Hê-bơ-rơ 13:17: Trách Nhiệm của Người Lãnh Đạo
Trong hành trình đức tin, mối quan hệ giữa người lãnh đạo thuộc linh và tín hữu là yếu tố then chốt quyết định sự lành mạnh và phát triển của hội thánh. Hê-bơ-rơ 13:17 là một câu Kinh Thánh ngắn gọn nhưng chứa đựng những nguyên tắc vô cùng quan trọng cho cả hai phía. Bài viết này sẽ khám phá sâu sắc ý nghĩa, bối cảnh và ứng dụng thực tiễn của câu Kinh Thánh này.
Sách Hê-bơ-rơ được viết cho các tín hữu gốc Do Thái đang đối diện với sự bắt bớ và cám dỗ quay lại Do Thái giáo. Tác giả khích lệ họ kiên trì trong đức tin nơi Chúa Giê-xu, Đấng hoàn hảo hơn mọi thầy tế lễ và của lễ. Đến chương 13, tác giả đưa ra nhiều lời khuyên thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc, bao gồm cách đối xử với người lãnh đạo (câu 7, 17, 24).
“Hãy vâng lời kẻ dẫn dắt anh em và chịu phục các người ấy; vì các người ấy vì linh hồn anh em mà thức canh, như kẻ phải khai trình lẽ, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mà làm việc ấy, không nên than phiền, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em.” (Hê-bơ-rơ 13:17, Bản Truyền Thống)
Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần phân tích các từ khóa trong nguyên ngữ Hy Lạp:
- “kẻ dẫn dắt” (hēgoumenois) – Chỉ những người lãnh đạo, người chỉ dẫn, thường là các trưởng lão, mục sư, người chăn bầy.
- “vì linh hồn anh em mà thức canh” (agrypnoun hyper tōn psychōn hymōn) – “Thức canh” có nghĩa là tỉnh thức, canh giữ, chăm sóc cảnh giác như người lính gác. Đây là công việc của người chăn chiên, bảo vệ bầy khỏi nguy hiểm.
- “như kẻ phải khai trình lẽ” (logon apodōsontes) – “Khai trình lẽ” tức là trả lời, giải trình. Các lãnh đạo sẽ phải trình bày trước Đức Chúa Trời về cách họ đã thực hiện trách nhiệm chăm sóc linh hồn tín hữu.
- “lấy lòng vui mà làm việc ấy, không nên than phiền” (meta charās kai mē stenazontes) – “Than phiền” (stenazontes) nghĩa là rên rỉ, thở than, biểu lộ sự buồn rầu, nặng nề.
Câu Kinh Thánh này bao hàm hai mệnh lệnh cho tín hữu (“vâng lời” và “chịu phục”) và hai lý do: (1) vì lãnh đạo chăm sóc linh hồn họ và sẽ khai trình với Đức Chúa Trời, (2) để lãnh đạo có thể làm việc với niềm vui thay vì buồn rầu, bởi sự buồn rầu đó chẳng ích lợi gì cho tín hữu.
Phần đầu của câu 17 nêu bật trách nhiệm của người lãnh đạo: họ phải “thức canh” vì linh hồn của tín hữu và họ “phải khai trình lẽ”. Đây là một gánh nặng lớn lao mà Đức Chúa Trời đặt trên những người được gọi làm người chăn.
1. Chăm Sóc Linh Hồn
Chúa Giê-xu đã phó thác cho Phi-e-rơ và các sứ đồ nhiệm vụ “chăn chiên Ta” (Giăng 21:15-17). Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên các trưởng lão tại Ê-phê-sô: “Hãy giữ lấy chính mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình” (Công vụ 20:28). Người lãnh đạo Cơ Đốc phải:
- Giảng dạy Lời Chúa cách trung thực (2 Ti-mô-thê 4:2).
- Cầu nguyện cho bầy (Công vụ 6:4).
- Làm gương về đời sống tin kính (1 Phi-e-rơ 5:3).
- Bảo vệ bầy khỏi giáo lý sai lạc và tội lỗi (Tít 1:9).
Công việc “thức canh” đòi hỏi sự tỉnh thức liên tục, giống như người canh gác trên thành (Ê-xê-chi-ên 33:1-6).
