Bản chất con người là gì? Kinh Thánh nói gì về bản chất con người?

02 December, 2025
2 phút đọc
211 từ
Chia sẻ:

Bản Chất Con Người Theo Kinh Thánh

Khi khám phá câu hỏi căn bản “Bản chất con người là gì?”, chúng ta không thể chỉ dựa vào triết lý nhân sinh hay tâm lý học thuần túy. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta tìm đến Lời Đức Chúa Trời – Kinh Thánh – để có được cái nhìn chân thực, toàn diện và có thẩm quyền về nguồn gốc, hiện trạng và mục đích của con người. Sự hiểu biết này không chỉ mang tính học thuật, mà là nền tảng cho mối tương giao đúng đắn với Đấng Tạo Hóa, với tha nhân và với chính mình.

Kinh Thánh trình bày về con người trong một khuôn khổ vĩ đại của câu chuyện cứu chuộc: Sáng Thế (sự tốt lành nguyên thủy), Sa NgãCứu Chuộc (sự phục hồi trong Đấng Christ). Bản chất con người phải được nhìn qua lăng kính ba chiều này để tránh những quan điểm phiến diện, hoặc quá lạc quan (chủ nghĩa nhân bản vô thần), hoặc quá bi quan (chủ nghĩa khắc kỷ khinh thường thân thể).

I. Bản Chất Nguyên Thủy: Con Người Được Dựng Nên Theo Hình Ảnh Đức Chúa Trời (Imago Dei)

Sách Sáng-thế-ký mở đầu bằng sự cao trọng độc nhất vô nhị của loài người trong công trình sáng tạo:

“Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” (Sáng-thế-ký 1:27)

Cụm từ then chốt “như hình Ngài” (בְּצֶלֶם אֱלֹהִים - *b'tselem Elohim*) và “giống như hình Đức Chúa Trời” (כִּדְמוּת אֱלֹהִים - *kid'mut Elohim*) mở ra một chân lý sâu sắc. “Hình” (tselem) thường chỉ một đại diện hoặc tượng trưng, trong khi “giống như” (demuth) nhấn mạnh sự tương đồng, giống nhau. Con người được đặt trên đất như đại diện có thẩm quyền của Đức Chúa Trời, mang những phẩm chất phản chiếu Ngài.

Vậy, “hình ảnh Đức Chúa Trời” bao hàm những gì? Các nhà giải kinh thường chỉ ra ba phương diện chính:

1. Phương Diện Hữu Thể (Hình Ảnh Cấu Trúc): Con người có những thuộc tính tâm linh mà thế giới loài vật không có: lý trí (khả năng suy tư, sáng tạo), tình cảm (khả năng yêu thương, thông công), ý chí (khả năng lựa chọn đạo đức) và tâm linh (khả năng nhận biết và tương giao với Đấng Tạo Hóa). Điều này được thể hiện qua việc A-đam đặt tên cho muôn loài (Sáng 2:19-20) và sự thông công trực tiếp với Đức Chúa Trời trong vườn Ê-đen.

2. Phương Diện Chức Năng (Hình Ảnh Chức Vụ): Con người được giao nhiệm vụ cai quản, quản lý công trình sáng tạo: “Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.” (Sáng 1:28). Đây là sự ủy nhiệm của Vua cả vũ trụ cho thần dân của Ngài.

3. Phương Diện Quan Hệ (Hình Ảnh Tương Giao): Đức Chúa Trời là Ba Ngôi hiệp một trong tình yêu và sự thông công. Con người được tạo dựng cho mối tương giao: với Đức Chúa Trời (Sáng 3:8), với nhau (Sáng 2:18 – “chẳng tốt nếu người ở một mình”) và với công trình sáng tạo. Bản chất con người, vì thế, mang tính cộng đồng sâu sắc.

