Chúa Giê-xu sử dụng danh xưng 'Egō eimi' trong phép lạ đi trên nước nghĩa là gì?

04 December, 2025
23 phút đọc
4,479 từ
Chia sẻ:

Chúa Giê-xu sử dụng danh xưng 'Egō eimi' trong phép lạ đi trên nước nghĩa là gì?

Phép lạ Chúa Giê-xu đi trên nước là một trong những sự kiện nổi bật trong các sách Phúc Âm, thể hiện quyền năng siêu nhiên của Ngài trên thiên nhiên. Trong câu chuyện này, Chúa Giê-xu đã nói với các môn đồ đang sợ hãi: "Hãy yên lòng, ấy là Ta, đừng sợ!" (Ma-thi-ơ 14:27). Trong nguyên văn Hy Lạp, cụm từ "ấy là Ta" được viết là "ἐγώ εἰμι" (egō eimi), nghĩa đen là "Tôi là" hoặc "Ta là". Cụm từ này không chỉ đơn thuần là một lời giới thiệu thông thường, mà còn mang ý nghĩa thần học sâu sắc, liên kết với danh xưng Đức Chúa Trời trong Cựu Ước. Bài viết này sẽ khám phá ý nghĩa của việc Chúa Giê-xu sử dụng danh xưng "Egō eimi" trong phép lạ đi trên nước, và áp dụng vào đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân ngày nay.

Bối Cảnh Kinh Thánh của Phép Lạ Đi Trên Nước

Phép lạ Chúa Giê-xu đi trên nước được ghi lại trong ba sách Phúc Âm: Ma-thi-ơ 14:22-33, Mác 6:45-52 và Giăng 6:16-21. Sau khi hóa bánh cho năm ngàn người ăn, Chúa Giê-xu buộc các môn đồ xuống thuyền sang bờ bên kia, còn Ngài thì lên núi cầu nguyện. Đến khoảng canh tư đêm ấy (tức là giữa đêm), thuyền của các môn đồ đang ở giữa biển, bị sóng đánh vì gió ngược. Chúa Giê-xu đi trên mặt biển mà đến với họ. Thấy Ngài đi trên mặt nước, các môn đồ hoảng sợ, tưởng là ma. Nhưng Chúa Giê-xu liền bảo họ: "Hãy yên lòng, ấy là Ta, đừng sợ!" (Ma-thi-ơ 14:27).

Phi-e-rơ xin được đi trên nước đến với Chúa, và được Chúa cho phép. Ông bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước, nhưng khi thấy gió mạnh thì sợ hãi và bắt đầu chìm. Ông kêu cứu, Chúa Giê-xu đưa tay nắm lấy ông và quở trách: "Người hèn tin, sao ngươi nghi ngờ?" (câu 31). Khi cả hai lên thuyền, gió lặng. Các môn đồ trong thuyền thờ lạy Ngài và nói: "Thật thầy là Con Đức Chúa Trời!" (câu 33).

Trong Phúc Âm Giăng, câu chuyện được tóm tắt hơn, nhưng vẫn ghi lại lời Chúa phán: "ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε" (egō eimi, mē phobeisthe) – "Ấy là Ta, đừng sợ!" (Giăng 6:20). Mác cũng ghi nhận các môn đồ "rất đỗi kinh ngạc, vì về những ổ bánh, lòng họ còn cứng cỏi" (Mác 6:51-52).

Bối cảnh này cho thấy các môn đồ đang ở trong tình trạng nguy hiểm và sợ hãi, và Chúa Giê-xu hiện ra với quyền năng siêu nhiên, đồng thời dùng lời "Egō eimi" để trấn an họ.

