Phao-lô là ai trong Kinh Thánh?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,328 từ
Chia sẻ:

Phao-lô là ai trong Kinh Thánh?

Trong lịch sử Hội Thánh và sự phát triển của đạo Đấng Christ, ít có nhân vật nào để lại dấu ấn sâu đậm và phức tạp như Sứ đồ Phao-lô. Từ một kẻ bách hại đạo hung hãn nhất, ông trở thành nhà truyền giáo vĩ đại nhất, người đã định hình nền thần học Cơ Đốc giáo qua các thư tín chiếm gần một nửa Tân Ước. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào cuộc đời, sự biến đổi, sứ mạng và giáo lý then chốt của Phao-lô, qua đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về con người đặc biệt này và áp dụng những bài học thuộc linh cho đời sống đức tin hôm nay.

I. Phao-lô Trước Khi Gặp Chúa: Sau-lơ Người Tạt-sơ

Trước khi trở thành Phao-lô, ông được biết đến với tên Hê-bơ-rơ là Sau-lơ (Saul). Các sách Công Vụ và thư tín của chính ông cung cấp những manh mối quan trọng về xuất thân của ông:

  • Người thành Tạt-sơ: “Ta là người Giu-đa, sanh ở Tạt-sơ, tại xứ Si-li-si” (Công Vụ 21:39; 22:3). Tạt-sơ là một trung tâm văn hóa và triết học Hy Lạp quan trọng, cho thấy Phao-lô được nuôi dưỡng trong cả hai nền văn hóa Do Thái và Hy Lạp.
  • Một người Pha-ri-si chính thống: “Ta là người Pha-ri-si, con của người Pha-ri-si” (Công Vụ 23:6). Ông được đào tạo dưới chân Gamaliel, một thầy dạy luật nổi tiếng (Công Vụ 22:3). Điều này giải thích sự am hiểu sâu sắc của ông về Cựu Ước và luật pháp.
  • Một công dân La Mã: “Phao-lô nói rằng: Tôi vốn là người thành Tạt-sơ, công dân của một thành không nhỏ trong xứ Si-li-si. Xin hãy cho phép tôi nói với chúng dân” (Công Vụ 21:39). Quyền công dân La Mã mang lại cho ông nhiều đặc quyền và sự bảo vệ pháp lý (Công Vụ 22:25-28).
  • Một kẻ bách hại Hội Thánh dữ tợn: Chính Phao-lô thừa nhận: “Về phần tôi, trước kia tôi tưởng nên ra sức bắt bớ đạo Đức Chúa Trời... tôi đã bắt bớ Hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng, và phá hoại đạo ấy” (Ga-la-ti 1:13). Ông đồng ý với việc giết Ê-tiên (Công Vụ 8:1) và “hăm hở” tìm bắt các tín đồ Đấng Christ (Công Vụ 9:1-2).

Xuất thân này cho thấy một con người nhiệt thành với truyền thống, học vấn uyên bác, nhưng lại hoàn toàn mù quáng và chống đối Đấng Mê-si mà chính Kinh Thánh ông nghiên cứu đã báo trước.

II. Sự Biến Đổi Trên Đường Đa-mách: Cuộc Gặp Gỡ Với Đấng Christ Sống

Sự kiện then chốt làm đảo lộn cuộc đời Sau-lơ được ghi lại ba lần trong sách Công Vụ (9:1-19; 22:1-21; 26:9-20). Trên đường đến Đa-mách để lùng bắt tín đồ, ông đã gặp chính Chúa Giê-xu phục sinh.

“Ngã xuống đất, nghe có tiếng nói với mình rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ” (Công Vụ 9:4-5).

Động từ Hy Lạp diōkō (διώκω) được dùng ở đây, có nghĩa là “đuổi theo, bắt bớ”. Câu hỏi của Chúa Giê-xu “Sao ngươi bắt bớ TA?” là then chốt về mặt thần học. Nó bày tỏ sự đồng nhất hóa mật thiết giữa Đấng Christ với Hội Thánh của Ngài. Bắt bớ tín đồ chính là bắt bớ chính Đấng Christ.

Cuộc gặp gỡ này không phải chỉ là một trải nghiệm tâm linh chủ quan, mà là một sự kiện lịch sử và khải thị khách quan. Sau-lơ, người tin rằng Giê-xu Nazareth đã chết và bị đóng đinh như một tên phạm thượng, giờ đây phải đối diện với sự thật kinh hoàng: Người mà ông khinh miệt và các môn đồ của Người đang thờ phượng, thật sự đã sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Sự mù lòa thể xác tạm thời (Công Vụ 9:8) biểu trưng cho sự mù lòa thuộc linh mà ông đang mắc phải. Chỉ khi A-na-nia, một môn đồ bình thường, vâng lệnh Chúa đến đặt tay trên ông, thì “có cái gì như cái vảy từ mắt người liền rớt xuống” (Công Vụ 9:18). Đây là hành động của ân điển qua cộng đồng đức tin.

