Khải Huyền 21 mô tả gì về thành Giê-ru-sa-lem mới?

04 December, 2025
20 phút đọc
3,961 từ
Chia sẻ:

Khải Huyền 21 mô tả gì về thành Giê-ru-sa-lem mới?

Sách Khải Huyền, cuốn sách cuối cùng của Kinh Thánh, là một mặc khải đầy hình ảnh về sự hoàn thành tối hậu của kế hoạch cứu rỗi Đức Chúa Trời. Trong chương 21, sứ đồ Giăng được ban cho một khải tượng tuyệt vời về “trời mới đất mới” và “thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống.” Đoạn Kinh Thánh này cung cấp một mô tả chi tiết về thành Giê-ru-sa-lem mới – nơi ở vĩnh cửu của các thánh đồ và sự hiện diện đầy đủ của Đức Chúa Trời và Chiên Con. Bài viết này sẽ khám phá bối cảnh, nội dung, ý nghĩa và những áp dụng thực tiễn từ khải tượng quan trọng này.

Bối cảnh của Khải Huyền 21

Sách Khải Huyền được viết bởi sứ đồ Giăng khi ông bị lưu đày tại đảo Bát-mô vì làm chứng cho Chúa Giê-xu. Đây là thời kỳ Hội Thánh đầu tiên phải đối mặt với những cuộc bách hại khốc liệt từ Đế quốc La Mã. Chúa Giê-xu đã ban cho Giăng những khải tượng để khích lệ các tín hữu, cho họ thấy sự chiến thắng sau cùng của Đức Chúa Trời và sự hoàn tất của mọi lời hứa. Khải Huyền 21 nằm ở phần kết của sách, sau những sự đoán phát và sự tái lâm của Đấng Christ, và trước sự mô tả về vườn Ê-đen được phục hồi trong chương 22.

Tầm nhìn về trời mới và đất mới (Khải Huyền 21:1-8)

Khải Huyền 21 mở đầu với hình ảnh trời mới và đất mới: “Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa” (câu 1). Sự biến mất của biển (tượng trưng cho sự chia cách, hỗn loạn và sự chết) cho thấy sự hoàn toàn mới mẻ của sáng tạo. “Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình” (câu 2). Thành Giê-ru-sa-lem mới được mô tả như một cô dâu xinh đẹp, tượng trưng cho Hội Thánh – vợ của Chiên Con (xem Khải Huyền 19:7-8).

Tiếp theo, một tiếng lớn từ ngai tuyên bố: “Nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; còn chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng và làm Đức Chúa Trời của chúng” (câu 3). Đây là sự ứng nghiệm của lời hứa trong Ê-xê-chi-ên 37:27 và Lê-vi Ký 26:11-12. Mọi nước mắt sẽ được lau khô, không còn sự chết, buồn rầu, khóc lóc, hay đau đớn nữa (câu 4). Tất cả những điều cũ đã qua đi, mọi sự đều trở nên mới (câu 5).

Đấng ngự trên ngai phán: “Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ cho nước suối sự sống mà uống không mất tiền” (câu 6). Đây là lời mời gọi cuối cùng cho sự cứu rỗi, nhưng cũng có lời cảnh báo về số phận của những kẻ nhát sợ, không tin, kẻ ô uế, kẻ giết người, kẻ dâm dục, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và kẻ nói dối: phần của chúng nó ở trong hồ lửa (câu 7-8).

Mô tả chi tiết về thành Giê-ru-sa-lem mới (Khải Huyền 21:9-27)

Phần còn lại của chương 21 dành riêng để mô tả thành Giê-ru-sa-lem mới một cách chi tiết. Một trong bảy thiên sứ cầm bảy bát đầy bảy tai nạn cuối cùng đã mời Giăng: “Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới, là vợ Chiên Con” (câu 9). Thiên sứ đem Giăng lên một núi cao lớn, và từ đó ông nhìn thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem từ trời xuống (câu 10).

