Tại sao Đa-vít lại xử tử người A-ma-léc đến báo tin Sau-lơ chết?
Câu chuyện về cái chết của Sau-lơ và việc Đa-vít xử tử người A-ma-léc đến báo tin là một trong những sự kiện gây nhiều suy ngẫm trong Cựu Ước. Sự việc được ghi lại trong 2 Sa-mu-ên 1:1-16. Vì sao Đa-vít, người vừa than khóc thảm thiết cho Sau-lơ và Giô-na-than, lại ra lệnh giết chết người đem tin? Bài viết này sẽ phân tích bối cảnh, động cơ và ý nghĩa thần học đằng sau hành động đó, đồng thời rút ra những bài học thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc ngày nay.
I. Tóm tắt sự kiện (2 Sa-mu-ên 1:1-16)
Sau khi Sau-lơ và Giô-na-than tử trận ở núi Ghinh-bô-a (1 Sa-mu-ên 31), Đa-vít đang ở Xiếc-lác thì có một người từ trại Sau-lơ chạy đến, quần áo rách rưới, đầu đầy bụi đất. Người ấy nói mình là người A-ma-léc, vừa trốn khỏi trại Y‑sơ‑ra‑ên. Đa-vít hỏi thăm tình hình chiến trận, người đó thuật lại rằng quân Y‑sơ‑ra‑ên thua trận, nhiều người chết, trong đó có Sau-lơ và Giô-na-than. Anh ta kể rằng mình tình cờ gặp Sau-lơ đang tựa trên cây giáo, bị quân xa và kỵ binh Phi-li-tin đuổi theo. Sau-lơ gọi anh ta lại và nhờ giết mình vì đang bị thương nặng. Người A-ma-léc này đã giết Sau-lơ, lấy vương miện và vòng đeo tay của vua đem đến dâng cho Đa-vít. Đa-vít và những người theo ông xé áo mình, than khóc, kiêng ăn đến chiều tối vì Sau-lơ, Giô-na-than và dân sự của Đức Giê-hô-va. Sau đó Đa-vít hỏi người báo tin: “Ngươi ở đâu đến?” Anh ta đáp: “Tôi là con của một người khách, một người A-ma-léc.” Đa-vít liền quở trách: “Sao ngươi không sợ giơ tay lên giết đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va?” Rồi Đa-vít gọi một thanh niên và truyền lệnh: “Hãy lại gần, xông vào hắn và giết đi.” Người thanh niên ấy đánh chết người A-ma-léc. Đa-vít nói: “Máu ngươi đổ lại trên đầu ngươi, vì chính mồm ngươi đã làm chứng nghịch cùng ngươi, rằng: Ta đã giết đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va.”
II. Bối cảnh lịch sử và các chi tiết liên quan
Để hiểu rõ tại sao Đa-vít phản ứng mạnh mẽ như vậy, chúng ta cần nhìn vào bối cảnh rộng hơn.
1. Tình hình của Đa-vít trước khi nhận tin
Đa-vít đã được tiên tri Sa-mu-ên xức dầu làm vua thay Sau-lơ (1 Sa-mu-ên 16:13), nhưng Sau-lơ vẫn đang tại vị và liên tục truy lùng giết Đa-vít. Dù nhiều lần có cơ hội giết Sau-lơ (1 Sa-mu-ên 24 và 26), Đa-vít kiên quyết không đụng đến “đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va”. Ông tôn trọng chức vụ vua do Đức Chúa Trời lập nên. Sau cùng, Đa-vít phải chạy trốn đến xứ Phi-li-tin, được vua thành Gát là A‑kich cấp cho thành Xiếc-lác. Khi quân Phi-li-tin tấn công Y‑sơ‑ra‑ên, Đa-vít và người theo ông bị buộc phải đi cùng, nhưng các lãnh đạo Phi-li-tin nghi ngờ nên đuổi về. Khi trở về Xiếc-lác, họ thấy thành bị người A-ma-léc cướp phá, vợ con và tài sản bị bắt. Đa-vít đuổi theo, đánh bại người A-ma-léc, giải cứu tất cả và thu hồi của cải (1 Sa-mu-ên 30). Chính trong lúc này, tin về cái chết của Sau-lơ được báo đến.
2. Cái chết thực sự của Sau-lơ
Theo 1 Sa-mu-ên 31:3-6, trong trận núi Ghinh-bô-a, Sau-lơ bị trúng tên, bị thương nặng. Ông yêu cầu vác binh đâm mình để khỏi rơi vào tay quân Phi-li-tin, nhưng người vác binh không dám. Sau-lơ liền tự rút gươm đâm vào mình và chết. Người vác binh thấy vậy cũng tự sát theo. Như vậy, Sau-lơ đã tự tử chứ không bị một người A-ma-léc nào giết. Người A-ma-léc trong câu chuyện 2 Sa-mu-ên 1 có thể đã bắt gặp xác Sau-lơ, lấy vương miện và vòng tay, rồi tưởng rằng bằng cách nhận tội giết vua sẽ được Đa-vít ban thưởng. Hoặc anh ta cũng có thể đã tham gia vào cuộc chiến và thực sự giết Sau-lơ? Kinh Thánh không xác nhận. Nhưng dựa trên lời kể của anh ta (“tôi giết người”) và phản ứng của Đa-vít, rõ ràng Đa-vít tin rằng anh ta đã giết Sau-lơ, và đó là tội đáng chết.