III. Sứ Đồ Cho Dân Ngoại: Sứ Mạng Đặc Biệt Của Phao-lô

Sau khi được biến đổi và ở một thời gian trong đồng vắng A-ra-bi (Ga-la-ti 1:17), Phao-lô được Chúa kêu gọi cho một sứ mạng đặc biệt. Chúa phán với A-na-nia về Phao-lô: “Người nầy là đồ ta đã chọn, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên” (Công Vụ 9:15).

Trong Công Vụ 13, Đức Thánh Linh phán: “Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho ta, đặng làm công việc ta đã gọi làm” (Công Vụ 13:2). Đây là sự xác nhận chính thức của Hội Thánh cho chức vụ sứ đồ của Phao-lô. Ông trở thành “Sứ đồ cho dân ngoại” (Rô-ma 11:13). Từ đây, tên Hy Lạp “Phao-lô” (Paulos, có nghĩa là “nhỏ bé”) được dùng phổ biến, phù hợp với sứ mạng đến với thế giới Hy-La.

Các chuyến hành trình truyền giáo của Phao-lô được ghi chép tỉ mỉ trong sách Công Vụ (các chương 13-28), đưa Phúc Âm từ An-ti-ốt sang Tiểu Á, sang Hy Lạp và cuối cùng là đến trung tâm của đế quốc – thành La-mã. Ông thiết lập các Hội Thánh, huấn luyện các môn đồ và lãnh đạo trẻ, và viết các thư tín để dạy dỗ, khích lệ, sửa trị và làm vững mạnh đức tin của các tín hữu.

IV. Giáo Lý Nền Tảng Trong Các Thư Tín Của Phao-lô

Di sản vĩ đại nhất của Phao-lô là 13 thư tín trong Tân Ước. Các thư này không chỉ là thư từ cá nhân mà còn là những luận văn thần học sâu sắc, giải quyết những nan đề thực tế bằng lẽ thật vĩnh cửu. Một số giáo lý nền tảng bao gồm:

1. Sự Công Bình Đến Bởi Đức Tin (Rô-ma 1:16-17): Đây là trọng tâm của Phúc Âm mà Phao-lô rao giảng. Con người không thể được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời bởi việc làm theo luật pháp, nhưng “hiện nay, sự công bình của Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra... là bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin” (Rô-ma 3:21-22). Từ “công bình” trong tiếng Hy Lạp là dikaiosynē (δικαιοσύνη), mang ý nghĩa pháp lý là “được tuyên bố là công bình”. Đây là ân điển được ban cho qua đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đấng Christ.

2. Ân Điển và Sự Cứu Rỗi (Ê-phê-sô 2:8-9): “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đấng ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” Phao-lô đặt ân điển (charis - χάρις) đối lập hoàn toàn với việc làm. Sự cứu rỗi là món quà nhưng không của Đức Chúa Trời, không dựa trên công đức của con người.

3. Đấng Christ Là Trung Tâm Của Mọi Sự (Cô-lô-se 1:15-20): Phao-lô tôn cao Chúa Giê-xu Christ là Đấng tạo hóa và cũng là Đấng chuộc tội. Ngài là “hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được... muôn vật đã được dựng nên trong Ngài... và nhờ Ngài mà muôn vật hòa hiệp”. Thần học của Phao-lô luôn hướng về Christ (Christocentric).

4. Sự Sống Mới Trong Đấng Christ và Hội Thánh: Đối với Phao-lô, đức tin không chỉ là sự xưng công bình, mà còn là sự nên thánh. Người tin Chúa được “đóng đinh với Đấng Christ” (Ga-la-ti 2:20) và được kêu gọi sống một đời sống mới bởi quyền năng của Đức Thánh Linh (Rô-ma 8). Ông cũng dạy nhiều về Hội Thánh như “thân của Đấng Christ” (1 Cô-rinh-tô 12:27, Ê-phê-sô 1:22-23), nơi mỗi chi thể có chức năng khác nhau nhưng hiệp một trong tình yêu thương.