Vinh quang của thành

Thành có “vinh quang của Đức Chúa Trời”, chói lòa như một viên bửu thạch, như bích ngọc trong suốt (câu 11). Điều này tương tự như khải tượng của Ê-xê-chi-ên về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời lìa khỏi thành Giê-ru-sa-lem (Ê-xê-chi-ên 11:23) và sau đó trở lại (Ê-xê-chi-ên 43:2).

Tường, cổng và nền móng

Thành có một bức tường lớn cao, với mười hai cổng, và trên các cổng có mười hai thiên sứ; trên các cổng có ghi tên mười hai chi phái con cháu Y-sơ-ra-ên (câu 12). Các cổng được sắp xếp theo bốn hướng: ba cổng phía đông, ba cổng phía bắc, ba cổng phía nam, và ba cổng phía tây (câu 13). Tường thành được xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai sứ đồ của Chiên Con (câu 14). Con số mười hai (12) là biểu tượng của sự trọn vẹn và đại diện cho toàn thể dân sự của Đức Chúa Trời – cả Y-sơ-ra-ên (Cựu Ước) và Hội Thánh (Tân Ước).

Thành có hình khối lập phương (chiều dài, chiều rộng và chiều cao bằng nhau). Câu 16 cho biết: “Người đo thành bằng cây lau: một vạn hai ngàn ếch-ta-đi; bề dài, bề rộng, bề cao cũng bằng nhau.” Một ếch-ta-đi (stadion) khoảng 185 mét, vậy 12.000 stadia tương đương khoảng 2.220 km. Đây là một kích thước khổng lồ, cho thấy thành có thể chứa đựng vô số cư dân. Bề dày của tường là 144 cubits (khoảng 65 mét) theo phép đo của người, tức là của thiên sứ (câu 17). Con số 144 (12 x 12) cũng nhấn mạnh sự trọn vẹn.

Vật liệu xây dựng hết sức quý giá:

  • Tường bằng bích ngọc (jasper) – có thể là kim cương hoặc đá quý trong suốt (câu 18).
  • Thành bằng vàng ròng, trong như thủy tinh (câu 18).
  • Mười hai nền móng được trang trí bằng mười hai thứ bửu thạch: (1) bích ngọc, (2) lam bửu thạch, (3) lục bửu thạch, (4) thủy bửu thạch, (5) hồng bửu thạch, (6) hồng mã não, (7) hoàng bích ngọc, (8) lục bích ngọc, (9) hoàng bửu thạch, (10) lục tùng bửu thạch, (11) hồng bích ngọc, (12) tử tinh thạch (câu 19-20).
  • Mười hai cổng là mười hai hột châu; mỗi cổng làm bằng một hột châu (câu 21).
  • Đường phố của thành bằng vàng ròng, như thủy tinh trong suốt (câu 21).

Không có đền thờ và nguồn sáng

“Tôi chẳng thấy đền thờ ở trong thành; vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và Chiên Con đều là đền thờ của thành đó” (câu 22). Trong thời Cựu Ước, đền thờ là nơi Đức Chúa Trời ngự giữa dân Ngài, nhưng còn có sự ngăn cách. Trong thành mới, không cần đền thờ vì sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Đấng Christ bao trùm khắp nơi.

“Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng; vì vinh quang Đức Chúa Trời chói lòa, và Chiên Con là ngọn đèn của thành” (câu 23). Ánh sáng thần thượng xua tan mọi bóng tối. Điều này ứng nghiệm Ê-sai 60:19-20 và Thi Thiên 84:11.

“Các dân sẽ bước đi giữa ánh sáng đó; các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng, vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh hiển và sự tôn trọng của các dân vào đó” (câu 24-26). Sự mở cửa vĩnh viễn cho thấy an ninh hoàn hảo và sự tiếp nhận liên tục những người được cứu từ mọi dân tộc.

