Lê-vi Trong Kinh Thánh
Trong bức tranh toàn cảnh về lịch sử cứu rỗi của Đức Chúa Trời, mỗi nhân vật, mỗi chi phái đều mang một sứ mệnh và ý nghĩa thần học đặc biệt. Trong số đó, Lê-vi nổi lên không chỉ là một cá nhân, một tổ phụ, mà còn là gốc rễ của một chi phái được biệt riêng ra thánh cho công việc của Đức Giê-hô-va. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào hành trình, bản chất và di sản thuộc linh của Lê-vi trong Kinh Thánh, qua đó rút ra những bài học quý báu cho đời sống tin kính ngày nay.
Lê-vi, tên gọi trong tiếng Hê-bơ-rơ (לֵוִי, Levi), có thể mang ý nghĩa "kết hiệp" hoặc "gắn bó". Ông là con trai thứ ba của tổ phụ Gia-cốp (Gia-cốp) với vợ là Lê-a, được sinh ra tại xứ Pha-đan-a-ram (Sáng Thế Ký 29:34). Khi sinh Lê-vi, Lê-a đã thốt lên: "Lần nầy chồng ta sẽ dính díu cùng ta, vì ta đã sanh cho người ba con trai." Bối cảnh này cho thấy tên ông phản ánh mong ước của mẹ về mối liên hệ gắn kết trong gia đình.
Tuy nhiên, tính cách ban đầu của Lê-vi cùng người em ruột Si-mê-ôn lại được bày tỏ qua một biến cố đầy bạo lực. Khi Di-na, em gái cùng cha khác mẹ của họ, bị Si-chem, con trai Hã-mô, làm nhục, hai anh em đã dùng mưu kế tàn nhẫn để trả thù. Họ giết hết mọi người nam trong thành, cướp bóc tài sản và bắt đàn bà, trẻ con làm phu tù (Sáng Thế Ký 34:1-31). Hành động này, dù xuất phát từ lòng nhiệt thành bảo vệ danh dự gia tộc, lại là sự phán xét và trả thù tàn khốc, thiếu sự công bình thánh khiết của Đức Chúa Trời. Trong lời chúc cuối đời, Gia-cốp đã phán xét hành vi này một cách nghiêm khắc: "Hỡi Si-mê-ôn và Lê-vi, hai đứa là anh em; các ngươi dùng gươm làm sự cường bạo... Đáng rủa sả thay sự giận dữ của hai đứa, vì thật là hung mạnh; đáng rủa sả thay khí nộ của hai đứa, vì thật là cay đắng!" (Sáng Thế Ký 49:5, 7). Lời tiên tri này ứng nghiệm khi chi phái Si-mê-ôn sau này bị phân tán và đồng hóa, còn chi phái Lê-vi thì không được nhận một phần sản nghiệp đất đai nào trong Ca-na-an (Phục Truyền 18:1-2).
Đây là một trong những nghịch lý đẹp đẽ nhất trong kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Sự rủa sả "ta sẽ phân chia chúng nó trong nhà Gia-cốp, tan lạc chúng nó trong dân Y-sơ-ra-ên" (Sáng Thế Ký 49:7) dành cho Lê-vi, cuối cùng lại trở thành một sự chúc phước tuyệt vời cho cả dân tộc. Sự biến đổi này bắt nguồn từ một sự kiện trọng đại: Sự kiện con bò vàng và lòng trung tín của chi phái Lê-vi.
Sau khi ra khỏi Ê-díp-tô, trong lúc Môi-se lên núi Si-na-i nhận hai bảng chứng, dân Y-sơ-ra-ên đã phạm tội thờ lạy tượng bò vàng. Môi-se từ trên núi xuống, đứng tại cửa trại quân và kêu lên: "Ai thuộc về Đức Giê-hô-va, hãy đến cùng ta!" (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:26). Toàn thể chi phái Lê-vi đã đứng về phía Đức Giê-hô-va. Họ vâng theo mạng lệnh của Môi-se, cầm gươm đi qua lại trong trại và giết chết khoảng ba nghìn người, bao gồm anh em, bạn hữu và lân cận của mình (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:27-28). Hành động này, thoạt nhìn có vẻ tàn bạo tương tự ở Si-chem, nhưng lại có bản chất hoàn toàn khác. Lần này, động cơ không phải là sự giận dữ cá nhân hay trả thù, mà là sự ghen tương thánh khiết cho danh Đức Giê-hô-va (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:29 – "khấn đầu dâng cho Đức Giê-hô-va"). Họ đã dâng chính mình như một của lễ cho sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì lòng trung tín này, chi phái Lê-vi được Đức Chúa Trời chọn lựa và biệt riêng ra thánh để phục vụ trong Đền Tạm và sau này là Đền Thờ.