2. Sẽ Phải Khai Trình với Đức Chúa Trời
Người lãnh đạo không chỉ chịu trách nhiệm trước hội thánh mà còn phải khai trình trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là một sự thật nghiêm túc mà Kinh Thánh nhiều lần cảnh báo:
“Hỡi anh em, chớ có nhiều người trong anh em ham làm thầy, vì biết rằng mình sẽ phải chịu xét đoán nghiêm hơn.” (Gia-cơ 3:1)
Phao-lô cũng viết: “Vả, chúng tôi hoặc là người nói tiếng lạ, hoặc là người nói lời khôn ngoan, hết thảy đều là kẻ tôi tớ của anh em, và anh em là của Đấng Christ, còn Đấng Christ là của Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 3:22-23). Dù không trực tiếp nói về sự khai trình, nhưng ngụ ý rằng tất cả đều thuộc về Chúa và sẽ chịu trách nhiệm.
Sự khai trình này không chỉ bao gồm những gì người lãnh đạo đã làm, mà còn cả động cơ và tấm lòng của họ (1 Cô-rinh-tô 4:5). Vì vậy, người lãnh đạo cần phục vụ với lòng kính sợ Chúa, trung tín và khiêm nhường.
Mệnh lệnh “hãy vâng lời” và “chịu phục” không phải là tùy chọn, mà là bổn phận của mọi thành viên trong hội thánh. Tuy nhiên, sự vâng phục này không mang tính mù quáng, nhưng dựa trên nguyên tắc:
1. Vâng Lời Trong Chúa
Sứ đồ Phao-lô viết: “Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm.” (Ê-phê-sô 6:1). Tương tự, tín hữu phải vâng phục người lãnh đạo “trong Chúa”, tức là khi sự dạy dỗ và chỉ dẫn của họ phù hợp với Lời Chúa và không đi ngược lại đức tin nơi Chúa Giê-xu. Vâng lời vì nhận biết thẩm quyền thuộc linh mà Chúa đã ban cho họ (Rô-ma 13:1).
2. Vì Ích Lợi Của Chính Mình
Hê-bơ-rơ 13:17 nhấn mạnh rằng khi tín hữu vâng phục, lãnh đạo có thể thi hành chức vụ với niềm vui, và điều đó “ích lợi” cho tín hữu. Ngược lại, nếu tín hữu bất phục, lãnh đạo phục vụ với sự buồn rầu, và sự buồn rầu đó “chẳng ích lợi gì” cho họ. Nói cách khác, tín hữu được nhắc nhở rằng thái độ của họ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chức vụ và đến phước hạnh họ nhận được.
Sự vâng phục bao gồm:
- Tôn trọng, yêu mến và cầu nguyện cho người lãnh đạo (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-13).
- Hỗ trợ công việc hội thánh, tham gia tích cực.
- Lắng nghe và ứng dụng lời giảng dạy.
- Khi có bất đồng, giải quyết trong tình yêu thương và sự khiêm nhường (Ma-thi-ơ 18:15-17).
Hai trạng thái “lòng vui” và “than phiền” (hay buồn rầu) được đề cập để minh họa cho hiệu quả của sự vâng phục hoặc bất phục tùng.
1. Làm Việc Với Lòng Vui
Khi tín hữu sống thuận phục, người lãnh đạo cảm thấy vui mừng khi thi hành chức vụ. Niềm vui đó xuất phát từ việc thấy bầy chiên lớn lên trong đức tin, hưởng sự bình an và hiệp một. Niềm vui cũng là dấu hiệu của sự hài lòng từ Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22).
2. Sự Buồn Rầu
Ngược lại, khi tín hữu cứng lòng, tranh cãi, không vâng lời, hoặc sống tội lỗi, người lãnh đạo cảm thấy nặng nề, buồn rầu. Sứ đồ Phao-lô từng bày tỏ nỗi đau đớn về những người chống đối (2 Cô-rinh-tô 11:28-29). Sự buồn rầu này cản trở hiệu quả chức vụ và làm suy yếu tinh thần của cả hội thánh.
Kết quả là “ấy chẳng ích lợi gì cho anh em.” Tức là tín hữu tự làm hại mình khi khiến lãnh đạo buồn rầu, vì họ sẽ không nhận được sự chăm sóc tối ưu và phước lành của Chúa có thể bị cản trở.