“Chẳng hề có vật gì ô uế được vào thành, hoặc là làm điều gớm ghiếc hay là nói dối; nhưng chỉ những kẻ đã ghi tên trong sách sự sống của Chiên Con mới được vào mà thôi” (câu 27). Đây là lời cảnh báo về sự thánh khiết cần thiết để vào nơi ở đời đời.

Ý nghĩa tượng trưng của thành Giê-ru-sa-lem mới

Thành Giê-ru-sa-lem mới không chỉ là một địa điểm địa lý, mà còn là biểu tượng phong phú của sự hiệp nhất giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài. Các yếu tố tượng trưng chính:

  • Sự hiện diện của Đức Chúa Trời: Thành là nơi Đức Chúa Trời và Chiên Con ngự giữa dân sự. Sự hiện diện này là tột đỉnh của sự cứu chuộc (Khải Huyền 21:3,22).
  • Cô dâu của Chiên Con: Thành được trang hoàng như một cô dâu, biểu thị mối quan hệ thân mật, yêu thương giữa Đấng Christ và Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:25-27).
  • Dân sự của Đức Chúa Trời: Mười hai cổng mang tên mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên và mười hai nền móng mang tên mười hai sứ đồ cho thấy sự liên tục và sự hợp nhất giữa Cựu Ước và Tân Ước – toàn thể dân Chúa được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và tiên tri, với chính Chúa Giê-xu là đá góc nhà (Ê-phê-sô 2:20).
  • Sự trọn vẹn và sự vĩnh cửu: Con số 12 và bội số của nó (12.000, 144) nhấn mạnh sự trọn vẹn thiêng liêng. Kích thước khổng lồ cho thấy có đủ chỗ cho mọi người được cứu.
  • Sự thánh khiết và vinh quang: Vật liệu quý giá (vàng, bửu thạch, ngọc trai) phản chiếu vinh quang của Đức Chúa Trời. Vàng ròng tinh khiết tượng trưng cho sự thánh khiết tuyệt đối. Không có vật ô uế được phép vào.
  • Ánh sáng thuộc linh: Chúa là ánh sáng, không cần mặt trời hay mặt trăng. Ánh sáng này biểu thị sự hiểu biết, chân lý và sự sống.
  • Không có biển: Biển thường tượng trưng cho sự chia cách, bất ổn và sự chết. Không có biển cho thấy sự bình an và sự hiệp nhất trọn vẹn.

Thành Giê-ru-sa-lem mới và Hội Thánh

Trong Tân Ước, Hội Thánh thường được gọi là cô dâu của Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 11:2; Ê-phê-sô 5:25-27; Khải Huyền 19:7). Vì vậy, thành Giê-ru-sa-lem mới không chỉ là một nơi chốn mà chính là dân sự của Đức Chúa Trời được cứu chuộc và tôn vinh. Nó đại diện cho sự hoàn thiện của Hội Thánh, nơi tất cả các thánh đồ từ mọi thời đại cùng nhau vui hưởng sự hiện diện của Chúa. Sự kết hợp giữa các chi phái Y-sơ-ra-ên và các sứ đồ cho thấy rằng dân Chúa thật bao gồm cả tín hữu Do Thái và dân ngoại, tất cả đều được liên kết trong Đấng Christ.

Hơn nữa, trong Khải Huyền 3:12, Chúa Giê-xu hứa với người đắc thắng: “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm cột trụ trong đền thờ Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không hề ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời mà xuống, bởi Đức Chúa Trời ta mà ra, và danh mới ta, mà ghi trên người.” Điều này cho thấy rằng mỗi tín hữu là một phần của thành thánh vĩnh cửu.

Ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân

Khải tượng về thành Giê-ru-sa-lem mới không chỉ là một lời hứa xa xôi, mà cần phải ảnh hưởng đến cách chúng ta sống hiện tại.