"Egō Eimi" Trong Nguyên Văn Hy Lạp

Trong tiếng Hy Lạp, "ἐγώ" (egō) có nghĩa là "tôi", "ta", và "εἰμι" (eimi) là động từ "là" (ngôi thứ nhất số ít). Kết hợp lại, "ἐγώ εἰμι" có thể dịch là "tôi là", "ta là", hoặc trong ngữ cảnh này là "ấy là tôi/ta". Đây là cách nói thông thường để tự giới thiệu bản thân. Tuy nhiên, trong bối cảnh Kinh Thánh, cụm từ này mang một ý nghĩa đặc biệt khi được dùng bởi Đức Chúa Trời hoặc bởi Chúa Giê-xu.

Trong bản dịch Septuagint (LXX) – bản dịch Cựu Ước sang tiếng Hy Lạp – cụm từ "ἐγώ εἰμι" thường được dùng để dịch những tuyên bố của Đức Chúa Trời về chính Ngài, đặc biệt trong sách Ê-sai. Ví dụ, Ê-sai 43:10: "Các ngươi là kẻ làm chứng ta, và là đầy tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta, và hiểu rằng ta là Đấng đó: trước mặt ta chẳng có Đức Chúa Trời nào được tạo lập, và sau ta cũng sẽ chẳng có." Trong bản LXX, câu "ta là Đấng đó" được dịch là "ἐγώ εἰμι". Tương tự, Ê-sai 41:4; 46:4; 48:12. Điều này cho thấy "ἐγώ εἰμι" là một công thức tuyên bố thần tính, khẳng định sự độc nhất và vĩnh cửu của Đức Chúa Trời.

Quan trọng hơn cả, trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14, khi Môi-se hỏi danh Đức Chúa Trời, Ngài đáp: "Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu" (I AM WHO I AM). Trong tiếng Hê-bơ-rơ: "אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה" (ehyeh asher ehyeh). Bản LXX dịch là "ἐγώ εἰμι ὁ ὤν" (egō eimi ho ōn) – "Ta là Đấng Hiện Hữu". Sau đó Đức Chúa Trời phán: "Ngươi hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: 'Đấng Tự Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.'" Danh riêng của Đức Chúa Trời, YHWH (Gia-vê), có liên hệ mật thiết với động từ "là" (hayah). Do đó, "ἐγώ εἰμι" trở thành một cách diễn đạt danh tính thần thượng.

Khi Chúa Giê-xu dùng cụm từ "ἐγώ εἰμι" trong Tân Ước, đặc biệt trong Phúc Âm Giăng, Ngài không chỉ đơn thuần xưng mình là "tôi đây" mà còn ngầm tuyên bố mình là Đức Chúa Trời, là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

"Egō Eimi" và Sự Mặc Khải Danh Đức Chúa Trời Trong Cựu Ước

Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của "Egō eimi" trong miệng Chúa Giê-xu, chúng ta cần quay về Cựu Ước, nơi Đức Chúa Trời tự mặc khải danh Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên. Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3, Đức Chúa Trời hiện ra với Môi-se trong bụi gai cháy và phán: "Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp" (câu 6). Khi Môi-se hỏi danh Ngài, Đức Chúa Trời trả lời: "Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu" (câu 14). Danh này bày tỏ bản chất tự hữu, vĩnh cửu, độc lập và hiện hữu không phụ thuộc của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Hiện Hữu, nguồn gốc của mọi sự hiện hữu.

Trong các sách tiên tri, đặc biệt sách Ê-sai, Đức Chúa Trời thường dùng cụm "Ta là" để khẳng định uy quyền và thần tính của Ngài. Chẳng hạn:

  • Ê-sai 41:4: "Ai đã làm và thực hiện những điều ấy? Ấy là Đấng đã gọi các thế hệ từ ban đầu; Ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng đầu tiên, và cũng là Đấng cuối cùng; ấy là Ta!" (LXX: ἐγώ εἰμι).
  • Ê-sai 43:10: "Các ngươi là kẻ làm chứng ta, và là đầy tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta, và hiểu rằng ta là Đấng đó: trước mặt ta chẳng có Đức Chúa Trời nào được tạo lập, và sau ta cũng sẽ chẳng có."
  • Ê-sai 46:4: "Cho đến buổi già, khi tóc bạc, Ta vẫn là Đấng ấy, Ta sẽ gánh vác các ngươi; Ta đã làm ra, Ta sẽ mang lấy, Ta sẽ gánh vác và giải cứu."
  • Ê-sai 48:12: "Hãy nghe Ta, Gia-cốp, và Y-sơ-ra-ên, kẻ Ta đã gọi: Ta là Đấng ấy; Ta là đầu tiên, cũng là cuối cùng."