Hê-bơ-rơ 13:17 không chỉ là mệnh lệnh một chiều; nó mô tả một mối liên kết cộng sinh: người lãnh đạo chăm sóc, tín hữu vâng phục – cả hai cùng làm việc để xây dựng hội thánh vững mạnh. Các câu khác trong chương 13 hỗ trợ thêm:
- “Hãy nhớ những người dắt dẫn mình… Hãy bắt chước đức tin của họ.” (câu 7)
- “Hãy chào thăm hết thảy những người dắt dẫn anh em…” (câu 24)
Những lời này cho thấy sự tôn trọng, ghi nhớ và quan tâm lẫn nhau.
Nguyên tắc của Hê-bơ-rơ 13:17 có thể được áp dụng cụ thể trong đời sống Cơ Đốc như sau:
Đối Với Người Lãnh Đạo (Mục Sư, Trưởng Lão, Chấp Sự…)
- Nhận thức trách nhiệm thiêng liêng: Bạn được Đức Chúa Trời kêu gọi và sẽ phải khai trình với Ngài. Hãy chăn bầy với tất cả sự trung tín, không vì lợi lộc hay danh vọng (1 Phi-e-rơ 5:2-4).
- Thức canh: Cảnh giác trước những tà giáo, tội lỗi, và những mối nguy thuộc linh. Thường xuyên giảng dạy Lời Chúa, khích lệ, sửa trị.
- Sống gương mẫu: Đời sống cá nhân phải phản ánh Chúa Giê-xu, để tín hữu có thể bắt chước (1 Ti-mô-thê 4:12).
- Phục vụ với tình yêu thương và khiêm nhường: Đừng lạm quyền, nhưng hãy trở nên đầy tớ của mọi người (Mác 10:42-45).
Đối Với Tín Hữu
- Vâng phục trong Chúa: Hãy tôn trọng và vâng theo sự dạy dỗ, hướng dẫn của người lãnh đạo, miễn là điều đó phù hợp với Kinh Thánh.
- Cầu nguyện cho lãnh đạo: Đây là trách nhiệm quan trọng (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1). Cầu nguyện để họ được sức mạnh, khôn ngoan và được bảo vệ.
- Khích lệ và hỗ trợ: Hãy là người đồng công tích cực, giúp đỡ trong các công việc hội thánh, và bày tỏ lòng biết ơn với họ.
- Tránh gây chia rẽ và phàn nàn vô ích: Khi có bất đồng, hãy trao đổi trực tiếp với tinh thần xây dựng, không nói xấu sau lưng (Ga-la-ti 6:1).
- Nhận thức rằng thái độ của bạn ảnh hưởng đến cả hội thánh: Sự vâng phục của bạn mang lại niềm vui cho lãnh đạo và ích lợi cho chính bạn.
Đối Với Hội Thánh Nói Chung
- Thiết lập cơ cấu lãnh đạo đa người: Theo Kinh Thánh, hội thánh nên có nhiều trưởng lão (Công vụ 14:23, Tít 1:5). Điều này giúp phân chia trách nhiệm và tránh sự độc đoán.
- Duy trì sự cân bằng giữa quyền bính và sự tự do: Lãnh đạo cần có quyền nhưng cũng phải lắng nghe và chịu trách nhiệm trước hội thánh (1 Ti-mô-thê 5:19-20).
- Khuyến khích văn hóa yêu thương và tôn trọng lẫn nhau: Cả lãnh đạo và tín hữu cùng nhau xây dựng môi trường thuận lợi cho sự tăng trưởng thuộc linh.
Hê-bơ-rơ 13:17 là một viên ngọc quý trong Kinh Thánh, dạy dỗ chúng ta về mối quan hệ quan trọng giữa người lãnh đạo và hội thánh. Người lãnh đạo được kêu gọi chăn dắt bầy với tinh thần trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời, còn tín hữu được kêu gọi vâng phục và tôn trọng họ. Khi cả hai bên sống theo nguyên tắc này, hội thánh sẽ trải nghiệm niềm vui, sự hiệp một và phước hạnh dồi dào. Ước mong mỗi chúng ta, dù ở vị trí nào, đều ghi nhớ lời dạy này và sống làm đẹp lòng Chúa.