Bài học về sự lãnh đạo thuộc linh từ 1 Sa-mu-ên 30 là gì?
1 Sa-mu-ên 30 là một trong những chương Kinh Thánh nổi bật về nghệ thuật lãnh đạo thuộc linh. Câu chuyện xảy ra vào thời kỳ Đa-vít đang lưu vong, trốn tránh sự truy đuổi của vua Sau-lơ và tạm cư tại Xiếc-lác, thành của người Phi-li-tin. Sau một chuyến đi cùng vua A-kích, Đa-vít và các thuộc hạ trở về nhà, kinh hoàng phát hiện thành bị dân A-ma-léc cướp phá, nhà cửa bị đốt, vợ con cùng tài sản bị bắt đi. Nỗi đau mất mát quá lớn khiến cả đoàn người khóc lóc cho đến khi không còn sức. Thậm chí, những người theo Đa-vít định ném đá ông vì họ cho rằng ông là nguyên nhân của thảm họa (c.6). Trong tình huống nguy nan đó, Đa-vít đã có những phản ứng đáng chú ý, để lại cho chúng ta nhiều bài học sâu sắc về sự lãnh đạo dưới ánh sáng của đức tin.
1. Bối cảnh lịch sử của 1 Sa-mu-ên 30
Trước khi phân tích chi tiết, cần hiểu rõ bối cảnh lịch sử. Sau khi bị vua Sau-lơ ghen ghét và tìm cách giết hại, Đa-vít đã chạy trốn và cuối cùng tìm đến vua A-kích của dân Phi-li-tin, xin được cư ngụ tại thành Xiếc-lác (1 Sa-mu-ên 27). Trong thời gian này, ông thường đi cướp phá các dân tộc thù địch của Y-sơ-ra-ên nhưng báo với A-kích rằng ông tấn công các vùng của Giu-đa để lấy lòng vua Phi-li-tin (1 Sa-mu-ên 27:8-12). Khi quân Phi-li-tin chuẩn bị giao chiến với Y-sơ-ra-ên, Đa-vít và người của mình buộc phải đi theo A-kích, nhưng các quan Phi-li-tin không tin tưởng Đa-vít nên buộc vua phải cho họ trở về Xiếc-lác (1 Sa-mu-ên 29). Chính lúc họ vắng mặt, dân A-ma-léc – kẻ thù truyền kiếp của Y-sơ-ra-ên – đã tấn công Xiếc-lác, đốt thành, bắt đàn bà và trẻ em làm phu tù, cướp đi mọi tài sản (1 Sa-mu-ên 30:1-3). Đây là bối cảnh của cuộc khủng hoảng mà Đa-vít phải đối mặt.
2. Những bài học lãnh đạo thuộc linh từ 1 Sa-mu-ên 30
Trong chương này, chúng ta có thể rút ra nhiều nguyên tắc quý giá về lãnh đạo thuộc linh, đặc biệt qua cách Đa-vít ứng phó với khủng hoảng.
a. Đối diện với khủng hoảng (1 Sa-mu-ên 30:1-6)
Trước hết, một nhà lãnh đạo thuộc linh phải biết cách đối diện với khủng hoảng. Khi nhìn thấy cảnh tượng tan hoang, Đa-vít và đoàn tùy tùng đã “cất tiếng khóc cho đến khi không còn sức mà khóc nữa” (c.4). Họ không giấu giếm nỗi đau; họ bày tỏ cảm xúc chân thật. Tuy nhiên, khác với đám đông, Đa-vít không để mình chìm đắm trong tuyệt vọng. Ông còn đối diện với nguy cơ bị nổi loạn: “dân sự nói ném đá người” (c.6). Trong tình thế đó, ông không trốn tránh hay phản ứng thái quá, mà chọn cách “được sức mạnh bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình” (c.6). Điều này cho thấy một nhà lãnh đạo thuộc linh cần thừa nhận thực tế đau thương nhưng không dừng lại ở đó; ông phải tìm kiếm Chúa để vượt qua.