Trong tất cả những câu này, bản LXX dùng "ἐγώ εἰμι" để dịch cụm "Ta là" hoặc "Ta là Đấng đó". Như vậy, "Egō eimi" trở thành một công thức thiêng liêng, một dấu chỉ của Đức Chúa Trời chân thật.

Khi Chúa Giê-xu dùng chính cụm từ này, Ngài đang tự đồng hóa mình với Đức Giê-hô-va của Cựu Ước. Điều này càng được làm rõ trong những lần Ngài dùng "Egō eimi" một cách tuyệt đối (không có vị ngữ) trong Phúc Âm Giăng.

"Egō Eimi" Trong Phúc Âm Giăng: Những Lời Tuyên Bố Tuyệt Đối

Phúc Âm Giăng nổi tiếng với bảy lời "Ta là" có vị ngữ (ví dụ: "Ta là bánh của sự sống", "Ta là ánh sáng của thế gian", v.v.). Nhưng cũng có những lần Chúa Giê-xu dùng "Egō eimi" một cách tuyệt đối, không kèm theo vị ngữ, và những lần đó mang ý nghĩa thần học sâu sắc, trực tiếp ám chỉ danh xưng của Đức Chúa Trời. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Giăng 8:24: "Vì nếu các ngươi không tin rằng Ta là Đấng đó (ἐγώ εἰμι), thì các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình."
  • Giăng 8:28: "Khi các ngươi treo Con Người lên, bấy giờ các ngươi sẽ biết Ta là Đấng đó (ἐγώ εἰμι), và Ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói ra những điều Cha Ta đã dạy Ta."
  • Giăng 8:58: "Trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có Ta (ἐγώ εἰμι)."
  • Giăng 13:19: "Bây giờ Ta nói điều nầy cho các ngươi trước khi việc xảy đến, để khi việc xảy đến rồi, các ngươi tin rằng Ta là Đấng đó (ἐγώ εἰμι)."
  • Giăng 18:5-6: Khi những kẻ đến bắt Chúa Giê-xu hỏi: "Có phải ông là Giê-xu người Na-xa-rét không?" Ngài đáp: "ἐγώ εἰμι". Khi Ngài nói "Ta là", họ thụt lùi và ngã xuống đất. Phản ứng này cho thấy quyền năng của danh Ngài.

Trong tất cả những câu trên, "Egō eimi" không chỉ là một lời xác nhận thông thường ("chính tôi đây") mà còn là một tuyên bố thần tính. Đặc biệt, Giăng 8:58 là lời tuyên bố rõ ràng nhất: "Trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có Ta." Chúa Giê-xu khẳng định sự hiện hữu từ đời đời của Ngài, sử dụng thì hiện tại "ἐγώ εἰμι" để nói về quá khứ, điều mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm.

Trong bối cảnh phép lạ đi trên nước, Chúa Giê-xu cũng dùng "Egō eimi" tuyệt đối: "ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε" (Giăng 6:20). Điều này không chỉ để các môn đồ nhận ra Ngài, mà còn để họ nhận biết Ngài chính là Đấng "Ta Là" của Cựu Ước, Đấng có quyền năng trên biển cả và bão tố.

Ý Nghĩa Thần Học của Phép Lạ và Lời Tuyên Bố "Egō Eimi"

Phép lạ đi trên nước và lời tuyên bố "Egō eimi" của Chúa Giê-xu kết hợp với nhau tạo nên một mặc khải trọn vẹn về thân vị và quyền năng của Ngài.

