Con Người Có Thể Sống Mà Không Có Chúa Không?
Trong một thế giới ngày càng đề cao chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa duy vật và sự tự lực, câu hỏi “Con người có thể sống mà không có Chúa không?” không chỉ mang tính triết lý mà còn là vấn đề cốt lõi của hiện hữu. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát câu hỏi ấy dưới ánh sáng của Kinh Thánh, phân tích bản chất thuộc linh của con người, biểu hiện thực tế của một đời sống tách biệt khỏi Đấng Tạo Hóa, và sự hoàn thiện đích thực chỉ được tìm thấy trong mối tương giao với Ngài.
Để hiểu liệu con người có thể tồn tại độc lập với Chúa hay không, trước hết chúng ta phải quay về nguồn gốc. Sáng-thế Ký 1:26-27 chép: “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta... Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời.” Từ ngữ “hình” (tiếng Hê-bơ-rơ: *tselem*) và “tượng” (tiếng Hê-bơ-rơ: *demuth*) không chỉ nói về đặc tính đạo đức mà còn về chức năng đại diện. Con người được tạo dựng để phản chiếu Đức Chúa Trời và thực thi quyền cai trị của Ngài trên đất. Quan trọng hơn, Sáng-thế Ký 2:7 cho thấy nguồn sống của con người: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” “Sanh khí” (tiếng Hê-bơ-rơ: *neshamah*) ở đây chính là hơi thở sự sống từ chính Đức Chúa Trời. Sự sống thể xác và tâm linh của con người bắt nguồn và được duy trì bởi Ngài.
Sứ đồ Phao-lô xác nhận chân lý này trong Công-vụ 17:28: “Vì tại trong Ngài (Đức Chúa Trời) chúng ta được sống, động, và có.” Động từ “được sống, động, và có” (tiếng Hy Lạp: *zoomen kai kinoumetha kai esmen*) mô tả toàn bộ hiện hữu của chúng ta—từ sự sống, cử động đến bản thể—đều có nền tảng nơi Đức Chúa Trời. Như một chiếc điện thoại được thiết kế để kết nối mạng, con người được thiết kế về mặt thuộc linh để kết nối với Đấng Tạo Hóa. Có thể tháo pin (thân xác) ra khỏi máy, nhưng nó sẽ không thể hoạt động đúng chức năng. Tương tự, con người có thể “hoạt động” về mặt sinh học mà không nhận biết Chúa, nhưng họ sẽ không bao giờ đạt được ý nghĩa, mục đích và sự thỏa mãn trọn vẹn như Thiên Chức đã định.
Tội lỗi, về bản chất, là sự tuyên bố độc lập khỏi Đức Chúa Trời. Sự sa ngã trong Sáng-thế Ký chương 3 là câu chuyện về việc con người cố gắng “sống mà không có Chúa” bằng cách tìm kiếm sự khôn ngoan và quyền tự quyết định tốt xấu riêng. Hậu quả tức thì là sự hổ thẹn, sợ hãi, và quan trọng nhất là sự tách biệt khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời (Sáng 3:8-10). Sự tách biệt này không chỉ là thuộc linh mà còn ăn sâu vào mọi khía cạnh của hiện hữu.
Sách Truyền-đạo của vua Sa-lô-môn là một luận văn thực nghiệm kinh điển về việc tìm kiếm ý nghĩa đời sống “dưới mặt trời”—tức là, trong một thế giới tách biệt khỏi quan điểm thiên thượng. Ông thử nghiệm với sự khôn ngoan, sự vui chơi, của cải, công trình, và triết lý. Kết luận lặp đi lặp lại của ông là: “Hư không của sự hư không, thảy đều hư không.” (Truyền-đạo 1:2). Từ “hư không” trong tiếng Hê-bơ-rơ là *hevel*, có nghĩa đen là “hơi thở thoáng qua”, “sương mù”, ám chỉ sự trống rỗng, phù phiếm và không có thực chất. Sa-lô-môn kết luận: “Đức Chúa Trôi đã đặt sự hư không trong lòng loài người.” (Truyền-đạo 3:11). Sự trống rỗng này là một “khoảng trống hình Đức Chúa Trời” mà Augustine sau này đã diễn đạt: “Lòng chúng con sinh ra cho Chúa, và còn mãi băn khoăn khắc khoải cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa.”
