Luật pháp Chúa dẫn đến phước hạnh như thế nào (Phục Truyền 28)?

05 December, 2025
18 phút đọc
3,511 từ
Chia sẻ:

Luật pháp Chúa dẫn đến phước hạnh như thế nào (Phục Truyền 28)?

Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều khao khát nhận được phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nhiều lần nhấn mạnh mối liên hệ giữa việc vâng giữ luật pháp Chúa và sự ban phước của Ngài. Một trong những phân đoạn rõ ràng nhất về chủ đề này là Phục Truyền Luật Lệ chương 28. Chương Kinh Thánh này không chỉ liệt kê những phước lành dành cho người vâng lời, mà còn cảnh báo về những hậu quả thảm khốc khi bất tuân. Qua bài nghiên cứu này, chúng ta sẽ khám phá sâu sắc ý nghĩa của Phục Truyền 28, bối cảnh lịch sử, những nguyên tắc thuộc linh, và cách áp dụng vào đời sống hằng ngày của chúng ta.

1. Bối cảnh của Phục Truyền 28

Phục Truyền Luật Lệ là cuốn sách thứ năm trong Ngũ Kinh, ghi lại những bài giảng cuối cùng của Môi-se trước khi dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa. Sau hành trình 40 năm trong đồng vắng, thế hệ mới đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chiếm hữu Ca-na-an. Môi-se nhắc lại luật pháp, giao ước và kêu gọi dân sự trung tín với Đức Giê-hô-va. Phục Truyền 28 nằm trong phần kết thúc của những lời răn dạy này (từ chương 27 đến 30), nơi Môi-se trình bày hai con đường rõ rệt: sự sống và sự chết, phước lành và rủa sả (Phục Truyền 30:15).

Chương 28 được chia thành hai phần chính: câu 1-14 mô tả phước lành khi vâng giữ luật pháp; câu 15-68 mô tả lời rủa sả khi không vâng lời. Điều kiện tiên quyết được nêu ngay từ đầu: “Nếu ngươi chăm chỉ nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, cẩn thận làm theo các điều răn Ngài… thì các phước lành nầy sẽ giáng trên mình ngươi và theo kịp ngươi” (Phục Truyền 28:1-2). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “nghe theo” là “shema” (שָׁמַע), hàm ý không chỉ lắng nghe mà còn vâng phục, thực hành. Đây là nền tảng của mối quan hệ giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài.

2. Phước lành khi vâng giữ luật pháp (câu 1-14)

Từ “phước” trong Cựu Ước xuất phát từ gốc Hê-bơ-rơ “barak” (בָּרַךְ), có nghĩa là quỳ gối, chúc phước, hoặc được ban phước. Phước lành trong Phục Truyền 28 mang tính toàn diện, bao trùm mọi phương diện của đời sống:

a. Phước lành trong đời sống cá nhân và gia đình

“Ngươi sẽ được phước trong thành, và được phước ngoài đồng” (câu 3). Thành thị đại diện cho khu vực sinh sống, công việc; đồng ruộng đại diện cho nông nghiệp, nguồn lương thực. Phước lành bao phủ cả không gian sống và làm việc.

“Bông trái của thân thể ngươi, bông trái của đất ngươi, bông trái của súc vật ngươi, tức là bầy bò và chiên ngươi, đều sẽ được phước” (câu 4). Đức Chúa Trời hứa ban sự sinh sôi nảy nở cho con cái, mùa màng và gia súc. Điều này cho thấy Ngài quan tâm đến nhu cầu thiết yếu của con người.

b. Phước lành trong các hoạt động hằng ngày

“Giỏ ngươi và thùng nhồi bột ngươi sẽ được phước” (câu 5). Giỏ đựng thực phẩm và thùng nhồi bột tượng trưng cho công việc chuẩn bị bữa ăn, tức là nguồn cung cấp lương thực dồi dào.

