Sống Đạo Đức Có Nghĩa Là Gì?
Trong một thế giới đầy biến động về giá trị và đạo đức, câu hỏi “Sống đạo đức có nghĩa là gì?” không chỉ mang tính triết lý mà còn là vấn đề cốt lõi của đời sống Cơ Đốc nhân. Đối với nhiều người, “đạo đức” gắn liền với một bộ quy tắc ứng xử, một danh sách những việc nên làm và không nên làm. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Kinh Thánh, sống đạo đức là một khái niệm phong phú, sâu sắc và căn nguyên hơn nhiều. Nó không bắt đầu từ hành vi, mà bắt đầu từ một mối quan hệ được phục hòa với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bài viết này sẽ đi sâu khám phá nền tảng Kinh Thánh, bản chất và biểu hiện cụ thể của đời sống đạo đức Cơ Đốc.
Kinh Thánh mặc khải rằng khái niệm về “thiện” và “ác”, về điều “phải” và “trái”, đã có từ ban đầu. Sau mỗi ngày sáng tạo, Đức Chúa Trời phán rằng điều đó là “tốt lành” (Sáng Thế Ký 1:10, 12, 18, 21, 25). Đỉnh cao là Ngài dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài (Sáng Thế Ký 1:26-27). Bản tính của Đức Chúa Trời là thánh khiết, yêu thương, công bình và chân thật; do đó, con người được tạo dựng để phản chiếu những thuộc tính thần thượng đó trong mối tương giao với Chúa, với nhau và với thế giới. Đây chính là khuôn mẫu nguyên thủy cho đời sống đạo đức: sống phù hợp với bản chất và ý muốn của Đấng Tạo Hóa.
Tuy nhiên, tội lỗi đã phá vỡ mối tương giao đó (Sáng Thế Ký 3). Con người sa ngã, “hình ảnh Đức Chúa Trời” trong họ bị méo mó, và bản năng đạo đức bên trong trở nên lệch lạc. Từ đó, loài người cố gắng xây dựng các tiêu chuẩn đạo đức của riêng mình, nhưng tất cả đều thiếu sót và không đạt đến tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23).
Chính tại đây, tin mừng được bày tỏ. Sống đạo đức thực sự không phải là nỗ lực của con người để leo lên đến Đức Chúa Trời, mà là kết quả của việc Đức Chúa Trời đã giáng xuống để cứu chuộc con người. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:8-10).
Đoạn Kinh Thánh then chốt này vạch ra trật tự đúng đắn:
1. Ân điển (Charis/χάρις) và Đức tin (Pistis/πίστις) dẫn đến sự cứu rỗi.
2. Sự cứu rỗi tái tạo chúng ta thành tạo vật mới (“chúng ta là việc Ngài làm ra”).
3. Tạo vật mới này được dựng nên để sinh ra “việc lành” (Ergon agathon/ἔργον ἀγαθόν) – tức là đời sống đạo đức.
Như vậy, nền tảng của đạo đức Cơ Đốc là sự cứu chuộc và biến đổi bởi Chúa Giê-xu Christ. Sống đạo đức là sống phù hợp với thân phận mới của chúng ta trong Ngài.
Trọng tâm của Tin Lành là học thuyết “Xưng Công Bình Bởi Đức Tin” (Rô-ma 1:17, 3:21-26). Thuật ngữ “công bình” hay “công chính” (dikaiosynē/δικαιοσύνη) trong tiếng Hy Lạp mang ý nghĩa pháp lý: được tuyên bố là đúng, là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là tình trạng mà tội nhân nhận được khi đặt đức tin nơi sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu. Chúng ta không tự mình đạt được sự công chính ấy; đó là món quà được ban cho (Rô-ma 5:17).
Tuy nhiên, sự công chính được ban cho này không dừng lại ở hồ sơ pháp lý. Nó nhất thiết phải dẫn đến một đời sống công chính thực tiễn – một đời sống đạo đức được Thánh Linh biến đổi. Đây là sự công chính hóa (justification) dẫn đến sự nên thánh (sanctification). Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi sẽ nhận biết họ bởi trái của họ” (Ma-thi-ơ 7:16). “Trái” ở đây chính là những phẩm chất và hành vi đạo đức xuất phát từ một tấm lòng đã được đổi mới.
Sứ đồ Phao-lô liệt kê “trái của Thánh Linh” trong Ga-la-ti 5:22-23: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” Đây chính là bức tranh sống động về bản chất của đạo đức Cơ Đốc. Nó không phải là sự kiềm chế ép buộc từ bên ngoài (“chớ, chớ, chớ...” – câu 19-21), mà là sự tuôn trào tự nhiên từ bên trong bởi quyền năng của Đức Thánh Linh ngự trị. Một đời sống đạo đức chân thật là đời sống mang những đặc tính của chính Chúa Giê-xu.
Kinh Thánh không để khái niệm đạo đức ở dạng trừu tượng. Nó được thể hiện rõ ràng qua các mối quan hệ:
1. Với Đức Chúa Trời (Thờ phượng và vâng phục): Điều răn lớn nhất là “ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37). Sống đạo đức trước hết là sống với Chúa ở vị trí trung tâm, yêu mến Ngài trên hết và vâng giữ các điều răn Ngài vì lòng yêu mến (Giăng 14:15).
