thiết lập”. Dù hiểu theo cách nào, kết quả cũng rõ ràng: toàn bộ hệ thống khôn ngoan, triết lý và nỗ lực tìm kiếm thuộc về con người (“đời nầy” - ὁ κόσμος - ho kosmos) đã thất bại trong mục đích tối thượng là “nhìn biết Đức Chúa Trời” (ἐπιγινώσκω τὸν θεόν - epiginōskō ton theon). Động từ “nhìn biết” ở đây (ἐπιγινώσκω) không chỉ là sự hiểu biết trí tuệ, mà là sự nhận biết thân mật, kinh nghiệm. Thế gian, với tất cả học vấn và tiến bộ, vẫn không thể đạt đến mối tương giao cứu rỗi với Đấng Tạo Hóa bằng nỗ lực của chính mình.
- “Nên Đức Chúa Trời đã đẹp ý lấy sự giảng dại mà cứu rỗi những kẻ tin”: Đây là mệnh đề then chốt. Từ “đẹp ý” (εὐδοκέω - eudokeō) diễn tả sự vui lòng, sự quyết định tốt lành và đầy chủ ý của Đức Chúa Trời. Đây không phải là kế hoạch dự phòng, mà là kế hoạch nguyên thủy và đầy vinh hiển của Ngài. Phương tiện Ngài chọn là “sự giảng dại” (τὸ μωρὸν τοῦ κηρύγματος - to mōron tou kērygmatos). “Mōron” (giảng dại/điên rồ) là danh từ cùng gốc với “mōria” ở câu 18. “Kērygma” (sự giảng/sứ điệp) chỉ về nội dung được rao báo – chính là Phúc Âm về Đấng Christ chịu đóng đinh (c.23).
Vậy, Đức Chúa Trời đẹp ý dùng một sứ điệp bị xem là điên rồ (sự chết của Con Ngài trên thập tự giá) để thực hiện công việc cứu rỗi. Mục đích cuối cùng là “cứu rỗi những kẻ tin” (σώζω τοὺς πιστεύοντας - sōzō tous pisteuontas). Cơ chế là đức tin (pisteuō), không phải công đức hay sự thông sáng của con người.
III. Sự Điên Rồ Cụ Thể: Đấng Christ Bị Đóng Đinh
Phao-lô không để sự “điên rồ” này mơ hồ. Ông chỉ rõ: “Còn như chúng tôi, thì rao giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là điên dại” (c.23).
- Với người Giu-đa: Thập tự giá là “sự gương xấu” (σκάνδαλον - skandalon), một cái bẫy, một vật vấp ngã. Làm sao Đấng Mê-si được hứa, Vua của muôn vua, lại có thể chết một cách nhục nhã như một tên tội phạm trên hình khổ của Đế quốc La Mã? Điều này vi phạm trực tiếp vào sự hiểu biết của họ về một Đấng Mê-si chính trị quyền năng (Phục truyền 21:23).
- Với dân ngoại (Hy Lạp): Thập tự giá là “điên dại” (μωρία - mōria). Nó phi lý, phi triết học, và phản lại mọi quan niệm về một vị thần đáng kính. Các triết gia thời đó tìm kiếm những chân lý trừu tượng, cao siêu, chứ không phải một “thần” chịu đau khổ và chết chóc.
Tuy nhiên, Phao-lô khẳng định: “Song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời, là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.” (c.24). Sự điên rồ và yếu đuối của Đức Chúa Trời (c.25) còn hơn sự khôn ngoan và mạnh mẽ của loài người.
IV. Mục Đích Của Sự Điên Rồ: Để Không Ai Khoe Mình Trước Mặt Đức Chúa Trời
Trong những câu tiếp theo (1:26-31), Phao-lô chỉ ra một mục đích thần học quan trọng khác. Hãy nhìn vào thành phần của Hội Thánh Cô-rinh-tô: “Ấy vậy, anh em xem thân phận mình lúc được gọi: chẳng có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có mấy người quyền thế, chẳng có mấy người sang trọng.” (c.26). Tại sao? “Ấy vậy, chẳng có một người nào được khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời.” (c.29).