3. Dân A-ma-léc – kẻ thù truyền kiếp của Y‑sơ‑ra‑ên
Dân A-ma-léc là dòng dõi của Ê‑sau (Sáng thế 36:12). Họ đã tấn công dân Y‑sơ‑ra‑ên ngay sau khi ra khỏi Ai Cập, lúc họ mệt mỏi và yếu đuối (Xuất Ê‑díp‑tô 17:8-16). Đức Giê-hô-va đã tuyên bố sẽ xóa sổ A-ma-léc khỏi dưới trời (Phục truyền 25:17-19). Sau-lơ được giao nhiệm vụ tiêu diệt họ nhưng đã không vâng lời (1 Sa-mu-ên 15). Vì vậy, người A-ma-léc là dân tộc bị nguyền rủa, và Đức Chúa Trời đã truyền cho Y‑sơ‑ra‑ên phải chiến tranh với họ từ đời nọ đến đời kia. Điều này càng làm nặng thêm tội của người báo tin khi tự nhận mình là người A-ma-léc và đã giết vua Y‑sơ‑ra‑ên.
III. Lý do Đa-vít xử tử người A-ma-léc
Có nhiều lý do khiến Đa-vít ra lệnh giết người báo tin. Những lý do này liên quan đến đạo đức, thần học và chính trị.
1. Tội giết “đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va”
Điều đầu tiên Đa-vít nhấn mạnh là: “Sao ngươi không sợ giơ tay lên giết đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va?” (2 Sa-mu-ên 1:14). Trong văn hóa Y‑sơ‑ra‑ên, vua là người được Đức Chúa Trời lựa chọn và xức dầu. Dù Sau-lơ đã bị Đức Chúa Trời từ bỏ vì tội bất tuân, ông vẫn mang thẩm quyền của chức vụ thánh. Động đến vua là động đến Đức Chúa Trời. Đa-vít đã từ chối giết Sau-lơ hai lần vì lý do này (1 Sa-mu-ên 24:6; 26:9). Vì vậy, khi nghe một người tự nhận đã giết vua, Đa-vít coi đó là tội ác lớn và đáng bị xử tử. Hành động của Đa-vít không phải là trả thù cá nhân, mà là thi hành công lý của Đức Chúa Trời.
2. Người này thuộc dân A-ma-léc – kẻ thù của Đức Chúa Trời
Khi hỏi xuất xứ, Đa-vít biết người này là “con của một người khách, một người A-ma-léc.” Dân A-ma-léc vốn đã bị Đức Chúa Trời lên án. Họ là biểu tượng của sự chống đối ý muốn Đức Chúa Trời. Hơn nữa, Đa-vít vừa mới chiến đấu chống lại người A-ma-léc để cứu gia đình và tài sản (1 Sa-mu-ên 30). Sự thù địch lâu đời này khiến Đa-vít không thể khoan dung cho một người A-ma-léc tự nhận đã giết vua của dân sự Đức Chúa Trời. Có thể Đa-vít cũng nhớ đến mệnh lệnh tiêu diệt A-ma-léc trong Luật pháp (Xuất Ê‑díp‑tô 17:14; Phục truyền 25:19). Dù người này chỉ là một cá nhân, nhưng anh ta đại diện cho một dân tộc bị nguyền rủa.
3. Lời nói dối và sự kiêu ngạo
Người A-ma-léc này đã kể một câu chuyện không trung thực. Anh ta mô tả cảnh Sau-lơ tựa trên cây giáo và nhờ anh ta giết mình. Tuy nhiên, theo 1 Sa-mu-ên 31, Sau-lơ đã chết bởi tự đâm mình, và người vác binh cũng tự sát. Không có chỗ nào nói đến một người A-ma-léc hiện diện. Có thể anh ta đã lấy các vật quý từ xác Sau-lơ rồi bịa chuyện để được Đa-vít khen thưởng. Anh ta tưởng rằng Đa-vít sẽ vui mừng vì kẻ thù (Sau-lơ) đã chết, và sẽ ban cho anh ta phần thưởng. Nhưng Đa-vít không coi Sau-lơ là kẻ thù; ông coi Sau-lơ là vua được xức dầu. Vì vậy, thay vì khen thưởng, Đa-vít trừng phạt sự dối trá và sự ngạo mạn của anh ta. Điều này cũng dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời ghét sự nói dối (Châm ngôn 12:22) và sự kiêu ngạo (Châm ngôn 16:5).