Thần học then chốt: Đức Chúa Trời có quyền biến sự rủa sả thành chúc phước, biến sự phán xét thành ân điển. Điều kiện là một tấm lòng dâng trọn vẹn và vâng phục Ngài trong giờ phút quyết định.
Chức vụ của chi phái Lê-vi được chính thức thiết lập trong sách Dân Số Ký, thay thế cho các con đầu lòng của Y-sơ-ra-ên (Dân Số Ký 3:11-13). Họ được phân thành ba nhánh chính từ ba con trai của Lê-vi: Ghẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri, mỗi nhánh đảm nhận một phần việc cụ thể trong việc khiêng vác, dựng lên và tháo gỡ Đền Tạm (Dân Số Ký 4).
1. Đặc Quyền:
- Được Đức Giê-hô-va làm cơ nghiệp: "Vậy, trong dân Y-sơ-ra-ên, người Lê-vi sẽ chẳng có phần, cũng không có sản nghiệp; nhưng họ sẽ hưởng những của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va, và cơ nghiệp của Ngài." (Phục Truyền 18:1). Đây là đặc ân lớn nhất – chính Chúa là phần của họ.
- Được sống nhờ vào các của lễ: Họ được hưởng một phần các của lễ dâng lên, như của lễ thù ân, của đầu mùa, và các vật biệt riêng ra thánh (Dân Số Ký 18:8-20).
- Được ở trong 48 thành, bao gồm 6 thành ẩn náu nằm rải rác giữa các chi phái khác (Giô-suê 21:1-42). Điều này ứng nghiệm lời tiên tri "tan lạc... trong dân Y-sơ-ra-ên" nhưng với mục đích thuộc linh: để họ trở thành những trung tâm dạy luật pháp và phân xử cho dân chúng.
2. Trách Nhiệm và Chức Vụ:
- Phục vụ trong nơi thánh: Chỉ có con cháu A-rôn (thuộc nhánh Kê-hát) mới được làm thầy tế lễ, dâng của lễ. Còn người Lê-vi khác hỗ trợ công việc Đền Tạm/Đền Thờ: canh giữ cửa, ca hát, chơi nhạc khí, dọn dẹp, chuẩn bị các bánh trần thiết, v.v. (1 Sử Ký 23:28-32).
- Giảng dạy luật pháp: Một trong những chức năng quan trọng nhất là dạy dỗ luật pháp Đức Chúa Trời cho dân chúng. "Chúng nó sẽ dạy cho Gia-cốp mạng lịnh của Chúa, và luật pháp Chúa cho Y-sơ-ra-ên" (Phục Truyền 33:10). Thầy tế lễ Ê-xơ-ra là một điển hình xuất sắc (Ê-xơ-ra 7:10).
- Phán xét và giải quyết tranh tụng: Họ cùng với các quan trưởng đảm nhiệm việc xét đoán theo luật pháp (Phục Truyền 17:8-9; 2 Sử Ký 19:8-11).
Chức tế lễ Cựu Ước của chi phái Lê-vi và nhà A-rôn là hình bóng, chuẩn bị cho Chức Tế Lễ Thượng Phẩm Vĩ Đại và Trọn Vẹn của Đấng Christ. Sứ đồ Hê-bơ-rơ đã giải thích rõ ràng sự vượt trội của chức tế lễ của Chúa Giê-xu, thuộc phẩm trật Mên-chi-xê-đéc, so với chức tế lễ A-rôn (Hê-bơ-rơ 7:1-28). Chúa Giê-xu không thuộc chi phái Lê-vi (theo xác thịt, Ngài thuộc chi phái Giu-đa), nhưng Ngài là sự ứng nghiệm trọn vẹn và là thực tại của mọi hình bóng mà chức vụ Lê-vi đã chỉ về:
- Ngài là của lễ hoàn hảo (chính thân thể Ngài) thay cho những của lễ bằng thú vật không trọn vẹn.
- Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩnh cửu, một lần đủ cả bước vào nơi chí thánh (thiên đàng) để cầu thay cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 9:11-12).
- Ngài là Đấng Trung Bảo của giao ước mới tốt hơn (Hê-bơ-rơ 8:6).
Hơn thế nữa, trong Tân Ước, mọi tín đồ đều được kêu gọi trở thành "chức tế lễ nhà vua" (1 Phi-e-rơ 2:9). Chúng ta không còn cần một tầng lớp trung gian đặc biệt như người Lê-vi ngày xưa, vì qua huyết Chúa Giê-xu, mỗi Cơ Đốc nhân đều được trực tiếp đến gần Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 10:19-22) và có trách nhiệm dâng lên những "của lễ thuộc linh" (Rô-ma 12:1) và rao truyền những việc diệu kỳ của Đấng đã gọi chúng ta.
Di sản của Lê-vi để lại nhiều nguyên tắc sống động cho Hội Thánh ngày nay:
1. Sự Dâng Hiến Toàn Thân: Người Lê-vi đã đáp lời kêu gọi "Ai thuộc về Đức Giê-hô-va?" bằng cả sinh mạng. Cơ Đốc nhân cũng được kêu gọi dâng thân thể mình "làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời" (Rô-ma 12:1). Điều này đòi hỏi sự lựa chọn dứt khoát, sẵn sàng từ bỏ những ràng buộc trái ý Chúa, kể cả những mối quan hệ thân tộc nếu nó cản trở sự trung thành với Đấng Christ.
2. Chúa Là Cơ Nghiệp: Người Lê-vi không có đất, nhưng có Chúa. Trong một thế giới theo đuổi của cải, địa vị và sự an toàn vật chất, bài học này nhắc nhở chúng ta tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình Ngài trước hết (Ma-thi-ơ 6:33). Sự thỏa lòng và an ninh thật sự nằm trong mối tương giao với Đấng Christ (Phi-líp 4:11-13).
3. Chức Vụ Phục Vụ và Giảng Dạy Lời Chúa: Mặc dù chức tế lễ đặc thù đã chấm dứt, nhưng trách nhiệm phục vụ (hầu việc) và giảng dạy Lời Chúa vẫn là trọng tâm của mọi thánh đồ. Mỗi chúng ta đều được ban cho ân tứ để gây dựng Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 12:7). Hãy trung tín trong việc học hỏi, sống và chia sẻ Lẽ Thật của Kinh Thánh cho người trong nhà và thế giới xung quanh.
4. Sống Giữa Thế Gian Như Người Được Biệt Riêng: Người Lê-vi sống rải rác giữa các chi phái. Tương tự, Cơ Đốc nhân được Chúa sai vào thế gian nhưng không thuộc về thế gian (Giăng 17:15-18). Chúng ta được kêu gọi sống một đời sống thánh khiết, khác biệt, trở thành "muối của đất" và "ánh sáng của thế gian" (Ma-thi-ơ 5:13-14) ngay trong môi trường xã hội, công sở, trường học của mình.
Hành trình của Lê-vi từ một con người nóng giận, báo thù trở thành tổ phụ của một chi phái được biệt riêng cho công việc thánh, là một minh chứng hùng hồn về ân điển biến đổi và chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong kế hoạch cứu rỗi. Chi phái Lê-vi, với chức năng trung gian, tế lễ và giảng dạy, đã chuẩn bị con đường cho sự xuất hiện của Đấng Trung Bảo duy nhất và hoàn hảo – Chúa Giê-xu Christ.
Ngày nay, mỗi chúng ta, những người đã được cứu chuộc bởi huyết Chúa Giê-xu, đều được mời gọi bước vào "chức tế lễ nhà vua". Hãy sống với tinh thần của người Lê-vi mới: trọn vẹn dâng hiến, lấy Chúa làm cơ nghiệp, nhiệt thành phục vụ và trung tín truyền rao Lời Sự Sống. Dẫu có những khuyết điểm và thất bại ban đầu như tổ phụ Lê-vi, nhưng qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, chúng ta được biến đổi để trở nên những khí dụng quý giá cho vinh hiển Ngài.
"Hãy dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em." (Rô-ma 12:1)