1. Quyền năng trên thiên nhiên: Trong Cựu Ước, chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền kiểm soát biển cả. Gióp 9:8 miêu tả Đức Chúa Trời "một mình Ngài trải các từng trời ra, và bước đi trên những sóng của biển." Thi thiên 77:19 nói: "Đường Chúa ở trong biển, lối Chúa ở giữa nước lớn, mà các dấu chân Chúa không ai biết được." Ê-sai 43:16: "Đức Giê-hô-va, Đấng mở đường trong biển, một lối trong nước mạnh." Khi Chúa Giê-xu đi trên mặt nước, Ngài đang thực hiện điều chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được. Điều này chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể.

2. "Muốn đi ngang qua" – một ám chỉ thần hiện: Trong Mác 6:48, có một chi tiết đáng chú ý: Chúa Giê-xu "muốn đi ngang qua họ". Điều này gợi nhớ đến những lần Đức Chúa Trời "đi ngang qua" trước mặt Môi-se (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19,22) và Ê-li (1 Các Vua 19:11) để bày tỏ vinh quang Ngài. Việc Chúa Giê-xu muốn đi ngang qua các môn đồ có thể là một ám chỉ đến sự hiện ra của Đức Giê-hô-va, nhấn mạnh thêm rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời tỏ mình ra.

3. Sự hiện diện đầy uy quyền: Trong cơn bão, các môn đồ sợ hãi. Chúa Giê-xu đến với họ, và lời Ngài "Egō eimi" vang lên như lời của Đức Giê-hô-va trong Cựu Ước: "Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi" (Ê-sai 41:10). Lời "Ta là" đem lại sự bình an và xác nhận sự hiện diện của Ngài.

4. Mặc khải danh tính: Bằng cách dùng "Egō eimi", Chúa Giê-xu tự đồng hóa mình với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Điều này giải thích tại sao các môn đồ sau đó thờ lạy Ngài và tuyên xưng: "Thật thầy là Con Đức Chúa Trời!" (Ma-thi-ơ 14:33). Trong ngữ cảnh Do Thái, "Con Đức Chúa Trời" không chỉ là Đấng Mê-si, mà còn hàm ý thần tính (xem Giăng 5:18).

5. Lời mời gọi đức tin: Câu chuyện còn bao gồm việc Phi-e-rơ bước đi trên nước. Chúa Giê-xu cho phép Phi-e-rơ đến với Ngài, nhưng khi Phi-e-rơ nhìn vào sóng gió, ông sợ hãi và chìm. Chúa Giê-xu cứu ông và quở trách đức tin nhỏ. Điều này dạy chúng ta rằng đức tin phải tập trung vào Chúa, Đấng "Ta Là", chứ không vào hoàn cảnh. Khi chúng ta nhìn vào Ngài, chúng ta có thể bước đi trên những nghịch cảnh.

6. Phản ứng của các môn đồ: Trong Mác 6:51-52, tác giả ghi nhận các môn đồ "rất đỗi kinh ngạc, vì về những ổ bánh, lòng họ còn cứng cỏi." Điều này cho thấy họ chưa hiểu hết về Chúa Giê-xu là ai, mặc dù đã chứng kiến phép lạ hóa bánh. Nhưng sau khi thấy Ngài đi trên nước và nghe lời "Egō eimi", họ bắt đầu nhận ra thần tính của Ngài, dẫn đến sự thờ phượng.

Tóm lại, phép lạ đi trên nước và lời "Egō eimi" là một sự mặc khải quan trọng về Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể, Đấng có quyền năng trên thiên nhiên và là nguồn bình an cho những ai tin Ngài.

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Lẽ thật về Chúa Giê-xu là "Egō eimi" – Đấng Tự Hữu Hằng Hữu – không chỉ là một giáo lý trừu tượng, mà có những ứng dụng thiết thực cho đời sống hằng ngày của Cơ Đốc nhân.

