Lời Dạy Của Chúa Giê-xu Về Ngày Sa-bát Trong Các Phúc Âm
Trong các Phúc Âm, một trong những đề tài gây nhiều tranh luận giữa Chúa Giê-xu và các nhà lãnh đạo Do Thái chính là việc giữ ngày Sa-bát. Chúa Giê-xu đã nhiều lần bày tỏ quan điểm thật của Ngài về ngày nghỉ thánh này, mặc khải uy quyền của Con Người và ý nghĩa sâu xa của Sa-bát. Bài viết này sẽ khảo sát toàn diện các đoạn Kinh Thánh ghi lại lời dạy của Chúa về ngày Sa-bát, đặt trong bối cảnh Cựu Ước và Do Thái giáo đương thời, cùng với những áp dụng thực tiễn cho Cơ đốc nhân ngày nay.
Ngày Sa-bát (từ tiếng Hê-bơ-rơ שַׁבָּת – shabbat, nghĩa là “ngừng, nghỉ”) được Đức Chúa Trời thiết lập từ buổi sáng thế (Sáng 2:2-3). Trong Mười Điều Răn, điều thứ tư dạy: “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh” (Xuất 20:8-11; Phục 5:12-15). Sa-bát là dấu chỉ của giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân Y-sơ-ra-ên (Ê-xê 20:12), một ngày nghỉ ngơi để tưởng nhớ công trình sáng tạo và sự giải cứu khỏi Ai Cập.
Tuy nhiên, theo thời gian, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã thêm hàng trăm quy định chi tiết nhằm “bảo vệ” Sa-bát khỏi bị vi phạm. Những truyền thống này (gọi là “truyền khẩu” hay “luật của người Pha-ri-si”) đã biến Sa-bát từ một ngày phước hạnh thành gánh nặng luật pháp, khiến người ta tập trung vào hình thức hơn là tinh thần yêu thương.
Chúa Giê-xu, với tư cách là Đấng Mê-si, đã đến để “làm cho trọn” luật pháp (Ma-thi-ơ 5:17). Ngài không bãi bỏ Sa-bát nhưng phục hồi ý nghĩa nguyên thủy của nó. Qua nhiều sự kiện, Chúa đã dạy dỗ và tranh luận với người Pha-ri-si, từ đó bày tỏ chân lý về ngày Sa-bát.
Khi Chúa và các môn đồ đi ngang qua đồng lúa, các môn đồ bứt bông lúa, vò trong tay rồi ăn. Người Pha-ri-si cáo buộc họ vi phạm Sa-bát vì đã “làm công việc” (bứt lúa là gặt, vò là xay). Chúa đáp bằng hai lập luận:
- Gương của Đa-vít: Khi đói, Đa-vít và những người theo người đã ăn bánh trần thiết trong đền thờ – thứ chỉ dành cho thầy tế lễ (I Sa-mu-ên 21:1-6). Chúa nói: “Ngày Sa-bát vì loài người mà lập, chớ chẳng phải loài người vì ngày Sa-bát” (Mác 2:27). Câu này phá vỡ sự hình thức: Sa-bát được ban để phục vụ nhu cầu của con người, chứ không phải con người là nô lệ cho Sa-bát.
- Chúa của ngày Sa-bát: “Vả lại, Con người là Chúa ngày Sa-bát” (Ma-thi-ơ 12:8). Danh hiệu “Con người” (ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου) Chúa Giê-xu thường dùng để chỉ mình, hàm ý uy quyền thiên sai (Đa-ni-ên 7:13-14). Qua đó, Ngài tuyên bố mình có quyền trên ngày Sa-bát, vì Ngài chính là Đấng lập nên nó.
Trong nhà hội, có người bị teo một bàn tay. Người Pha-ri-si rình xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không để tố cáo. Chúa hỏi: “Trong ngày Sa-bát, nên làm điều lành hay điều dữ, nên cứu mạng người hay giết đi?” (Mác 3:4). Họ không đáp. Chúa liền chữa lành người ấy. Qua việc này, Chúa dạy rằng làm việc lành, cứu giúp người khác là hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Sa-bát.
