Quyền Tự Do Quyết Định Của Con Người: Quan Điểm Kinh Thánh
Chủ đề về quyền tự do quyết định (thường được thảo luận dưới thuật ngữ "tự do ý chí") là một trong những chủ đề thần học sâu sắc và thường gây tranh cãi nhất trong lịch sử Hội Thánh. Nó chạm đến cốt lõi của bản chất con người, mối quan hệ của chúng ta với Đấng Tạo Hóa, và sự hiểu biết về tội lỗi, ân điển, và sự cứu rỗi. Bài nghiên cứu này sẽ khám phá quan điểm của Kinh Thánh một cách toàn diện, cân bằng giữa chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời và trách nhiệm có thật của con người, để trả lời câu hỏi: Con người có thực sự có quyền tự do quyết định không?
I. Bản Chất Ban Đầu: Tự Do Trong Khuôn Khổ Giao Ước
Kinh Thánh mở đầu bằng việc mô tả con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 1:27). Điều này bao hàm khả năng lý trí, cảm xúc, ý chí, đạo đức và mối tương giao. Trong vườn Ê-đen, A-đam và Ê-va được ban cho một sự tự do có trách nhiệm. Họ có quyền lựa chọn vâng lời hoặc không vâng lời. Đức Chúa Trời không tạo ra những con rối, nhưng là những thực thể có ý chí, có khả năng đáp lại tình yêu của Ngài.
"Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết." (Sáng-thế Ký 2:16-17)
Mệnh lệnh này thiết lập một giao ước. Tự do của con người tồn tại và vận hành trong khuôn khổ mối quan hệ với Đấng Tạo Hóa. Đây không phải là "tự do vô hạn" hay "tự do tuyệt đối" để làm bất cứ điều gì, mà là "tự do để vâng theo" Đấng đã ban sự sống. Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho "tự do" trong bối cảnh này gắn liền với quyền và phạm vi được ủy quyền. Quyết định đầu tiên của con người là quyết định không vâng lời, và hậu quả thảm khại đã xảy ra.
II. Sa Ngã và Sự Băng Hoại của Ý Chí: "Nô Lệ Cho Tội Lỗi"
Sau khi phạm tội, bản chất con người bị băng hoại nghiêm trọng. Kinh Thánh mô tả trạng thái thuộc linh của con người ngoài Đấng Christ một cách rõ ràng:
"Vả, hết thảy mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23).
"Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không... Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời." (Rô-ma 3:10-11)
Sứ đồ Phao-lô đặc biệt nhấn mạnh đến tình trạng nô lệ của ý chí con người dưới quyền lực của tội lỗi:
"Vì chúng ta biết rằng luật pháp là thuộc về linh tánh; nhưng tôi là thuộc về xác thịt, đã bị bán cho tội lỗi... Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn... Vậy, tôi thấy trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, và bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi." (Rô-ma 7:14, 19, 23)
Từ ngữ Hy Lạp được dùng ở đây là pipraskō (bị bán) và aichmalōtizō (bắt làm phu tù), mang nghĩa của một nô lệ không có quyền tự chủ. Điều này không có nghĩa con người mất hết khả năng lựa chọn trong đời sống thường nhật (chọn ăn gì, mặc gì, làm nghề gì...). Nhưng trong phương diện thuộc linh căn bản, ý chí của con người bị trói buộc (dedemenos), nghiêng về tội lỗi và không thể tự mình chọn lựa, yêu mến, hay đến với Đức Chúa Trời cách đúng đắn. Như Chúa Giê-xu phán: "Ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi" (Giăng 8:34). Vậy, quyền tự do quyết định thuộc linh thật sự đã bị đánh mất trong Sa ngã.
III. Chủ Quyền của Đức Chúa Trời và Ân Điển Cứu Chuộc: Khôi Phục Sự Tự Do
Nếu con người hoàn toàn bị trói buộc bởi tội lỗi, thì làm sao ai có thể được cứu? Câu trả lời của Tin Lành nằm ở chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời và ân điển không thể cưỡng lại của Ngài. Sự cứu rỗi bắt đầu từ Đức Chúa Trời, không từ ý muốn hay nỗ lực của con người.
"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." (Ê-phê-sô 2:8-9)
"Chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn các ngươi" (Giăng 15:16).
"Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài... Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi... và những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình... và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm nên vinh hiển." (Rô-ma 8:29-30)
Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng trình bày một nghịch lý thánh: Đức Chúa Trời trong chủ quyền của Ngài sử dụng Lời Ngài (đạo Tin Lành) như phương tiện để kêu gọi và ban đức tin. Sự kêu gọi này không ép buộc cơ học, nhưng có sức mạnh biến đổi và khôi phục ý chí. Thánh Linh Đức Chúa Trời cáo trách, soi sáng, và ban sự sống mới (Giăng 16:8; Ê-xê-chi-ên 36:26-27). Ngài giải phóng ý chí khỏi ách nô lệ của tội lỗi, để nó có thể tự do đáp lại tình yêu của Đức Chúa Trời. Đây là sự tự do thật sự duy nhất: "Nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật sự được tự do" (Giăng 8:36).