Đức Chúa Trời cố ý chọn những gì thế gian cho là điên rồ, yếu đuối, hèn mạt và không ra gì (“mōra,” “asthenē,” “agēnē,” “exouthenēmena” – c.27-28) để hủy diệt những gì thế gian cho là khôn ngoan và mạnh mẽ. Ngài làm vậy để sự cứu rỗi hoàn toàn là bởi ân điển, qua đức tin, và “hầu cho cả thế gian đều thuộc về Đức Chúa Trời” (c.29). Sự khoe mình của con người hoàn toàn bị loại bỏ. Sự vinh hiển thuộc trọn về Đức Chúa Trời: “Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho, như có lời chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.” (c.30-31, trích từ Giê-rê-mi 9:24).
V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc
Chân lý này không chỉ là giáo lý xa vời, mà có sức biến đổi sâu sắc cách chúng ta sống và chia sẻ đức tin:
1. Đối Với Việc Rao Giảng và Làm Chứng:
- Trung tín với “sứ điệp điên rồ”: Chúng ta bị cám dỗ để làm cho Phúc Âm trở nên “hấp dẫn” hơn, bớt đi sự xúc phạm của thập tự giá, thêm vào những yếu tố triết lý hoặc thành công thuộc thể. Phao-lô nhắc nhở chúng ta phải trung tín với cốt lõi của sứ điệp: “Đấng Christ chịu đóng đinh” (1 Cô-rinh-tô 2:2). Quyền năng cứu rỗi nằm trong chính sứ điệp ấy, không phải trong sự khôn ngoan hùng biện của chúng ta (1 Cô-rinh-tô 2:4-5).
- Chấp nhận sự chống đối và hiểu lầm: Khi thông điệp của chúng ta bị chế giễu là lỗi thời, phi lý, hoặc hẹp hòi, hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu đã cảnh báo trước (Giăng 15:18-20). Sự từ chối của thế gian không phải là thước đo cho lẽ thật.
2. Đối Với Đời Sống Cá Nhân và Hội Thánh:
- Sống trong sự khiêm nhường và nương cậy: Vì sự cứu rỗi đến bởi ân điển qua đức tin, không có chỗ cho sự kiêu ngạo tâm linh. Chúng ta là những “kẻ điên rồ” được kêu gọi. Điều này giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng phải tỏ ra khôn ngoan, mạnh mẽ, hay hoàn hảo theo tiêu chuẩn thế gian. Thay vào đó, chúng ta có thể vui mừng trong sự yếu đuối của mình, vì khi ấy quyền năng của Đấng Christ được tỏ ra trọn vẹn (2 Cô-rinh-tô 12:9-10).
- Đánh giá lại “sự khôn ngoan”: Chúng ta phải liên tục đặt sự khôn ngoan của thế gian – về thành công, giá trị, hạnh phúc – dưới ánh sáng của “sự khôn ngoan từ trên cao” (Gia-cơ 3:17). Hội Thánh không nên chạy theo các mô hình quản lý, triết lý phát triển thế tục mà bỏ quên sự đơn sơ và năng quyền của Phúc Âm.
- Yêu thương những người “hèn mạt”: Theo gương Chúa, Hội Thánh phải là nơi chào đón và nâng đỡ những người bị thế gian xem thường, vì chính họ thường là đối tượng mà ân điển Đức Chúa Trời được bày tỏ cách rực rỡ nhất.
Kết Luận
“Sự điên rồ của sứ điệp” trong 1 Cô-rinh-tô 1:21 không phải là một khuyết điểm của Phúc Âm, mà chính là thiết kế đầy khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời. Đó là lời tuyên bố rằng con đường cứu rỗi không thể được khám phá bởi sự thông sáng của con người, nhưng phải được mặc khải bởi chính Đức Chúa Trời. Thập tự giá của Đấng Christ, biểu tượng tối thượng của sự điên rồ và yếu đuối, lại trở thành nguồn mạch của sự khôn ngoan, công bình, nên thánh và cứu chuộc cho mọi kẻ tin.
Là những người đã kinh nghiệm quyền năng cứu rỗi của sứ điệp này, chúng ta được kêu gọi hãy đứng vững trong nó, không xấu hổ, không thỏa hiệp, và sống một đời sống phản chiếu sự khiêm nhường và nương cậy hoàn toàn vào ân điển. Hãy khoe mình trong Chúa, vì mọi vinh hiển đều thuộc về Ngài. Sứ điệp về thập tự giá mãi mãi là mùi thơm của sự sống cho những người được cứu, và là mùi của sự chết cho những kẻ hư mất (2 Cô-rinh-tô 2:15-16). Đó chính là nghịch lý vinh quang của Phúc Âm.