Làm Sứ Giả Cho Đấng Christ Có Ý Nghĩa Gì?
Trong thế giới ngày nay, danh xưng “đại sứ” thường gợi lên hình ảnh một nhà ngoại giao đại diện cho quốc gia mình tại một đất nước xa lạ. Họ mang trên mình trọng trách bày tỏ ý chỉ của nguyên thủ, bảo vệ quyền lợi của công dân, và giới thiệu văn hóa của quê hương. Kinh Thánh sử dụng một hình ảnh tương tự nhưng ở cấp độ thuộc linh sâu sắc và vĩnh cửu hơn: sứ giả của Đấng Christ. Vậy, được kêu gọi làm sứ giả cho Vua trên muôn vua có ý nghĩa căn bản và hệ trọng như thế nào đối với đời sống một Cơ Đốc nhân?
Trong Tân Ước, từ Hy Lạp chủ chốt được dùng cho “sứ giả” hay “sứ đồ” là ἀπόστολος (apostolos). Từ này bắt nguồn từ động từ ἀποστέλλω (apostellō), có nghĩa là “sai đi”, “ủy nhiệm”. Một apostolos là người được ủy quyền, được sai đi với một sứ mệnh cụ thể, đại diện cho người đã sai mình và mang theo thẩm quyền của người ấy. Khái niệm này không xa lạ trong Do Thái giáo, với từ שָלִיחַ (shaliach) trong tiếng Hê-bơ-rơ, mang ý nghĩa tương tự: “người được sai đi”. Một nguyên tắc trong luật Talmud là “shlucho shel adam kemoto” – sứ giả của một người được xem như chính người đó (Berakhot 5:5). Điều này giúp chúng ta hiểu lời tuyên bố của Chúa Giê-xu: “Ai nghe các ngươi tức là nghe ta; ai bỏ các ngươi tức là bỏ ta; và ai bỏ ta tức là bỏ Đấng đã sai ta” (Lu-ca 10:16).
Chúa Giê-xu Christ chính là Sứ Giả tối cao được Đức Chúa Trời sai đến. Sứ đồ Phi-e-rơ gọi Ngài là “Đấng Thánh và Đấng công bình” (Công vụ 3:14), và tác giả Hê-bơ-rơ mô tả Ngài là “Sứ giả và Thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta” (Hê-bơ-rơ 3:1). Ngài đến từ Cha, bày tỏ Cha (Giăng 1:18), và hoàn toàn trung tín với sứ mệnh Cha giao (Giăng 17:4). Do đó, mọi sứ giả của Đấng Christ đều phải noi gương và lấy chính Ngài làm mẫu mực tuyệt đối.
Khi nói đến “sứ giả”, nhiều người thường nghĩ ngay đến mười hai sứ đồ hay Phao-lô. Tuy nhiên, Kinh Thánh mở rộng phạm vi này. Trong Công vụ 14:14, Ba-na-ba và Phao-lô cùng được gọi là “sứ đồ” (apostoloi). Rô-ma 16:7 nhắc đến An-trơ-ni-cơ và Gu-ni “được kể làm sứ đồ”. Quan trọng hơn, chính Chúa Giê-xu đã phán với các môn đồ: “Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy” (Giăng 20:21). Động từ “sai” ở đây là ἀποστέλλω (apostellō). Lời ủy nhiệm này, cùng với Đại Mạng Lệnh (Ma-thi-ơ 28:18-20), cho thấy mọi môn đồ chân chính của Đấng Christ đều mang lấy tư cách và trách nhiệm của một sứ giả được Ngài sai vào thế gian. Sứ đồ Phao-lô xác nhận điều này khi gọi Ê-báp-phô-đích là “anh em tôi, bạn đồng làm việc, đồng chiến đấu, và là sứ giả của anh em, đã giúp việc tôi trong lúc cần thay” (Phi-líp 2:25). Từ “sứ giả” ở đây chính là apostolos. Vậy, làm sứ giả không chỉ là chức vụ của một số ít người đặc biệt, mà là đặc ân và gánh nặng của toàn thể Hội Thánh.