4. Để thanh tẩy mình khỏi mọi liên hệ đến cái chết của Sau-lơ
Đa-vít vừa trở về từ chiến trận chống A-ma-léc, vừa nhận tin Sau-lơ chết. Dù Đa-vít không liên quan, nhưng có thể có người nghi ngờ Đa-vít dính líu đến cái chết của Sau-lơ vì ông đang ở trong vùng của Phi-li-tin. Bằng cách xử tử người tự nhận đã giết Sau-lơ, Đa-vít tuyên bố rõ ràng rằng ông không chấp nhận hành động đó và muốn giữ mình trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời và dân sự. Điều này giúp Đa-vít giành được lòng tin của các chi phái Y‑sơ‑ra‑ên sau này (2 Sa-mu-ên 5:1-3).
5. Thể hiện sự công bình và lòng kính sợ Đức Giê-hô-va
Cuối cùng, động cơ căn bản của Đa-vít là lòng kính sợ Đức Giê-hô-va. Ông muốn làm điều ngay thẳng trong mắt Chúa. Đa-vít không hành động vì cảm xúc nhất thời (mặc dù ông đau buồn), mà vì công lý. Ông tuyên bố: “Máu ngươi đổ lại trên đầu ngươi, vì chính mồm ngươi đã làm chứng nghịch cùng ngươi, rằng: Ta đã giết đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va.” (2 Sa-mu-ên 1:16). Điều này tương tự như nguyên tắc “lời nói của ngươi sẽ buộc tội ngươi” (Ma-thi-ơ 12:37). Đa-vít thi hành án phạt dựa trên lời thú nhận của chính người đó.
IV. Bài học thực tiễn cho Cơ Đốc nhân ngày nay
Câu chuyện này không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn chứa đựng nhiều nguyên tắc đạo đức và thuộc linh mà chúng ta có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày.
1. Tôn trọng người lãnh đạo được Đức Chúa Trời lập lên
Đa-vít đã từ chối giết Sau-lơ dù có cơ hội, vì ông kính trọng chức vụ vua là do Đức Chúa Trời thiết lập. Ngày nay, Cơ Đốc nhân được dạy phải vâng phục các bậc cầm quyền (Rô-ma 13:1-2). Dù người lãnh đạo có thể không hoàn hảo, thậm chí có lúc sai lầm, chúng ta vẫn phải tôn trọng chức vụ và cầu nguyện cho họ. Điều này không có nghĩa là đồng lõa với tội lỗi, nhưng chúng ta phải tìm cách đối diện trong tinh thần yêu thương và khiêm nhường.
2. Tránh xa sự dối trá và nịnh hót
Người A-ma-léc đã nói dối (hoặc cường điệu) và tưởng rằng Đa-vít sẽ thưởng cho mình. Hậu quả là anh ta phải trả giá bằng mạng sống. Chúng ta học được rằng sự dối trá và nịnh hót vì lợi ích cá nhân là điều gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy nói lời chân thật trong tình yêu thương (Ê‑phê‑sô 4:15).
3. Không vui mừng trước sự sa ngã của người khác
Đa-vít không vui khi nghe tin Sau-lơ chết; ông than khóc và kiêng ăn. Điều này dạy chúng ta đừng vui khi kẻ thù mình gặp hoạn nạn (Châm ngôn 24:17-18). Thay vào đó, hãy có lòng thương xót và cầu nguyện cho họ (Ma-thi-ơ 5:44).
4. Sống ngay thẳng, giữ mình khỏi điều ác
Đa-vít đã nhanh chóng tách mình khỏi tội giết vua bằng cách xử lý người phạm tội. Chúng ta cũng cần phải tránh xa mọi hình thức dính líu đến tội lỗi, dù chỉ là đồng lõa bằng im lặng. Hãy “ghét điều dữ, mến điều lành” (A‑mốt 5:15).
5. Lời nói có sức mạnh sinh tử
Người A-ma-léc bị kết án bởi chính lời nói của mình. Điều này nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của lưỡi: “Sự sống và sự chết ở nơi quyền của lưỡi” (Châm ngôn 18:21). Hãy cẩn trọng trong lời nói, luôn nói lời chân thật và đẹp lòng Chúa.
6. Kính sợ Đức Chúa Trời là nền tảng của sự khôn ngoan
Đa-vít hành động vì kính sợ Đức Giê-hô-va. Ông không để hoàn cảnh hay lợi ích cá nhân chi phối. Khi chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta sẽ biết phân biệt điều phải trái và có can đảm làm theo lẽ phải.
V. Kết luận
Việc Đa-vít xử tử người A-ma-léc đến báo tin Sau-lơ chết là một hành động công bình, dựa trên lòng tôn kính Đức Chúa Trời và sự tôn trọng đối với vị vua được xức dầu. Qua phân đoạn này, chúng ta thấy được tấm lòng của Đa-vít – một người không tìm cách tiêu diệt đối thủ, nhưng luôn muốn làm đẹp lòng Chúa. Những bài học rút ra từ câu chuyện vẫn còn nguyên giá trị cho Cơ Đốc nhân ngày nay: tôn trọng người lãnh đạo, tránh dối trá, không vui trước hoạn nạn của kẻ khác, sống ngay thẳng và kính sợ Đức Chúa Trời. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ áp dụng những nguyên tắc ấy vào đời sống hằng ngày để trở nên người công bình và đẹp ý Chúa.