b. Tự làm mình mạnh mẽ trong Chúa (1 Sa-mu-ên 30:6)
Câu Kinh Thánh then chốt: “Nhưng Đa-vít được sức mạnh bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình” (1 Sa-mu-ên 30:6). Trong nguyên văn Hê-bơ-rơ, cụm từ này là “וַיִּתְחַזֵּק בַּיהוה” (vayitchazek ba'Adonai), động từ “חָזַק” (chazaq) nghĩa là trở nên mạnh mẽ, kiên cố, tự củng cố. Đa-vít đã tự mình làm cho mình mạnh mẽ trong mối liên hệ với Đức Giê-hô-va. Ông không trông cậy vào sức riêng hay tìm kiếm sự an ủi từ bên ngoài, mà trực tiếp tìm đến Chúa. Đây là nền tảng của sự lãnh đạo thuộc linh: sức mạnh đến từ sự nương dựa vào Đấng Toàn Năng. Trong đời sống thuộc linh, chúng ta có thể “tự làm mình mạnh mẽ” qua sự cầu nguyện, đọc Lời Chúa, suy gẫm, và thờ phượng, nhờ đó nhận lãnh sự bình an và quyết định đúng đắn.
c. Tìm kiếm ý Chúa qua sự cầu hỏi (1 Sa-mu-ên 30:7-8)
Sau khi được Chúa củng cố, Đa-vít không vội vã hành động theo cảm xúc hay ý riêng. Ông yêu cầu thầy tế lễ A-bia-tha mang ê-phót đến (c.7). Ê-phót là một phần của bộ áo thầy tế lễ, có chứa U-rim và Thummim – công cụ để tìm biết ý chỉ của Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô 28:30). Đa-vít cầu hỏi Chúa: “Tôi có nên đuổi theo đạo quân này không? Tôi có thể đuổi kịp không?” (c.8). Chúa đáp: “Hãy đuổi theo, vì ngươi chắc sẽ đuổi kịp và giải cứu hết thảy.” (c.8). Hành động này cho thấy Đa-vít không dựa vào sức mình hay chiến lược quân sự, mà hoàn toàn tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa. Nhà lãnh đạo thuộc linh luôn cần sự khôn ngoan từ trên cao trước mọi quyết định, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn.
d. Quan tâm đến những người yếu mệt (1 Sa-mu-ên 30:9-10, 21-25)
Trong cuộc truy đuổi, khi đến suối Bê-sô, 200 người trong số 600 lính của Đa-vít quá mệt mỏi không thể tiếp tục (c.9-10). Đa-vít không ép buộc họ, cũng không xem thường họ, mà để họ ở lại canh giữ đồ đạc. Sau khi chiến thắng và thu hồi tất cả tù binh cùng chiến lợi phẩm, một số người xấu (Kinh Thánh gọi là “những kẻ gian ác và hèn mạt”) muốn từ chối chia phần cho 200 người ở lại (c.22). Đa-vít đã can thiệp và tuyên bố: “Hỡi anh em, chớ làm như vậy về những của mà Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta; Ngài đã gìn giữ chúng ta, phó đạo quân đến hãm đánh chúng ta vào tay chúng ta. ... Vật ai lấy được, ấy sẽ là phần của người ấy; chúng ta sẽ chia đều cho nhau” (c.23-24). Ông còn lập điều đó làm luật lệ cho Y-sơ-ra-ên. Qua đó, Đa-vít dạy chúng ta rằng một nhà lãnh đạo thuộc linh phải biết quan tâm đến những thành viên yếu đuối, mệt mỏi, và công nhận đóng góp của họ dù họ không trực tiếp tham gia trận mạc. Sự công bằng và lòng nhân ái là dấu hiệu của sự lãnh đạo theo ý Chúa.
e. Giải quyết xung đột và thiết lập nguyên tắc công bằng (1 Sa-mu-ên 30:21-25)
Xung đột là điều không tránh khỏi trong bất kỳ nhóm người nào. Trong tình huống này, mâu thuẫn nảy sinh giữa những người ra trận và những người ở lại. Đa-vít đã giải quyết một cách khôn ngoan và dứt khoát. Ông dựa trên nguyên tắc: chiến thắng là do Chúa ban, không phải do sức mạnh hay công lao riêng của ai. Do đó, mọi người đều có quyền hưởng phần thưởng như nhau. Lời tuyên bố của Đa-vít không chỉ dập tắt tranh cãi mà còn trở thành một “mishpat” (מִשְׁפָּט) – một phán quyết, một luật lệ cho cả dân tộc. Nhà lãnh đạo thuộc linh cần có khả năng nhìn thấy nguyên tắc Kinh Thánh và áp dụng để đem lại sự hòa thuận, công bằng trong cộng đồng.
