Sự khác biệt giữa chiến tranh trong Cựu Ước và Tân Ước là gì?
Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, ghi lại nhiều sự kiện lịch sử, trong đó có không ít những cuộc chiến tranh. Từ Cựu Ước đến Tân Ước, chúng ta bắt gặp hai hình ảnh khác biệt rõ rệt về chiến tranh. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời thường truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên xuất quân tiêu diệt các dân tộc thờ thần tượng; còn trong Tân Ước, Chúa Giê-xu dạy: “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” (Ma-thi-ơ 5:44). Vậy tại sao có sự khác biệt này? Bài viết sẽ phân tích chi tiết về bản chất, mục đích và thần học đằng sau hai giai đoạn, đồng thời đưa ra áp dụng thực tiễn cho Cơ Đốc nhân ngày nay.
1. Chiến tranh trong Cựu Ước – Thánh chiến và sự phán xét của Đức Chúa Trời
Trong Cựu Ước, chiến tranh thường được mô tả là “chiến tranh của Đức Giê-hô-va” (1 Sa-mu-ên 18:17) hay “chiến trận thuộc về Đức Giê-hô-va” (2 Sử Ký 20:15). Đức Chúa Trời trực tiếp chỉ đạo dân Y-sơ-ra-ên trong các trận đánh, và chính Ngài chiến đấu cho họ. Ví dụ điển hình là cuộc chiến chống lại người A-ma-léc (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16), trận Giê-ri-cô (Giô-suê 6), các chiến dịch của Đa-vít chống người Phi-li-tin (1 Sa-mu-ên 17), v.v.
Đặc điểm nổi bật của chiến tranh Cựu Ước:
- Mục đích thần học: Thi hành sự phán xét của Đức Chúa Trời trên các dân tộc tội lỗi, thờ thần tượng. Sách Phục Truyền 9:4-5 giải thích: “Chẳng phải vì sự công bình ngươi… mà Đức Giê-hô-va khiến ngươi nhận lấy xứ nầy đâu; nhưng vì sự gian ác của các dân tộc ấy, nên Đức Giê-hô-va sẽ đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt ngươi.”
- Tính chất thánh khiết: Đất Hứa phải được thanh tẩy khỏi sự ô uế của thần tượng. Việc tiêu diệt hoàn toàn (herem) là mệnh lệnh thường thấy: “Ngươi phải tận diệt chúng nó… chớ lập giao ước cùng chúng nó, và chớ thương xót chúng nó” (Phục Truyền 7:2).
- Phương tiện chiến tranh: Vũ khí vật lý, binh lính, chiến thuật quân sự; đôi khi Đức Chúa Trời can thiệp siêu nhiên (như làm tường thành Giê-ri-cô sụp đổ).
- Hình ảnh Đức Giê-hô-va là “Chúa vạn quân” (Jehovah Sabaoth): Danh hiệu này xuất hiện hơn 200 lần trong Cựu Ước, nhấn mạnh quyền năng của Ngài trong các trận chiến.
Cần hiểu rằng chiến tranh Cựu Ước không phải là sự bạo lực tùy tiện, mà là công cụ của Đức Chúa Trời để thực hiện sự công bình và gìn giữ dòng dõi thánh (từ đó sinh ra Đấng Mê-si). Dân Y-sơ-ra-ên đóng vai trò “roi phạt” của Đức Chúa Trời (Ê-sai 10:5).
2. Chiến tranh trong Tân Ước – Chiến trận thuộc linh và tình yêu thương
Khi sang Tân Ước, chúng ta không còn thấy các mệnh lệnh xuất quân hay giết chóc. Thay vào đó, Chúa Giê-xu dạy một con đường mới:
- “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” (Ma-thi-ơ 5:44).
- “Ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ” (Ma-thi-ơ 5:39).
- Khi Phi-e-rơ dùng gươm chém đầy tớ thầy cả thượng phẩm, Chúa quở: “Hãy nạp gươm vào vỏ; vì ai dùng gươm thì sẽ bị chết về gươm” (Ma-thi-ơ 26:52).
Chúa Giê-xu tuyên bố: “Nước Ta chẳng thuộc về thế gian nầy; ví bằng nước Ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ Ta sẽ đánh trận…” (Giăng 18:36). Vương quốc Ngài là thuộc linh, không dùng vũ lực để mở rộng.
Trong các thư tín, sứ đồ Phao-lô mô tả cuộc chiến của Cơ Đốc nhân: “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:12). Chiến trận này không dùng gươm giáo, mà dùng “khí giới của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 10:4) như lời cầu nguyện, Lời Chúa, đức tin, sự công bình, v.v. (Ê-phê-sô 6:13-18).