IV. Sự Cân Bằng Kinh Thánh: Trách Nhiệm Con Người và Lời Mời Gọi Phổ Quát
Mặc dù nhấn mạnh đến sự băng hoại của ý chí và chủ quyền của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh không bao giờ miễn trừ trách nhiệm của con người. Toàn bộ Kinh Thánh đầy dẫy những lời kêu gọi, mệnh lệnh, và lời mời mà con người phải đáp ứng.
"Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi" (Mác 12:30) – đây là một mệnh lệnh.
"Hãy ăn năn và tin Đạo Tin Lành" (Mác 1:15) – đây là một mệnh lệnh.
"Hãy đến cùng ta... và ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ" (Ma-thi-ơ 11:28) – đây là một lời mời.
"Kẻ nào muốn, hãy đến mà uống nước sự sống cách nhưng không" (Khải-huyền 22:17) – đây là một lời mời phổ quát.
Làm thế nào để dung hòa chủ quyền của Đức Chúa Trời và trách nhiệm con người? Đây là một mầu nhiệm mà trí óc hữu hạn không thể thấu triệt hoàn toàn. Thần học Tin Lành chân chính giữ cả hai chân lý này trong sự căng thẳng lành mạnh. Chúng ta rao giảng Đạo Tin Lành cho mọi người như những tội nhân có trách nhiệm, kêu gọi họ ăn năn và tin, đồng thời biết rằng chính Thánh Linh mới có quyền năng mở lòng họ để đáp lại (Công vụ 16:14). Chúng ta cầu nguyện cách sốt sắng cho sự cứu rỗi của người khác, tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng điều khiển lịch sử và tấm lòng.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Giáo lý này không chỉ là lý thuyết, mà có sức biến đổi đời sống hằng ngày:
1. Khiêm Nhường và Biết Ơn Trong Sự Cứu Rỗi: Hiểu rằng sự cứu rỗi của chúng ta bắt nguồn từ ân điển chủ động của Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt mọi sự kiêu ngạo thuộc linh. Chúng ta không thể khoe khoang về đức tin của mình; đó là món quà (Ê-phê-sô 2:8). Mọi sự vinh hiển đều thuộc về Đức Chúa Trời.
2. Sự Bảo Đảm Cứu Rỗi Vững Chắc: Nếu sự cứu rỗi tùy thuộc vào ý chí mong manh của tôi, thì tôi luôn sống trong lo sợ. Nhưng nếu nền tảng là ý muốn bất biến và giao ước thành tín của Đức Chúa Trời, thì sự bảo đảm của tôi vững chắc như chính Ngài (Giăng 10:28-29; Rô-ma 8:38-39).
3. Năng Quyền cho Sự Thánh Hóa: Cũng như sự cứu rỗi bắt đầu bởi Thánh Linh, đời sống thánh khiết cũng là công việc của Ngài trong chúng ta. "Ấy là Đức Chúa Trời làm việc trong các ngươi, để các ngươi vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài" (Phi-líp 2:13). Chúng ta nương cậy vào Thánh Linh để có quyết định thánh khiết mỗi ngày.
4. Nhiệt Tâm Truyền Giáo và Cầu Nguyện: Chúng ta rao giảng cách tự tin, vì biết rằng Lời Đức Chúa Trời có quyền năng phá vỡ xiềng xích tội lỗi và ban sự sống (Rô-ma 1:16; Hê-bơ-rơ 4:12). Chúng ta cầu nguyện cách sốt sắng cho người hư mất, vì tin rằng Đức Chúa Trời có quyền mở mắt họ.
5. Trách Nhiệm Sử Dụng Tự Do Đã Được Chuộc: Là những người được tự do khỏi ách tội lỗi, chúng ta được kêu gọi dùng "tự do" mình để phục vụ người khác trong tình yêu thương và vâng phục Chúa (Ga-la-ti 5:13). Mỗi quyết định hằng ngày trở thành cơ hội để bày tỏ sự vâng phục và biết ơn.
VI. Kết Luận: Tự Do Đích Thực Trong Sự Vâng Phục Chúa Cứu Thế
Vậy, con người có thực sự có quyền tự do quyết định không? Câu trả lời của Kinh Thánh là vừa "phải" vừa "không".
Không, trong ý nghĩa tự trị, độc lập khỏi Đức Chúa Trời, và trong khả năng tự cứu mình khỏi tội lỗi. Trong trạng thái sa ngã, ý chí con người bị nô lệ và cần được giải phóng.
Có, trong ý nghĩa chúng ta là những thực thể có ý chí thật, phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình, và được kêu gọi đáp lại Lời Đức Chúa Trời. Hơn nữa, ân điển của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ không hủy bỏ ý chí, nhưng chữa lành, khôi phục và giải phóng nó.
Tự do đích thực, theo Kinh Thánh, không phải là khả năng làm bất cứ điều gì mình muốn, mà là khả năng làm điều mình nên làm – tức là yêu mến, vâng phục và vui hưởng Đức Chúa Trời đời đời. Quyền tự do quyết định cao quý nhất mà chúng ta có, được ban bởi Thánh Linh, là quyết định mỗi ngày bước đi trong sự vâng phục và biết ơn đối với Đấng đã dùng huyết Ngài để chuộc chúng ta khỏi ách nô lệ và đưa vào tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:21).