Kinh Thánh Nói Gì Về Sự Giận Dữ?
Sự giận dữ là một trong những cảm xúc mạnh mẽ và phức tạp nhất của con người, một lãnh vực nơi tâm linh và tâm lý giao thoa. Đối với Cơ đốc nhân, việc hiểu biết quan điểm của Kinh Thánh về cảm xúc này không chỉ là một bài học đạo đức, mà còn là chìa khóa cho sự tăng trưởng thuộc linh và các mối quan hệ lành mạnh. Kinh Thánh không né tránh chủ đề này; thay vào đó, nó trình bày một bức tranh đa chiều, phân biệt rõ ràng giữa cơn giận tội lỗi của con người và sự công bình thánh khiết của Đức Chúa Trời.
“Vậy, hãy cho người ta biết tính nết mềm mại của anh em, mà Chúa đã đến gần.” (Phi-líp 4:5)
I. SỰ GIẬN DỮ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI: THÁNH KHIẾT VÀ CÔNG BÌNH
Trước khi tìm hiểu về cơn giận của con người, chúng ta phải bắt đầu từ chính Đấng Tạo Hóa. Kinh Thánh thường xuyên nói đến sự “thạnh nộ” (từ Hê-bơ-rơ: ‘aph và chemah, từ Hy Lạp: orgē) của Đức Chúa Trời. Đây không phải là một cảm xúc bộc phát, mất kiểm soát như thường thấy nơi con người. Sự thạnh nộ của Ngài là phản ứng thánh khiết, hoàn hảo và công bình trước tội lỗi và sự bất công.
- Đối tượng: Cơn giận của Đức Chúa Trời luôn nhắm vào tội lỗi và sự phản nghịch, không bao giờ vào bản thân con người một cách độc đoán. “Vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.” (Rô-ma 1:18).
- Tính chất: Đó là một phần của bản tính công bình của Ngài, thể hiện sự ghét tội lỗi thánh khiết. Thi Thiên 7:11 mô tả: “Đức Chúa Trời là quan án công bình, Và Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận.”
- Mục đích: Cơn giận của Đức Chúa Trời có mục đích phán xét và thanh tẩy. Nó dẫn đến sự đoán phạt cuối cùng (Khải Huyền 19:15) nhưng cũng là động lực thúc đẩy sự ăn năn và tìm kiếm ơn cứu chuộc (Rô-ma 2:4-5).
Sự bày tỏ tối cao về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi đã được đổ trên chính Con Một Ngài, Chúa Giê-xu Christ, trên thập tự giá. Tại đó, “Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương.” (Ê-sai 53:5). Sự chết của Chúa Giê-xu đã thỏa mãn cơn thạnh nộ thánh của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:25), mở ra con đường để con người tránh khỏi cơn thạnh nộ cuối cùng (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10).
II. SỰ GIẬN DỮ CỦA CON NGƯỜI: PHẢN ỨNG TỰ NHIÊN NHƯNG NGUY HIỂM
Kinh Thánh công nhận cơn giận như một phản ứng cảm xúc tự nhiên. Tuy nhiên, nó nhanh chóng cảnh báo về sức tàn phá khủng khiếp của nó khi bị con người sa ngục kiểm soát. Từ Hy Lạp thường được dùng là orgē (cơn giận kéo dài, sâu sắc) và thumos (sự phẫn nộ bộc phát, giận dữ).
A. Cơn Giận Tội Lỗi: Phần lớn Kinh Thánh cảnh cáo về loại giận dữ này.
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, hãy tự mình giải cứu lấy cho khỏi sự giận dữ của loài người, vì sự giận dữ của loài người không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (Gia-cơ 1:19-20).
Cơn giận tội lỗi thường bắt nguồn từ:
- Tính ích kỷ và ham muốn không được thỏa mãn: Như Ca-in giận và giết A-bên vì của lễ mình bị từ chối (Sáng Thế Ký 4:5-8).
- Sự kiêu ngạo và tổn thương lòng tự ái: Như Sau-lơ nổi giận với Đa-vít vì nghe dân chúng ca ngợi Đa-vít hơn mình (1 Sa-mu-ên 18:8).
- Sự ghen tị và đố kỵ: (Châm Ngôn 27:4).
B. Cơn Giận “Không Phạm Tội”: Một Ngoại Lệ Hiếm Hoi
Có một loại giận dữ mà Kinh Thánh không lên án, thậm chí còn mô tả nơi chính Chúa Giê-xu. Đó là sự phẫn nộ thánh trước tội lỗi và sự bất công.
“Hãy giận, mà đừng phạm tội; khi mặt trời lặn, chớ căm giận cho đến chiều tối.” (Ê-phê-sô 4:26, trích từ Thi Thiên 4:4).
Câu Kinh Thánh then chốt này cho thấy cảm xúc giận dữ tự thân nó không phải là tội lỗi. Tội lỗi nằm ở cách chúng ta xử lý nó. Chúa Giê-xu đã biểu lộ sự phẫn nộ thánh khi Ngài đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ (Giăng 2:13-17), và Ngài “lấy làm buồn bực vì lòng chai đá của chúng” (Mác 3:5). Đây là cơn giận vì danh Cha bị làm ô uế và vì sự cứng lòng của con người, không vì lợi ích cá nhân.
III. HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG CỦA CƠN GIẬN KHÔNG KIỀM CHẾ
Sách Châm Ngôn, cuốn sách của sự khôn ngoan thực tiễn, đầy những cảnh báo sống động về hậu quả của cơn giận:
- “Kẻ nóng giận gây ra điều tranh cạnh; Nhưng người chậm nóng giận làm nguôi sự tranh cạnh.” (Châm Ngôn 15:18).
- “Chớ làm bạn với người hay giận; Chớ giao tế với kẻ cường bạo, E con tập theo đường lối nó, Và linh hồn con bị bẫy hãm hại chăng.” (Châm Ngôn 22:24-25).
- “Sự nóng nảy của người ngu bày tỏ ra tức thì; Còn người khôn khéo che lấp sỉ nhục mình.” (Châm Ngôn 12:16).
Cơn giận không kiểm soát hủy hoại các mối quan hệ (Châm Ngôn 21:19), mở cửa cho ma quỷ (Ê-phê-sô 4:26-27), và có thể dẫn đến những hành động bạo lực, thậm chí giết người. Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-xu đặt sự giận dữ anh em mình cách vô cớ ngang hàng với tội giết người trong tấm lòng (Ma-thi-ơ 5:21-22).
IV. PHƯƠNG CÁCH KINH THÁNH ĐỂ XỬ LÝ CƠN GIẬN
Kinh Thánh không chỉ cảnh báo mà còn cung cấp những chỉ dẫn thực tế để chiến thắng cơn giận tội lỗi.
1. Chậm Nóng Giận và Lắng Nghe (Gia-cơ 1:19): Đây là nguyên tắc đầu tiên. Thay vì phản ứng ngay lập tức, hãy tạo một khoảng dừng. “Sự trả lời êm nhẹ làm nguôi cơn giận; Còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ.” (Châm Ngôn 15:1).
2. Tự Xét và Nhìn Nhận Cảm Xúc: Trước khi trách người, hãy xét lòng mình. Cơn giận của tôi có chính đáng không? Nó có vì sự công bình của Đức Chúa Trời hay vì lòng kiêu ngạo, ích kỷ của tôi?
3. Giải Quyết Cách Nhanh Chóng (Ê-phê-sô 4:26): “Đừng cho mặt trời lặn” – đừng để cơn giận qua đêm. Sự oán giứt lâu ngày trở thành cay đắng và thù hận (Hê-bơ-rơ 12:15). Hãy chủ động làm hòa (Ma-thi-ơ 5:23-24).
4. Giao Phó Cho Đức Chúa Trời: Thay vì tìm cách trả thù, hãy nhường sự phán xét cho Chúa. “Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.” (Rô-ma 12:19).
5. Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh: Cơn giận là một “công việc của xác thịt” (Ga-la-ti 5:19-21). Chiến thắng nó không đến từ ý chí cá nhân, mà từ việc bước đi trong Thánh Linh, được Ngài sản sinh ra bông trái “nhịn nhục” và “tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23).
V. ỨNG DỤNG THỰC TẾ TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY
- Trong Gia Đình: Cha mẹ đừng “chọc cho con cái mình giận dữ” (Ê-phê-sô 6:4). Vợ chồng cần giao tiếp trong tình yêu thương, “chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em” (Ê-phê-sô 4:31).
- Trong Hội Thánh: Sự giận dữ và tranh cãi là dấu hiệu của sự non trẻ thuộc linh (1 Cô-rinh-tô 3:1-3). Hãy “mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục” và tha thứ cho nhau (Cô-lô-se 3:12-13).
- Trong Xã Hội: Khi chứng kiến sự bất công, thay vì phẫn nộ cách vô ích, Cơ đốc nhân được kêu gọi cầu nguyện, hành động trong yêu thương và tin cậy sự công bình tối hậu của Đức Chúa Trời.
- Kỷ Luật Cá Nhân: Hãy đặt một “người gác cửa” cho tâm trí và miệng lưỡi mình. Cầu nguyện mỗi ngày xin Chúa lọc sạch những gốc rễ cay đắng và ban cho sự bình an của Ngài (Phi-líp 4:6-7).
KẾT LUẬN
Sự giận dữ, như một ngọn lửa, có thể là công cụ phá hủy kinh khủng hoặc một sức mạnh thanh tẩy hữu ích dưới sự kiểm soát tuyệt đối. Kinh Thánh mời gọi chúng ta không phải phủ nhận hay đè nén cảm xúc này, mà học biến đổi nó dưới sự hướng dẫn của Lời Chúa và quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta được kêu gọi từ bỏ cơn giận ích kỷ, thánh hóa sự phẫn nộ chính đáng, và luôn nhớ rằng chính chúng ta từng là “con của sự thạnh nộ” (Ê-phê-sô 2:3) nhưng đã được giải cứu nhờ ân điển. Vì vậy, hãy mặc lấy “lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục” và trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy tình yêu thương, là dây liên lạc của sự trọn vẹn (Cô-lô-se 3:12-14). Trong sự bình an của Đấng Christ, chúng ta tìm thấy chiến thắng thật sự trước mọi cơn giận dữ của xác thịt.
“Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.” (Cô-lô-se 3:15).