1. Nhận biết Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời: Nhiều người ngày nay chỉ xem Chúa Giê-xu như một thầy dạy đạo đức hay một nhà tiên tri. Nhưng Kinh Thánh mặc khải Ngài là Đức Chúa Trời trong xác thịt. Khi chúng ta tin nhận Ngài, chúng ta đang tin cậy nơi Đấng Tạo Hóa, Đấng nắm quyền tối cao trên mọi sự. Điều này đem lại nền tảng vững chắc cho đức tin của chúng ta.

2. Đối diện với bão tố cuộc đời: Cuộc sống đầy những cơn bão: bệnh tật, mất mát, khủng hoảng, lo âu. Trong những lúc đó, Chúa Giê-xu phán với chúng ta: "Hãy yên lòng, ấy là Ta, đừng sợ!" (Ma-thi-ơ 14:27). Ngài hiện diện với chúng ta ngay giữa cơn bão, và Ngài có quyền năng để cứu giúp. Chúng ta có thể tìm thấy sự bình an khi biết rằng Đấng "Ta Là" đang ở cùng chúng ta.

3. Bước đi bằng đức tin: Giống như Phi-e-rơ, chúng ta được mời gọi bước ra khỏi vùng an toàn để đi với Chúa. Điều đó có thể là bước ra trong sự vâng lời, phục vụ, hoặc đối diện với thử thách. Khi chúng ta giữ mắt nhìn vào Chúa, đức tin chúng ta vững vàng. Khi chúng ta nhìn vào hoàn cảnh, chúng ta dễ chìm trong sợ hãi. Lời Chúa nhắc nhở: "Hỡi người ít đức tin, sao ngươi nghi ngờ?" (Ma-thi-ơ 14:31). Hãy luôn hướng về Ngài.

4. Vâng theo mệnh lệnh "Đừng sợ": "Đừng sợ" là một mệnh lệnh phổ biến trong Kinh Thánh. Chúa Giê-xu biết rõ nỗi sợ của chúng ta, nhưng Ngài ban cho chúng ta sự bảo đảm về sự hiện diện và quyền năng của Ngài. Mỗi khi sợ hãi, hãy nhớ lại lời Ngài và tìm kiếm sự hiện diện của Ngài qua Lời Chúa và cầu nguyện.

5. Thờ phượng và tuyên xưng: Khi nhận biết Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, phản ứng thích hợp là thờ phượng. Các môn đồ đã thờ lạy Ngài và tuyên xưng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng nên dành thời gian thờ phượng Ngài, cảm tạ Ngài vì thân vị và công việc của Ngài. Đồng thời, chúng ta cần sống và chia sẻ niềm tin này với người khác.

Như vậy, sự kiện Chúa Giê-xu đi trên nước và lời tuyên bố "Egō eimi" không chỉ là một câu chuyện lịch sử, mà là một lời mời gọi chúng ta tin cậy, vâng lời và thờ phượng Ngài mỗi ngày.

Kết Luận

Qua phép lạ đi trên nước, Chúa Giê-xu đã bày tỏ quyền năng siêu nhiên của Ngài trên thiên nhiên và mặc khải danh tính thần thượng của Ngài qua cụm từ "Egō eimi". Cụm từ này liên kết Ngài với danh xưng "Ta Là" của Đức Giê-hô-va trong Cựu Ước, khẳng định Ngài chính là Đức Chúa Trời nhập thể. Các môn đồ đã nhận ra điều đó và thờ lạy Ngài. Ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng "Ta Là", Đấng hiện diện với chúng ta trong mọi hoàn cảnh, ban bình an và cứu giúp. Hãy đặt đức tin nơi Ngài, bước đi với Ngài, và không sợ hãi, vì Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, quyền năng vô hạn.

Ước mong mỗi Cơ Đốc nhân luôn ghi nhớ lời Chúa: "Hãy yên lòng, ấy là Ta, đừng sợ!" và kinh nghiệm sự hiện diện đầy uy quyền của Ngài trong cuộc sống mình.

Quay Lại Bài Viết