Kinh Thánh mô tả rõ ràng tình trạng của con người không có Đấng Christ: “Ấy đó là anh em đương thuở trước, theo đời nầy, theo quyền vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch... chúng ta đều đương ở trong hàng người ấy, theo như tư dục của xác thịt và ý tưởng hư nát của chúng ta.” (Ê-phê-sô 2:2-3). Sống không có Chúa là sống dưới sự thống trị của một quyền lực khác (“quyền vua chốn không trung”) và bị dẫn dắt bởi những dục vọng hư hoại.
Vậy, câu trả lời trực tiếp từ Kinh Thánh là: CÓ, con người có thể *tồn tại* về mặt sinh học mà không có Chúa. Họ vẫn có thể thở, ăn, làm việc, yêu đương, sáng tạo và đóng góp cho xã hội. Ân điển chung của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 5:45) cho phép mặt trời mọc lên soi kẻ lành cùng kẻ dữ, và mưa xuống cho người công bình lẫn kẻ độc ác. Nhiều người vô thần vẫn có thể sống một đời sống đạo đức bề ngoài, giàu có và được xã hội kính trọng.
Tuy nhiên, Kinh Thánh định nghĩa “sự sống” thật sâu sắc hơn nhiều so với sự tồn tại sinh học. Chúa Giê-xu phán: “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết.” (Giăng 11:25-26). Ở đây, Ngài phân biệt giữa sự sống thể xác (“sống mặc dầu đã chết”) và sự sống đời đời (“không hề chết”). Sứ đồ Phao-lô gọi những người không có Đấng Christ là đã “chết vì lầm lỗi và tội ác mình” (Ê-phê-sô 2:1). Đây là cái chết thuộc linh – một sự tách biệt khỏi nguồn sự sống là Đức Chúa Trời, dù thể xác vẫn còn đang hoạt động. Vì vậy, về mặt thuộc linh và đời đời, KHÔNG, con người không thể có “sự sống” đích thực, trọn vẹn và vĩnh cửu mà không có Chúa.
Chúa Giê-xu tuyên bố một cách quyết liệt: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6). Danh từ “sự sống” (tiếng Hy Lạp: *zoe*) ở đây không phải là *bios* (đời sống sinh học) hay *psuche* (đời sống tâm lý), mà là sự sống thuộc linh, vĩnh cửu, chính là sự sống của Đức Chúa Trời. Ngài chính là nguồn của sự sống đó.
Chúa Giê-xu không đến chỉ để cho chúng ta tồn tại, nhưng để ban cho chúng ta một đời sống phong phú. “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, hủy; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.” (Giăng 10:10). “Dư dật” (tiếng Hy Lạp: *perisson*) có nghĩa là vượt trội, vượt quá mức cần thiết, dư thừa, tràn đầy. Sự sống không có Chúa giống như một chiếc cốc chỉ đựng được nước và luôn cảm thấy khát. Sự sống trong Đấng Christ giống như một mạch nước vọt lên đến sự sống đời đời, tuôn trào ra ngoài (Giăng 4:14).
Sự khác biệt này thể hiện trong:
- Ý nghĩa và Mục đích: Không có Chúa, con người phải tự mình tạo ra ý nghĩa tạm bợ. Với Chúa, chúng ta biết mình là tạo vật được yêu thương, được cứu chuộc, và được kêu gọi vào chương trình vĩ đại của Ngài (Ê-phê-sô 2:10).