1. Là Đại Sứ của Một Vương Quốc Khác: Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rõ ràng: “Vậy, chúng ta làm chức khuyến giảng của Đấng Christ, khác nào Đức Chúa Trời đang bởi chúng ta mà khuyên bảo. Chúng ta nhân Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:20). Từ “khuyến giảng” (πρεσβεύω - presbeuō) có nghĩa chính xác là “hành động như một đại sứ”. Chúng ta là đại sứ của Nước Thiên Đàng, được đặt trong “xứ lạ quê người” là thế gian này. Vị trí của chúng ta không thuộc về hệ thống giá trị, triết lý sống, hay mục đích tối hậu của thế gian (Giăng 17:14-16). Sống với tư cách một sứ giả có nghĩa là chúng ta luôn nhớ rằng quyền công dân của mình ở trên trời (Phi-líp 3:20).
2. Là Người Truyền Đạt Sứ Điệp Của Đức Vua, Không Phải Của Mình: Một sứ giả trung thành không tự nghĩ ra thông điệp. Nhiệm vụ của người ấy là truyền đạt chính xác và trọn vẹn ý chỉ của Đấng đã sai mình. Sứ điệp đó là “Tin Lành của sự hòa thuận” (Ê-phê-sô 6:15). Nội dung cốt lõi là: “Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ vốn không biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Sứ giả của Đấng Christ không rao giảng triết lý tự cải thiện bản thân, không rao bán sự thành công thế tục, mà công bố một sự kiện lịch sử và siêu nhiên: Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta, theo lời Kinh Thánh; Ngài đã được chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh (1 Cô-rinh-tô 15:3-4). Đây là “hột giống” không thể thay đổi (1 Phi-e-rơ 1:23).
3. Là Người Sống Biểu Hiện Cho Vị Vua Mình Đại Diện: Đời sống của sứ giả phải phù hợp với sứ điệp mình rao giảng và với đặc tính của Vương Quốc mình đại diện. Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi là sự sáng của thế gian... Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:14,16). Sứ đồ Phao-lô kêu gọi: “Hãy ăn ở cho xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ” (Phi-líp 1:27). Điều này bao gồm “trái của Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:22-23), tình yêu thương (Giăng 13:35), sự thánh khiết (1 Phi-e-rơ 1:15-16) và tính cách đáng tin cậy. Một sứ giả làm tổn hại thanh danh của Đấng Christ qua đời sống gian ác, giả hình là một nghịch lý nghiêm trọng (Rô-ma 2:21-24).
4. Là Người Phục Vụ Với Thẩm Quyền Được Ủy Nhiệm, Nhưng Trong Sự Khiêm Nhường: Sứ giả mang thẩm quyền của Đấng đã sai mình. Chúa Giê-xu phán với các môn đồ: “Kìa, ta đã ban quyền phép cho các ngươi... đặng đuổi quỉ... chữa lành kẻ có bịnh” (Lu-ca 10:19, 9:1). Tuy nhiên, thẩm quyền này không phải để thống trị hay tìm vinh quang cá nhân. Chúa dạy rõ: “Vua các dân ngoại lấy phép mình mà cai trị... về phần các ngươi, không như vậy; song ai lớn hơn trong các ngươi, thì phải như kẻ nhỏ tuổi; và ai cai trị thì phải như kẻ hầu việc” (Lu-ca 22:25-26). Mô hình của sứ giả là Chúa Giê-xu, Đấng “không phải đến để được hầu việc, song để hầu việc và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28).