Trong nhà hội, một phụ nữ bị quỷ ám khiến lưng còng suốt 18 năm, không thể đứng thẳng. Chúa gọi bà đến và đặt tay chữa lành. Người cai nhà hội tức giận vì Chúa chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Chúa trả lời: “Hỡi kẻ giả hình! … Chớ thì mỗi người trong các ngươi, đến ngày Sa-bát, không mở chuồng bò hoặc lừa mình dắt ra uống nước sao? Còn người đàn bà nầy là con gái của Áp-ra-ham, bị quỷ Sa-tan trói buộc đã mười tám năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao?” (Lu-ca 13:15-16). Lập luận “còn hơn thế nữa” cho thấy Chúa coi việc giải phóng con người khỏi xiềng xích tội lỗi và bệnh tật là việc hợp lẽ trong ngày thánh.
Tại nhà một người Pha-ri-si, có một người bị bệnh phù thũng. Chúa hỏi: “Trong ngày Sa-bát, có được phép chữa bệnh hay không?” (Lu-ca 14:3). Họ im lặng. Chúa chữa lành người đó và chất vấn: “Nếu ai trong các ngươi có con lừa hoặc bò té xuống giếng, há chẳng kéo nó lên ngay trong ngày Sa-bát sao?” (câu 5). Một lần nữa, lòng thương xót vượt trên sự tuân thủ luật lệ cứng nhắc.
Đây là một trong những lần vi phạm Sa-bát gây tranh cãi gay gắt. Sau khi chữa cho người bại nằm bên hồ, Chúa bảo: “Hãy đứng dậy, vác giường ngươi mà đi.” Người ấy vác giường đi, và người Do Thái khiển trách anh vì “làm việc” trong ngày Sa-bát. Sau đó, Chúa gặp anh trong đền thờ và nói: “Hãy đi, đừng phạm tội nữa”. Rồi Ngài tuyên bố với người Do Thái: “Cha Ta làm việc cho đến bây giờ, Ta cũng làm việc như vậy” (Giăng 5:17). Câu này khẳng định Đức Chúa Trời không ngừng hoạt động (ví dụ: duy trì vũ trụ, ban sự sống), và Chúa Giê-xu, là Con, cũng làm việc liên tục – bao gồm việc cứu chữa, đem sự sống. Do đó, việc làm của Chúa không trái với tinh thần Sa-bát, mà còn bày tỏ bản chất thiêng liêng của ngày đó.
Trong ngày Sa-bát, Chúa chữa cho người mù bẩm sinh bằng cách trộn đất với nước miếng, xức lên mắt, và bảo anh đi rửa. Người Pha-ri-si lại lên án vì Chúa “không giữ ngày Sa-bát”. Chúa đáp: “Nếu người nầy không phải đến từ Đức Chúa Trời, thì chẳng làm gì được” (câu 33). Qua phép lạ này, Chúa bày tỏ Ngài là “Ánh sáng của thế gian” (câu 5), và việc đem ánh sáng cho kẻ mù là công việc của Đức Chúa Trời, xứng đáng thực hiện mọi ngày.
Từ các sự kiện trên, chúng ta có thể tổng hợp những lời dạy then chốt:
- “Sa-bát vì loài người mà lập, chớ không phải loài người vì ngày Sa-bát” (Mác 2:27). Nguyên tắc này đặt nhu cầu con người lên trên nghi lễ. Đức Chúa Trời ban Sa-bát như một món quà, không phải một ách nặng nề.
- “Con người là Chúa ngày Sa-bát” (Ma-thi-ơ 12:8). Chúa Giê-xu xác nhận uy quyền tối thượng của Ngài đối với luật lệ, bao gồm luật về Sa-bát.
- “Ta muốn lòng thương xót, không muốn của lễ” (Ma-thi-ơ 12:7, trích Ô-sê 6:6). Chúa nhấn mạnh rằng tình yêu thương và lòng nhân ái quan trọng hơn sự tuân thủ nghi thức.
- “Cha Ta làm việc cho đến bây giờ, Ta cũng làm việc như vậy” (Giăng 5:17). Chúa xác định công việc cứu chuộc của Ngài không bị giới hạn bởi ngày Sa-bát.