- Hy vọng trước sự chết: Không có Chúa, sự chết là dấu chấm hết đáng sợ, là “kẻ thù” cuối cùng (I Cô-rinh-tô 15:26). Với Chúa, sự chết chỉ là cánh cửa bước vào sự hiện diện đời đời (Phi-líp 1:21).
- Sức mạnh trong thử thách: Không có Chúa, con người đối diện với khổ đau bằng sự chịu đựng thuần túy hoặc sự tuyệt vọng. Với Chúa, chúng ta có thể kinh nghiệm sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết (Phi-líp 4:7) và có Đấng yên ủi cùng đồng hành (II Cô-rinh-tô 1:3-4).
- Mối quan hệ: Không có Chúa, các mối quan hệ thường bị đặt gánh nặng cứu rỗi lên nhau. Với Chúa, chúng ta được yêu thương vô điều kiện trước, và từ đó có thể yêu người khác cách lành mạnh hơn (I Giăng 4:19).
1. Nhận Biết và Thừa Nhận Sự Phụ Thuộc: Bước đầu tiên là từ bỏ ảo tưởng về sự tự lực. Mỗi ngày, hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện như Đa-vít: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy mở môi tôi, Thì miệng tôi sẽ tuyên ra sự ngợi khen Chúa. Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy, tôi hẳn dâng; Chúa cũng không đẹp lòng của lễ thiêu. Lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.” (Thi-thiên 51:15-17). Sự sống thật bắt đầu khi chúng ta thừa nhận mình cần Ngài.
2. Tìm Kiếm Sự Sống Thật trong Đấng Christ Mỗi Ngày: Đừng chỉ dừng ở lẽ tin ban đầu. Sự sống dư dật được nuôi dưỡng qua Lời Chúa và sự cầu nguyện. “Ngài đáp rằng: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4:4). Hãy đặt Kinh Thánh làm lương thực hằng ngày.
3. Sống Với Viễn Cảnh Đời Đời: Hãy đặt những quyết định, ưu tiên và phản ứng của chúng ta dưới ánh sáng của cõi đời đời. “Vì anh em đã chết, sự sống mình đương giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.” (Cô-lô-se 3:3-4). Cách chúng ta sống hôm nay được định hình bởi thực tại tương lai này.
4. Trở Thành Phương Tiện của Sự Sống cho Người Khác: Khi chúng ta đã nhận lãnh sự sống từ Đấng Christ, chúng ta được kêu gọi trở thành kênh dẫn sự sống ấy. “Nhưng chúng ta có châu báu nầy trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời, mà chẳng phải bởi chúng ta.” (II Cô-rinh-tô 4:7). Sự sống của Chúa trong chúng ta sẽ thu hút những người đang chết thuộc linh xung quanh.
Câu hỏi “Con người có thể sống mà không có Chúa không?” nhận được hai câu trả lời phụ thuộc vào định nghĩa của từ “sống”. Về mặt sinh học và xã hội, con người có thể tồn tại, thậm chí thành công rực rỡ, mà không cần nhìn nhận Đức Chúa Trời. Nhưng Kinh Thánh tiết lộ rằng sự tồn tại ấy, xét cho cùng, là “hư không” và dẫn đến sự chết đời đời. Đó là một cuộc sống thiếu vắng mục đích tối hậu, hy vọng đích thực trước sự chết, và sự thỏa mãn sâu xa nhất cho tâm linh.
Chúa Giê-xu Christ đến để giải quyết chính nan đề ấy. Ngài phán: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, mà có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12). Sự sống đích thực, trọn vẹn, dư dật và đời đời chỉ có thể được tìm thấy trong mối liên hệ với Ngài. Lời mời gọi của Đức Chúa Trời vẫn còn đó: “Hãy chọn lấy sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống.” (Phục-truyền 30:19). Sự lựa chọn không phải giữa tồn tại và không tồn tại, mà là giữa sự tồn tại mờ nhạt trong bóng tối và sự sống rực rỡ trong ánh sáng của Đấng Tạo Hóa và Cứu Chúa của chúng ta.