f. Lòng biết ơn và sự chia sẻ (1 Sa-mu-ên 30:26-31)
Sau chiến thắng, Đa-vít không chỉ chia cho những người đã theo mình, mà còn gởi một phần chiến lợi phẩm đến các trưởng lão Giu-đa tại các thành như Bê-tên, Ra-mốt, Giạt-thia, v.v. (c.26-31). Đây là hành động vừa khôn ngoan chính trị (chuẩn bị cho việc lên ngôi vua), vừa thể hiện lòng biết ơn Chúa và lòng rộng rãi với những người khác. Đa-vít nhận biết rằng mọi thứ ông có đều đến từ Chúa, và ông sẵn sàng chia sẻ phước hạnh đó. Một nhà lãnh đạo thuộc linh luôn có tấm lòng biết ơn, không giữ lại cho riêng mình, nhưng dùng ơn Chúa để ban phát cho người khác, nhất là những người có nhu cầu.
3. Ứng dụng thực tiễn cho Cơ Đốc nhân ngày nay
Những bài học từ 1 Sa-mu-ên 30 không chỉ dành cho các nhà lãnh đạo trong chức vụ, mà còn cho mọi Cơ Đốc nhân trong mọi lĩnh vực đời sống. Dưới đây là một số ứng dụng cụ thể:
- Đối diện với khủng hoảng cá nhân: Khi gặp hoạn nạn, mất mát, đừng chối bỏ cảm xúc, nhưng hãy chân thật với Chúa. Sau đó, hãy tìm kiếm sự củng cố từ Ngài, vì chỉ Ngài mới có thể đem lại sự bình an và sức lực mới.
- Tự làm mình mạnh mẽ trong Chúa: Hãy dành thời gian riêng tư với Chúa mỗi ngày. Qua sự cầu nguyện, đọc và suy gẫm Lời Chúa, chúng ta nhận được năng lực thiêng liêng để đương đầu với mọi thử thách.
- Luôn tìm ý Chúa trước khi hành động: Đừng vội vàng ra quyết định dựa trên cảm tính hay suy luận của con người. Hãy cầu xin Chúa chỉ dẫn, tra xem Kinh Thánh, và tìm kiếm sự khôn ngoan từ Ngài. Hội thánh và những người trưởng thành trong đức tin cũng có thể giúp chúng ta phân biệt ý muốn Chúa.
- Quan tâm đến những người yếu đuối: Trong gia đình, hội thánh, hay nơi làm việc, hãy để ý đến những người đang mệt mỏi, chán nản, hoặc không thể theo kịp. Thay vì lên án, hãy nâng đỡ, khích lệ, và công nhận giá trị của họ. Sự phục vụ âm thầm cũng quan trọng như sự phục vụ nơi tuyến đầu.
- Áp dụng sự công bằng và đoàn kết: Trong mọi việc chung, hãy đối xử công bằng, không thiên vị. Nhớ rằng mọi thành quả đều nhờ ơn Chúa, không phải do tài năng riêng. Vì vậy, chúng ta nên vui vẻ chia sẻ thành quả với những người đã góp phần dù lớn hay nhỏ.
- Biết ơn và chia sẻ: Hãy tập thói quen dâng hiến, giúp đỡ người khác, và bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Khi nhận được phước lành, hãy nghĩ đến việc chia sẻ cho người khác, đặc biệt là những người lãnh đạo thuộc linh và những người có nhu cầu.
4. Kết luận
1 Sa-mu-ên 30 cho chúng ta một bức tranh sinh động về Đa-vít – một người lãnh đạo trọn vẹn dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng lãnh đạo thuộc linh không phải là về quyền lực hay tài năng, mà là về mối tương giao với Chúa, sự vâng lời Ngài, và tấm lòng yêu thương, công bằng đối với người khác. Đa-vít cũng là hình bóng của Chúa Giê-xu, Đấng Lãnh Đạo Tối Cao, Đấng luôn quan tâm đến những người mệt mỏi, gánh nặng, và ban cho họ sự nghỉ ngơi (Ma-thi-ơ 11:28). Khi học theo gương Đa-vít, chúng ta sẽ trở nên những nhà lãnh đạo hiệu quả trong gia đình, hội thánh, và xã hội, luôn làm sáng Danh Chúa.