V. Phao-lô – Tấm Gương Về Sự Trung Tín Và Hy Sinh

Cuộc đời Phao-lô là một chuỗi những khổ nạn vì danh Chúa Giê-xu: bị đánh đòn, bị ném đá, bị tù đày, bị đắm tàu, gặp hiểm nguy... (2 Cô-rinh-tô 11:23-28). Thế nhưng, ông xem đó là đặc ân: “Vì tôi coi sự thương khó của đời nầy chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta” (Rô-ma 8:18). Trong ngục tù, ông viết những lời đầy vui mừng như trong thư Phi-líp. Cuối cùng, theo truyền thống, ông đã chịu tử đạo dưới thời Hoàng đế Nê-rô tại La-mã. Ông đã có thể tuyên bố vào cuối đời mình: “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin” (2 Ti-mô-thê 4:7).

VI. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Cuộc đời và lời dạy của Phao-lô không chỉ là lịch sử, mà còn là nguồn sức mạnh và hướng dẫn thiết thực cho mọi tín hữu:

1. Không Ai Ngoài Tầm Tay Của Ân Điển Chúa: Câu chuyện của Phao-lô dạy chúng ta rằng không ai là quá tội lỗi, quá cứng cỏi, hay quá lầm lạc để không thể được ân điển Chúa biến đổi. Chúng ta không nên vội vã “xét đoán” tiềm năng của một người dựa trên quá khứ của họ. Đức Chúa Trời có quyền năng biến đổi những “kẻ thù” trở thành những sứ giả nhiệt thành nhất.

2. Sự Nhiệt Thành Phải Được Định Hướng Bởi Lẽ Thật: Sau-lơ đã rất nhiệt thành, nhưng nhiệt thành đó lại chống nghịch lại Đức Chúa Trời vì nó dựa trên sự hiểu biết sai lầm. Bài học cho chúng ta là phải luôn đặt sự nhiệt thành, nhiệt tình phục vụ dưới sự hướng dẫn của Lời Chúa và sự khiêm nhường để được Chúa sửa dạy.

3. Sống Đời Sống “Chết Và Sống Lại” Mỗi Ngày: Lời tuyên bố “Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ” (Ga-la-ti 2:20) là nền tảng cho đời sống Cơ Đốc. Điều này có nghĩa thực tế là chúng ta từ bỏ quyền làm chủ đời mình, từ bỏ tội lỗi cũ, và để Đấng Christ sống qua chúng ta bằng Đức Thánh Linh. Đó là một sự đầu phục và tin cậy mỗi ngày.

4. Trung Tín Trong Mọi Hoàn Cảnh: Phao-lô hầu việc Chúa trong mọi hoàn cảnh: khi tự do hay khi bị tù, khi giàu có hay khi thiếu thốn, khi được tiếp đón hay khi bị bách hại (Phi-líp 4:11-13). Chúng ta được kêu gọi trung tín trong chức vụ nhỏ bé tại gia đình, nơi làm việc, Hội Thánh địa phương, bất kể hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn.

5. Ưu Tiên Cho Phúc Âm Và Sự Hiệp Một Của Hội Thánh: Phao-lô tranh đấu cho sự thuần khiết của Phúc Âm (thư Ga-la-ti) và cũng kêu gọi sự hiệp một trong thân thể Đấng Christ (thư Ê-phê-sô). Chúng ta cần có cùng một tâm trí đó: bảo vệ lẽ thật căn cốt của Phúc Âm, đồng thời thể hiện tình yêu thương và sự hiệp một với anh chị em trong đức tin.

Kết Luận

Phao-lô không phải là một siêu nhân, mà là một con người với những yếu đuối (2 Cô-rinh-tô 12:7-10), nhưng ông đã trở thành một khí cụ quyền năng trong tay Đức Chúa Trời nhờ ân điển và sự đầu phục trọn vẹn. Cuộc đời ông minh chứng hùng hồn rằng Phúc Âm về ân điển có quyền năng biến đổi tận gốc rễ một con người và dùng con người đó để làm thay đổi thế giới. Các thư tín của ông tiếp tục là nguồn lương thực thuộc linh, sự dạy dỗ thần học vững chắc, và lời khích lệ nồng ấm cho Hội Thánh qua mọi thời đại. Khi nghiên cứu về Phao-lô, điều quan trọng nhất không phải là tôn vinh ông, mà là nhìn thấy Đấng Christ mà ông rao giảng, và học theo gương mẫu của một đời sống được cứu chuộc, được kêu gọi, và hoàn toàn hiến dâng cho vinh quang của Đức Chúa Trời. Như chính Phao-lô đã viết: “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (1 Cô-rinh-tô 11:1).

Quay Lại Bài Viết