1. Sống với hy vọng cánh chung

Giữa những thử thách, bệnh tật, mất mát, chúng ta có hy vọng chắc chắn rằng Chúa sẽ tạo nên trời mới đất mới, nơi không còn đau đớn, chết chóc, hay nước mắt. Hy vọng này giúp chúng ta kiên trì và vui mừng dù hoàn cảnh thế nào (Rô-ma 8:18; 2 Cô-rinh-tô 4:17).

2. Theo đuổi sự thánh khiết

Vì không vật gì ô uế được vào thành, chúng ta phải nỗ lực sống thánh khiết, “hãy làm cho mình nên thánh, vì ta là thánh” (1 Phi-e-rơ 1:16). Điều này đòi hỏi chúng ta phải xưng tội, từ bỏ tội lỗi và mặc lấy bản tính mới trong Chúa Giê-xu (Cô-lô-se 3:5-10).

3. Phát triển mối tương giao mật thiết với Chúa

Trong thành mới, không có đền thờ vì Chúa hiện diện trực tiếp. Ngay bây giờ, chúng ta có thể gần gũi Chúa qua Đức Thánh Linh. Hãy dành thời gian cầu nguyện, học Kinh Thánh và thờ phượng, để tận hưởng sự thông công với Ngài (Gia-cơ 4:8; Hê-bơ-rơ 10:22).

4. Truyền giảng Tin Lành

Các dân tộc sẽ đi lại trong ánh sáng của thành và các vua đem vinh hiển mình vào. Điều này thúc đẩy chúng ta chia sẻ Phúc Âm để nhiều người được cứu và trở thành cư dân của thành thánh (Ma-thi-ơ 28:19-20).

5. Hướng lòng về cõi đời đời

Trên đất này, chúng ta là “khách lạ và người ngoại bang” (1 Phi-e-rơ 2:11). Hãy đặt lòng trí trên những sự ở trên trời, không quá chú trọng vào của cải vật chất hay những thứ tạm bợ (Cô-lô-se 3:1-2). Thành Giê-ru-sa-lem mới là quê hương vĩnh cửu của chúng ta (Hê-bơ-rơ 11:10,16; 13:14).

6. Sống hiệp nhất và yêu thương

Thành được xây trên nền của mười hai sứ đồ, biểu thị sự hiệp nhất của dân Chúa. Chúng ta cần giữ sự hiệp một của Thánh Linh, yêu thương và phục vụ lẫn nhau (Ê-phê-sô 4:3-6; Giăng 13:34-35).

7. Kiên nhẫn chờ đợi sự trở lại của Chúa

Cuối cùng, khải tượng này nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại để thiết lập vương quốc đời đời. Hãy tỉnh thức, làm trọn chức vụ và mong đợi Ngài (2 Phi-e-rơ 3:13-14; Khải Huyền 22:20).

Kết luận

Khải Huyền 21 mô tả một cách sinh động và đầy cảm hứng về thành Giê-ru-sa-lem mới – trung tâm của trời mới đất mới. Nó không chỉ là một nơi chốn vật lý, mà là sự thể hiện tình yêu, sự thánh khiết, và sự hiện diện vĩnh cửu của Đức Chúa Trời giữa dân Ngài. Mọi chi tiết từ kích thước, vật liệu, ánh sáng, cho đến sự vắng mặt của đền thờ và biển, đều dạy chúng ta về bản chất của cõi đời đời. Lời mời gọi của Đức Chúa Trời vẫn còn hiệu lực: “Kẻ nào khát, hãy đến; kẻ nào muốn, hãy nhận lấy nước sự sống cách nhưng không” (Khải Huyền 22:17). Ước mong mỗi chúng ta sống với hy vọng trọn vẹn, theo đuổi sự thánh khiết, và trông đợi ngày được bước vào thành thánh Giê-ru-sa-lem mới, nơi chúng ta sẽ ở với Chúa đời đời.

Quay Lại Bài Viết