“Ngươi sẽ được phước khi vào, và được phước khi ra” (câu 6). Công việc đi ra đi vào ám chỉ mọi hoạt động thường nhật, từ lao động đến giao thương, du lịch. Đức Chúa Trời hứa bảo vệ và thành công trong mọi việc.

c. Phước lành về quân sự và uy tín quốc gia

“Giê-hô-va sẽ khiến những kẻ thù nghịch dấy lên đánh ngươi bị thua trước mặt ngươi… Ngươi sẽ khiến nhiều dân tộc phải vay mượn ngươi, còn ngươi chẳng vay mượn ai” (câu 7,12). Dân Y-sơ-ra-ên sẽ chiến thắng kẻ thù, trở nên thịnh vượng đến mức cho các nước vay mượn chứ không phải đi vay. Họ sẽ được tôn trọng: “Giê-hô-va sẽ lập ngươi làm đầu chớ không làm đuôi, ngươi sẽ ở trên cao chớ không ở dưới thấp” (câu 13).

d. Phước lành về điều kiện tự nhiên

“Giê-hô-va sẽ mở kho tàng tốt nhất của Ngài là bầu trời, để ban mưa cho đất ngươi đúng thời vụ, và ban phước cho mọi công việc tay ngươi làm” (câu 12). Mưa thuận gió hòa là yếu tố thiết yếu cho nông nghiệp, và từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế.

e. Phước lành thuộc linh

“Các dân tộc trên đất sẽ thấy rằng danh Giê-hô-va được xưng trên ngươi, thì sẽ sợ hãi ngươi” (câu 10). Dân Chúa trở nên thánh khiết, mang danh Ngài, và điều này khiến các dân khác kính sợ.

Tóm lại, phước lành trong Phục Truyền 28 bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần, thể hiện sự chăm sóc trọn vẹn của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài khi họ vâng lời.

3. Lời rủa sả khi không vâng phục (câu 15-68)

Nếu phần phước lành cho thấy lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, thì phần lời rủa bày tỏ sự công bình thánh khiết của Ngài. Từ “rủa sả” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “arar” (אָרַר), có nghĩa là nguyền rủa, gánh lấy hậu quả tai hại. Môi-se bắt đầu: “Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi… thì các sự rủa sả này sẽ giáng trên mình ngươi và theo kịp ngươi” (câu 15). Đáng chú ý là phần rủa sả chiếm số câu nhiều hơn hẳn phần phước lành (54 câu so với 14 câu), nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tội bất tuân và sự công bình không khoan nhượng của Đức Chúa Trời.

Những lời rủa này là sự đảo ngược hoàn toàn của các phước lành đã nêu:

  • Bị rủa trong thành và ngoài đồng (câu 16)
  • Bông trái của thân thể, đất đai, súc vật đều bị rủa (câu 18)
  • Giỏ và thùng nhồi bột bị rủa (câu 17)
  • Bị rủa khi đi ra và khi đi vào (câu 19)
  • Bệnh tật, sốt, viêm, chiến tranh, thất bại (câu 20-25)
  • Bị cầm tù, áp bức (câu 33-34)
  • Đói kém đến mức ăn thịt con cái mình (câu 53-57)
  • Cuối cùng bị tản lạc khắp các dân tộc (câu 64-68)

Điều đáng sợ nhất là lời rủa không chỉ ảnh hưởng cá nhân mà còn lan đến cả dân tộc và nhiều thế hệ. Điều này cho thấy tội lỗi có sức tàn phá khủng khiếp và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đòi hỏi sự phán xét.

4. Luật pháp và ân điển trong Tân Ước

Phân đoạn Phục Truyền 28 đặt ra một câu hỏi quan trọng: Nếu phước lành dựa trên sự vâng giữ luật pháp, thì làm sao chúng ta – những người không thể giữ trọn luật – có thể nhận được phước? Kinh Thánh Tân Ước giải đáp điều này một cách rõ ràng.

Trước hết, luật pháp bày tỏ tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời và cho con người thấy tội lỗi mình (Rô-ma 3:20). Không ai có thể hoàn toàn vâng giữ mọi điều răn; vì thế mọi người đều đáng bị rủa sả. Phao-lô viết: “Vì ai giữ trọn cả luật pháp mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy” (Gia-cơ 2:10). Do đó, Phục Truyền 28 cho thấy nhu cầu cần có một Đấng Cứu Chuộc.

Đức Chúa Giê-xu Christ chính là Đấng ấy. Ngài “đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi vì Ngài đã vì chúng ta chịu rủa sả (vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây)” (Ga-la-ti 3:13). Chúa Giê-xu gánh lấy sự rủa sả thay cho chúng ta, và nhờ đức tin vào Ngài, chúng ta nhận được phước lành của Áp-ra-ham: “hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà được lan ra trên các dân ngoại, và hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho” (Ga-la-ti 3:14).