II. Bản Chất Sa Ngã: Sự Hư Hoại Của Hình Ảnh Đức Chúa Trời Bởi Tội Lỗi

Tuy nhiên, bản chất nguyên thủy tốt lành đó đã bị bẻ gãy một cách thảm khốc. Sáng-thế-ký chương 3 ghi lại sự sa ngã của con người khi họ nghe theo tiếng con rắn (Sa-tan), nghi ngờ lời tốt lành của Đức Chúa Trời và muốn “được như Đức Chúa Trời” một cách độc lập, phản nghịch (Sáng 3:5). Hậu quả của tội lỗi này là tức khắc và toàn diện:

  • Tương giao với Đức Chúa Trời bị đứt đoạn: Họ trốn tránh mặt Ngài (Sáng 3:8).
  • Tương giao với nhau bị tổn hại: Đổ lỗi, thống trị và đau đớn xuất hiện (Sáng 3:12, 16).
  • Tương giao với công trình sáng tạo bị rủa sả: Đất sinh gai góc, lao khổ trở thành định mệnh (Sáng 3:17-19).
  • Sự chết xâm nhập: “Ngươi sẽ trở về bụi đất” (Sáng 3:19).

Hình ảnh Đức Chúa Trời trong con người không bị xóa bỏ hoàn toàn (Sáng 9:6; Gia-cơ 3:9 chứng thực điều này), nhưng đã bị hư hoại, méo mó và làm ô uế nghiêm trọng. Từ đó, bản chất con người mang một khuynh hướng tội lỗi căn bản. Sứ đồ Phao-lô mô tả hiện trạng này một cách thấu triệt:

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23)

“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội... bởi sự không vâng phục của mội người mà mọi người thành ra kẻ có tội.” (Rô-ma 5:12, 19)

Từ ngữ Hy Lạp cho “tội lỗi” trong Tân Ước là ἁμαρτία (hamartia), mang nghĩa gốc “trật mục tiêu”. Con người đã trật khỏi mục tiêu và tiêu chuẩn vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bản chất sa ngã này được gọi là “xác thịt” (σὰρξ - *sarx*), không chỉ chỉ thân thể vật lý, mà là cả con người tự nhiên với toàn bộ khuynh hướng, dục vọng và ý chí chống nghịch lại Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:7-8). Con người trở nên “chết vì lầm lỗi và tội ác mình” (Ê-phê-sô 2:1), nô lệ cho tội lỗi (Giăng 8:34) và hoàn toàn bất lực trong việc tự cứu mình.

III. Bản Chất Được Cứu Chuộc: Con Người Mới Trong Đấng Christ

Tin Mừng trọng tâm của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời đã không bỏ mặc con người trong hiện trạng hư mất. Ngài đã sai Con Một Ngài là Chúa Giê-xu Christ, là “hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình” (Cô-lô-se 1:15) một cách trọn vẹn, đến để giải cứu và tái tạo.

Chúa Giê-xu, là A-đam sau rốt (1 Cô-rinh-tô 15:45), đã sống một đời sống hoàn toàn vâng phục Chúa Cha, gánh thay án phạt tội lỗi của con người trên thập tự giá, và phá hủy quyền lực của sự chết qua sự sống lại. Nhờ đức tin nơi Ngài, con người kinh nghiệm một sự biến đổi căn bản:

1. Sự Tái Sinh (Sinh Lại): Chúa Giê-xu phán với Ni-cô-đem: “Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Ấy bởi Thánh Linh mà người ta được sanh lại.” (Giăng 3:5,7). Từ ngữ Hy Lạp γεννάω ἄνωθεν (gennaō anōthen) có nghĩa “sanh ra từ trên cao” hoặc “sanh lại”. Đây là một sự sáng tạo mới từ bên trong, bởi quyền năng Thánh Linh, ban cho chúng ta một bản chất tâm linh mới (Ê-xê-chi-ên 36:26; 2 Cô-rinh-tô 5:17).