2. Với Người Lân Cận (Yêu thương và phục vụ): Điều răn thứ hai “giống như điều răn thứ nhất: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:39). Đạo đức được thể hiện qua tình yêu thương thực tế: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví thử Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau” (1 Giăng 4:11). Điều này bao hàm sự chân thật, công bình, nhân từ và tha thứ trong gia đình, Hội Thánh và xã hội (Ê-phê-sô 4:25-5:2).
3. Với Chính Mình (Tính trung tín và kỷ luật): Thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 6:19-20). Sống đạo đức bao gồm việc quản lý tốt thân thể, tâm trí, tài nguyên, thời gian Chúa ban, sống tiết độ và kỷ luật để làm sáng danh Chúa.
4. Với Thế Gian (Làm muối và ánh sáng): Chúa Giê-xu kêu gọi: “Các ngươi là muối của đất... Các ngươi là sự sáng của thế gian” (Ma-thi-ơ 5:13-14). Sống đạo đức nghĩa là có ảnh hưởng thanh khiết, bảo tồn đạo đức (như muối) và chiếu rọi chân lý, công lý, lòng thương xót (như ánh sáng) vào nơi tối tăm. Điều này đòi hỏi sự dấn thân xã hội một cách khôn ngoan và can đảm.
Trong Bài Giảng Trên Núi (Ma-thi-ơ 5-7), Chúa Giê-xu đào sâu tiêu chuẩn đạo đức từ hành vi bên ngoài vào đến động cơ bên trong của lòng người (giận, tham muốn, thành thật, yêu kẻ thù). Điều này cho thấy sống đạo đức theo Chúa không chỉ là “không giết người” mà còn là “không giận anh em mình”; không chỉ “không ngoại tình” mà còn “không tham muốn trong lòng”.
Làm thế nào để sống một đời sống đạo đức trong thực tế phức tạp hằng ngày?
1. Bắt Đầu và Duy Trì Trong Mối Thông Công Với Chúa: Đạo đức thật bắt nguồn từ sự ở trong Chúa. “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi... vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:4-5). Thực hành: Dành thời gian cầu nguyện, đọc, suy ngẫm và vâng theo Lời Chúa mỗi ngày.
2. Để Cho Thánh Linh Dẫn Dắt và Biến Đổi: Thay vì cố gắng tự sức mình, hãy đầu phục Đức Thánh Linh mỗi ngày. “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” (Ga-la-ti 5:16). Thực hành: Nhạy bén với sự cáo trách và hướng dẫn của Thánh Linh qua lương tâm được Lời Chúa soi sáng.
3. Sống Tích Cực Trong Cộng Đồng Hội Thánh: Đạo đức Cơ Đốc được nuôi dưỡng và thực hành trong Hội Thánh. “Hãy khuyên bảo nhau... gây dựng cho nhau” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11). Thực hành: Tham gia sinh hoạt, chia sẻ, chịu sự dạy dỗ và khích lệ từ anh chị em trong Chúa.
4. Áp Dụng Các Nguyên Tắc Kinh Thánh Vào Các Lĩnh Vực Cụ Thể:
- Công việc: Làm việc “hết lòng như làm cho Chúa, chớ không phải cho người ta” (Cô-lô-se 3:23).
- Tài chính: Quản lý trung tín, hào phóng, tránh tham lam (1 Ti-mô-thê 6:10, 2 Cô-rinh-tô 9:7).
- Giao tiếp: “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29).
- Xung đột: “Hãy khẩn cầu Đức Chúa Trời... nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người” (Rô-ma 12:18).
5. Luôn Nhìn Lên Chúa Giê-xu Là Gương Mẫu Tối Cao: Ngài là hiện thân trọn vẹn của đạo đức thần thượng. “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (Phi-líp 2:5). Thực hành: Học cách Ngài yêu thương, phục vụ, tha thứ và vâng phục ý Cha.
Sống đạo đức theo Kinh Thánh không phải là con đường tự cứu rỗi bằng những việc làm tốt. Trái lại, đó là lối sống đáp lại tình yêu và ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Nó bắt đầu bằng đức tin nơi Chúa Giê-xu, được nuôi dưỡng bởi mối thông công với Ngài, được Thánh Linh ban năng lực, và được bày tỏ qua tình yêu thương cụ thể đối với Đức Chúa Trời và người lân cận.
Đạo đức Cơ Đốc không phải là gánh nặng luật pháp, mà là đặc quyền và niềm vui của con cái Chúa, những người được tự do để sống theo bản chất mới của mình. Nó là một hành trình nên thánh, đôi khi có thất bại, nhưng luôn được đảm bảo bởi ân điển tha thứ và phục hồi của Chúa. Khi chúng ta tập trung vào Chúa Giê-xu – Đấng “đã trở nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta” (1 Cô-rinh-tô 1:30) – chúng ta sẽ tìm thấy nguồn động lực và năng lực để sống một đời sống đạo đức thật sự, làm sáng danh Cha trên trời.
Ước mong mỗi chúng ta, bởi ân điển Ngài, ngày càng phản chiếu rõ hơn hình ảnh của Chúa Cứu Thế trong mọi phương diện của cuộc sống.