Như vậy, trong giao ước mới, chúng ta không còn ở dưới luật pháp như một hệ thống cứu rỗi, nhưng ở dưới ân điển (Rô-ma 6:14). Tuy nhiên, luật pháp vẫn dạy chúng ta về ý muốn Đức Chúa Trời và dẫn dắt chúng ta sống đẹp lòng Ngài. Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì hãy giữ các điều răn Ta” (Giăng 14:15). Vâng lời trở thành đáp ứng của tình yêu đối với ân điển đã nhận, chứ không phải điều kiện để được cứu. Khi chúng ta bước đi trong sự vâng phục, chúng ta kinh nghiệm phước hạnh thuộc linh và thường cả những ơn phước vật chất nữa, nhưng chúng ta không nên coi sự giàu có vật chất như dấu hiệu tuyệt đối của sự vâng lời, vì Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta những điều tốt nhất theo ý Ngài.

5. Ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay

Từ Phục Truyền 28, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học quý giá cho hành trình đức tin hằng ngày:

a. Vâng phục Chúa vì yêu mến Ngài

Mặc dù phước lành là động lực trong Cựu Ước, nhưng trong Tân Ước, tình yêu phải là nền tảng của sự vâng lời. Chúa Giê-xu đã yêu chúng ta và hy sinh vì chúng ta, vì vậy chúng ta vâng giữ điều răn Ngài bằng tấm lòng biết ơn, không phải vì sợ hãi hay vụ lợi.

b. Tìm kiếm phước hạnh thuộc linh

Đức Chúa Trời hứa ban phước dư dật, nhưng phước lớn nhất là sự tha tội, sự bình an với Đức Chúa Trời và sự sống đời đời. Hãy ưu tiên những điều thuộc về Nước Trời (Ma-thi-ơ 6:33).

c. Sống trong cộng đồng thánh

Phước lành trong Phục Truyền 28 được ban cho cả dân tộc, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp một. Ngày nay, Hội Thánh là thân thể Đấng Christ; chúng ta cần hỗ trợ, khích lệ và cùng nhau vâng lời Chúa để nhận lãnh phước lành chung.

d. Hối cải và tin cậy vào sự chuộc tội của Chúa Giê-xu

Khi chúng ta thất bại, đừng tuyệt vọng. Hãy ăn năn và quay trở lại với Chúa, tin rằng Ngài đã gánh chịu lời rủa thay cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta được phục hồi và tiếp tục bước đi trong ân điển.

e. Trung tín trong những việc nhỏ

Phước lành được thể hiện trong những chi tiết bình thường như giỏ bột, thùng nhồi bột. Điều này nhắc nhở chúng ta hãy trung tín trong những việc nhỏ hằng ngày, vì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho sự trung tín đó.

f. Cầu nguyện cho sự ban phước của Chúa trên công việc, gia đình, và mọi lĩnh vực

Chúng ta có thể dạn dĩ cầu xin Chúa ban phước cho công việc tay chúng ta làm, cho gia đình, sức khỏe, và các mối quan hệ, với mục đích làm vinh hiển danh Ngài. Lời cầu nguyện phải phù hợp với ý muốn Chúa và lòng biết ơn.

g. Giữ giao ước mới trong huyết Chúa Giê-xu

Nhờ Đức Thánh Linh, chúng ta có năng lực để vâng lời Chúa. Hãy sống dựa trên sự dạy dỗ của Kinh Thánh và sự hướng dẫn của Thánh Linh mỗi ngày.

6. Kết luận

Phục Truyền 28 là một chương Kinh Thánh quan trọng, nêu bật nguyên tắc vĩnh cửu: Đức Chúa Trời muốn ban phước dư dật cho con dân Ngài khi họ vâng theo luật pháp của Ngài. Tuy nhiên, vì tội lỗi, không ai có thể đạt được sự vâng phục trọn vẹn. Qua Chúa Giê-xu Christ, chúng ta được giải thoát khỏi lời rủa và nhận lãnh mọi phước lành thuộc linh. Là những người đã nhận ân điển, chúng ta được mời gọi sống vâng phục Chúa với lòng yêu mến, biết rằng Ngài sẽ tiếp tục ban phước cho đời sống chúng ta hôm nay và đời đời. Hãy để Lời Chúa trong Phục Truyền 28 thúc giục chúng ta bước đi trung tín và kinh nghiệm sự tốt lành của Đức Chúa Trời mỗi ngày.

Quay Lại Bài Viết