Những lời dạy trên không chỉ điều chỉnh cách hiểu về Sa-bát, mà còn mặc khải chân lý sâu xa về thân vị của Đấng Christ.
1. Chúa Giê-xu là Chúa của Sa-bát: Tước hiệu “Chúa” (κύριος) dành cho Đấng Christ cho thấy Ngài có quyền trên mọi luật lệ. Vì Ngài là Đấng tạo hóa, nên Ngài cũng là Đấng ban luật pháp, do đó Ngài có thẩm quyền giải thích và áp dụng luật pháp cách đúng đắn.
2. Sa-bát là hình bóng về sự nghỉ ngơi trong Đấng Christ: Tác giả Hê-bơ-rơ 4:9-10 nói: “Vậy thì còn lại một ngày nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời, thì cũng nghỉ công việc mình như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc Ngài vậy.” Chúa Giê-xu phán: “Hãy đến cùng Ta, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Như vậy, ngày Sa-bát vật chất là bóng của sự yên nghỉ thuộc linh mà Cơ đốc nhân có trong Đấng Christ.
3. Sự hoàn tất luật pháp: Chúa Giê-xu không bãi bỏ nhưng làm trọn luật pháp (Ma-thi-ơ 5:17). Qua cách Ngài đối xử với Sa-bát, Ngài đã khôi phục ý nghĩa nguyên thủy: đó là ngày của ân điển, chữa lành, giải cứu, và tương giao với Đức Chúa Trời.
Mặc dù Cơ đốc nhân không còn bị buộc giữ ngày Sa-bát theo nghi thức của Cựu Ước (Rô-ma 14:5-6; Cô-lô-se 2:16-17), nhưng chúng ta vẫn học được những nguyên tắc quý báu từ lời dạy của Chúa Giê-xu:
- Tập trung vào tinh thần hơn là chữ viết: Tránh biến việc thờ phượng thành hình thức, nặng về quy tắc mà thiếu lòng yêu thương. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời muốn lòng thương xót hơn là của lễ.
- Dành một ngày đặc biệt để nghỉ ngơi và thờ phượng: Hầu hết Cơ đốc nhân giữ ngày Chúa Nhật (ngày Chúa phục sinh) như một thói quen tốt để nhóm họp, học Lời Chúa, và nghỉ ngơi (Công vụ 20:7; I Cô-rinh-tô 16:2). Qua đó, chúng ta ghi nhớ sự sáng tạo và sự cứu chuộc của Chúa.
- Làm việc thiện mọi ngày: Chúa dạy rằng việc lành, giúp đỡ người khác, cứu chữa, không nên bị ngăn trở bởi ngày nghỉ. Vì thế, chúng ta luôn sẵn sàng phục vụ, ngay cả trong ngày Chúa Nhật, nếu cần thiết.
- Tìm sự nghỉ ngơi thật trong Chúa Giê-xu: Hãy đến với Ngài mỗi ngày để được an nghỉ tâm linh, gánh nặng được nhẹ nhàng. Sa-bát thuộc linh là mối tương giao liên tục với Đấng Christ.
- Không phán xét anh em về ngày nghỉ: Sứ đồ Phao-lô dạy: “Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình” (Rô-ma 14:5). Chúng ta không nên lên án người khác về việc giữ ngày Sa-bát hay Chúa Nhật, nhưng tôn trọng sự tự do trong ân điển.
Chúa Giê-xu đã dạy một cách rõ ràng về ngày Sa-bát: đó là ngày của ân sủng, của lòng thương xót, và là ngày để tôn vinh Đấng Tạo Hóa. Qua các cuộc tranh luận với người Pha-ri-si, Ngài đã bày tỏ uy quyền của mình là “Chúa của ngày Sa-bát” và khẳng định mục đích thật của ngày này là phục vụ con người. Đối với Cơ đốc nhân ngày nay, chúng ta không còn bị ràng buộc bởi luật lệ hình thức, nhưng chúng ta vui mừng giữ ngày của Chúa trong tinh thần yêu thương, tự do, và tìm được sự nghỉ ngơi đời đời trong Chúa Giê-xu Christ. Hãy để lời dạy của Ngài hướng dẫn chúng ta trong cách sống và thờ phượng.