2. Sự Công Bình Hóa: Chúng ta được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, không phải vì việc lành của mình, mà nhờ sự công bình của Đấng Christ được ban cho (Rô-ma 3:22; 2 Cô-rinh-tô 5:21). Địa vị của chúng ta được phục hồi.

3. Sự Nên Thánh Tiến Triển: Hình ảnh Đức Chúa Trời bắt đầu được phục hồi từng ngày trong đời sống người tin Chúa. “Chúng ta... lấy sự vinh hiển Chúa mà đổi nên cũng một hình ảnh Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển” (2 Cô-rinh-tô 3:18). Phao-lô kêu gọi: “Hãy mặc lấy người mới, là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” (Ê-phê-sô 4:24). Tiến trình này diễn ra khi chúng ta “cởi bỏ người cũ” (tính cách sa ngã) và để Lời Chúa cùng Thánh Linh biến đổi tâm trí mình (Rô-ma 12:2).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu biết thần học về bản chất con người không phải để tranh luận, mà để dẫn đến một đời sống thực hành đức tin.

1. Sự Khiêm Nhường và Lòng Thương Xót: Hiểu rõ bản chất sa ngã giúp chúng ta khiêm nhường. Chúng ta không ngạc nhiên trước tội lỗi trong thế gian và ngay trong chính mình. Điều này cũng dạy chúng ta đối xử với người vấp ngã bằng lòng thương xót và kiên nhẫn, như Đấng Christ đã đối với chúng ta (Ga-la-ti 6:1).

2. Sự Phó Thác và Tín Thác Tuyệt Đối Vào Ân Điển: Vì biết mình không thể tự cứu hay tự cải tạo bằng ý chí cá nhân, chúng ta hoàn toàn phó thác vào sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu và quyền năng biến đổi của Thánh Linh. Đời sống Cơ Đốc là đời sống “tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20).

3. Chiến Đấu Thuộc Linh Có Ý Thức: Biết rằng “xác thịt” (bản chất cũ) vẫn còn tranh chiến với “tâm linh” (bản chất mới) (Ga-la-ti 5:17), chúng ta phải cảnh giác, không cung ứng cho xác thịt, mà mỗi ngày đầu phục mình cho Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:12-13). Điều này liên quan đến việc từ bỏ tội lỗi, nuôi dưỡng tâm linh bằng Lời Chúa và cầu nguyện.

4. Sống Với Mục Đích và Phẩm Giá Được Phục Hồi: Vì được tạo dựng và tái tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời, mỗi người đều có phẩm giá tuyệt đối. Điều này định hình cách chúng ta đối xử với mọi người (kể cả kẻ thù), quan tâm đến công lý, và quản lý môi trường cách có trách nhiệm. Chúng ta sống để làm vinh hiển Đức Chúa Trời và phản chiếu Ngài trong mọi lĩnh vực đời sống.

Kết Luận

Bản chất con người, theo Kinh Thánh, là một bức tranh đầy kịch tính: vinh hiển trong sự sáng tạo, thảm thương trong sự sa ngã, và hy vọng rực rỡ trong sự cứu chuộc. Chúng ta không phải là sản phẩm của ngẫu nhiên, cũng không phải là tội nhân không lối thoát. Trong Chúa Giê-xu Christ, hình ảnh Đức Chúa Trời bị hư hoại được tái tạo, và chúng ta được mời gọi bước vào tiến trình nên thánh để càng ngày càng phản chiếu Chúa Cứu Thế cách trọn vẹn hơn.

Sự hiểu biết này đặt nền tảng cho niềm tin, hy vọng và tình yêu của chúng ta. Nó khiến chúng ta cúi đầu thờ phượng Đấng Tạo Hóa đầy ân điển, sốt sắng rao truyền Tin Lành cho những ai vẫn đang bị giam cầm trong bản chất sa ngã, và trung tín bước đi trong sự tự do và vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời.

Quay Lại Bài Viết