Khải Huyền có nhắc đến những trận chiến trên trời (Khải Huyền 12:7-9; 19:11-21), nhưng đó là sự can thiệp trực tiếp của Đức Chúa Trời trong ngày phán xét cuối cùng, không phải là mẫu mực cho Hội Thánh hành động.
Như vậy, chiến tranh trong Tân Ước mang tính thuộc linh, hướng đến việc đánh bại tội lỗi, ma quỷ và rao truyền Phúc Âm bằng tình yêu.
3. Nguyên nhân của sự khác biệt – Từ giao ước cũ đến giao ước mới
Sự khác biệt giữa hai giai đoạn bắt nguồn từ bản chất của hai giao ước:
- Giao ước cũ (Luật pháp): Được lập với dân Y-sơ-ra-ên, yêu cầu sự vâng phục tuyệt đối và có các hình phạt thể xác. Dân Chúa là một quốc gia trên đất, cần bảo vệ sự thánh khiết của mình khỏi sự ô uế của các dân ngoại. Đức Chúa Trời dùng chiến tranh để thanh tẩy Đất Hứa và giữ gìn dòng dõi cho Đấng Mê-si ra đời. Mọi sự đều mang tính tạm thời, chuẩn bị cho sự đến của Đấng Christ.
- Giao ước mới (Ân điển): Được lập qua huyết của Chúa Giê-xu, áp dụng cho mọi dân tộc. Vương quốc Đức Chúa Trời không còn bị giới hạn trong biên giới địa lý; nó là vương quốc của lòng người (Lu-ca 17:20-21). Vì vậy, chiến tranh thể xác không còn ý nghĩa. Thay vào đó, Chúa Giê-xu đã hoàn thành luật pháp và đem đến một mạng lệnh mới: yêu thương (Giăng 13:34).
Đức Chúa Trời không thay đổi (Ma-la-chi 3:6), nhưng cách Ngài hành động với con người thay đổi theo từng giai đoạn cứu chuộc. Trong Cựu Ước, Ngài dùng bạo lực để thực thi công lý; trong Tân Ước, Ngài đã sai Con Ngài chịu chết thay cho tội nhân, biểu lộ tình yêu và ân điển. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời ngày nay khoan dung với tội lỗi; Ngài sẽ phán xét cuối cùng (Khải Huyền 20:11-15).
4. Áp dụng cho Cơ Đốc nhân ngày nay
Hiểu được sự khác biệt giữa chiến tranh Cựu Ước và Tân Ước giúp chúng ta sống đúng với tinh thần của Tin Lành:
- Không dùng bạo lực nhân danh Đức Chúa Trời: Cơ Đốc nhân không được tự ý tấn công người khác, dù với lý do tôn giáo hay đạo đức. Chúng ta được kêu gọi “nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người” (Rô-ma 12:18).
- Yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ: Đây là dấu hiệu của con cái Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 5:45). Hãy tha thứ và tìm cách làm lành.
- Chiến đấu thuộc linh: Mỗi ngày chúng ta phải mang lấy áo giáp của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10-18) để đối phó với các cám dỗ, tư tưởng sai lầm và sự tấn công của ma quỷ. Vũ khí chính là Lời Chúa (Hê-bơ-rơ 4:12), đức tin, sự cầu nguyện.
- Đối diện với bức hại: Khi bị bắt bớ vì đạo, chúng ta không trả thù, nhưng “hãy vui mừng” (Ma-thi-ơ 5:12) và tiếp tục làm chứng.
- Truyền giáo bằng tình yêu: Rao giảng Phúc Âm bằng lời nói nhân từ, không ép buộc hay đe dọa. “Hãy dùng lời lành mà nói chuyện… hãy lấy lòng nhơn từ… mà đáp lại” (1 Phi-e-rơ 3:9).
Như vậy, Cơ Đốc nhân sống trong thời đại Tân Ước phải noi gương Chúa Giê-xu, Đấng đã chịu đóng đinh mà không hề chống cự, để đem sự cứu rỗi đến cho nhân loại.
Kết luận
Sự khác biệt giữa chiến tranh trong Cựu Ước và Tân Ước phản ánh sự tiến triển trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Cựu Ước dùng chiến tranh vật lý để thi hành sự phán xét và bảo vệ dân sự Ngài; Tân Ước mở ra chiến trận thuộc linh, nơi tình yêu và ân điển chiến thắng. Cơ Đốc nhân không được sống dưới luật pháp của Cựu Ước, nhưng dưới ân điển của Chúa Giê-xu Christ. Hãy sống yêu thương, chiến đấu thuộc linh mỗi ngày, và chờ đợi ngày Chúa đến để phán xét cuối cùng, khi mọi kẻ thù sẽ bị tiêu diệt và sự bình an vĩnh cửu sẽ ngự trị.