5. Là Người Chịu Khổ Vì Danh Ngài: Làm sứ giả cho một Vị Vua bị thế gian chối bỏ không phải là con đường dễ dàng. Chúa Giê-xu cảnh báo: “Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi” (Giăng 15:20). Sứ đồ Phao-lô mô tả chân dung chân thực của một sứ giả: “Chúng tôi bị khinh dể như là kẻ rốt trong thế gian... cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, đấm đá, lưu lạc; lại khó nhọc, làm lấy công việc bằng chính tay mình; bị rủa mà chúng tôi chúc phước, bị bắt bớ mà chúng tôi nhịn nhục, bị phỉ báng mà chúng tôi lấy lời lành mà đáp lại” (1 Cô-rinh-tô 4:11-13). Sự chịu khổ vì Tin Lành không phải là dấu hiệu của sự thất bại, mà là dấu ấn của sự trung thành và là phương tiện để ân điển và quyền năng của Đấng Christ được tỏ ra trọn vẹn (2 Cô-rinh-tô 12:9-10).
1. Xác Định Lại Căn Tính: Mỗi buổi sáng, hãy nhắc nhở chính mình: “Tôi là công dân thiên quốc, là đại sứ của Đấng Christ tại nơi làm việc, gia đình, trường học này.” Căn tính này quan trọng hơn mọi chức danh, địa vị xã hội.
2. Làm Chủ Sứ Điệp: Hãy nghiên cứu và suy ngẫm Tin Lành mỗi ngày. Biết rõ lẽ thật để có thể “từ từ mà đáp” (Châm ngôn 15:28) và “dùng lòng mềm mại mà giảng dạy” (2 Ti-mô-thê 2:24-25) khi có cơ hội. Sự hiểu biết Kinh Thánh sâu sắc là vũ khí tối quan trọng.
3. Sống Hòa Hợp Với Sứ Điệp: Cư xử với đồng nghiệp, gia đình, hàng xóm trong tình yêu thương và sự ngay thẳng. Trả nợ đúng hạn, giữ lời hứa, làm việc “hết lòng như làm cho Chúa” (Cô-lô-se 3:23). Chính đời sống nhất quán sẽ khiến sứ điệp có sức nặng.
4. Cầu Nguyện Cho Cơ Hội và Sự Dạn Dĩ: Sứ đồ Phao-lô cầu xin: “cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, để chúng tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ” (Cô-lô-se 4:3). Hãy cầu nguyện xin Chúa cho bạn những cuộc trò chuyện tự nhiên và sự khôn ngoan để dẫn dắt về Ngài.
5. Kết Hợp Với Các Sứ Giả Khác: Không một đại sứ nào hoạt động đơn độc. Họ thuộc về một đại sứ quán – đó là Hội Thánh địa phương. Hãy gắn bó, nhận sự dạy dỗ, khích lệ và cùng đồng lao với các anh chị em tín hữu (Truyền đạo 4:9-12).
6. Sẵn Sàng Trả Giá: Quyết tâm trung thành với Đấng Christ ngay cả khi bị chế giễu, hiểu lầm hoặc chịu thiệt thòi về vật chất. Hãy nhớ lời hứa: “Vì các ngươi vì cớ danh ta chịu sỉ nhục, ấy là có phước đó” (Ma-thi-ơ 5:11).
Làm sứ giả cho Đấng Christ không phải là một gánh nặng khô khan hay một nhiệm vụ bất đắc dĩ. Đó là đặc ân cao quý nhất mà một con người có thể nhận được: được đại diện cho Đấng Tạo Hóa và Cứu Chúa của vũ trụ. Đó là sự tiếp nối công việc chính Ngài đã khởi đầu (Giăng 17:18). Sứ mệnh này ban cho đời sống chúng ta một ý nghĩa, một hướng đi và một hy vọng vượt xa mọi tham vọng trần tục. Dù chúng ta yếu đuối, không xứng đáng, nhưng chính quyền năng và Thánh Linh của Đấng Christ sẽ trang bị và ở cùng chúng ta (Công vụ 1:8). Vì vậy, hãy bước đi mỗi ngày với lòng biết ơn và sự kính sợ, sống, nói năng và yêu thương như một sứ giả trung tín của Vua muôn vua. “Vả, chúng ta là bạn làm việc với Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 3:9).