Kinh Thánh Nói Gì Về Sự Do Dự?
Trong hành trình đức tin, mỗi chúng ta đều có lúc đối diện với những quyết định lớn nhỏ. Tiếng gọi phục vụ, một cơ hội mạo hiểm vì Tin Lành, một sự tha thứ cần thực hiện, hay đơn giản là lời mời gọi chia sẻ Phúc Âm với người hàng xóm – tất cả thường bị cản trở bởi một kẻ thù tinh vi: sự do dự. Sự do dự không chỉ là một trạng thái tâm lý thông thường; trong ánh sáng của Lời Chúa, nó thường hé lộ những vấn đề sâu xa hơn về đức tin, sự vâng lời và tấm lòng của chúng ta đối với Đấng Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá quan điểm của Kinh Thánh về hiện tượng phổ biến này, từ những ví dụ cảnh tỉnh đến giải pháp đắc thắng.
I. Sự Do Dự Trong Kinh Thánh: Phân Tích Từ Ngữ và Bản Chất
Trong nguyên ngữ, Kinh Thánh sử dụng những từ có ý nghĩa mạnh mẽ để mô tả sự do dự. Trong tiếng Hy Lạp (Greek), từ diakrinō (διακρίνω) được sử dụng trong Gia-cơ 1:6 có nghĩa là "phân vân", "nghi ngờ", "chần chừ trong lòng". Từ này gợi lên hình ảnh một người bị kéo qua lại giữa hai lựa chọn, không thể đưa ra quyết định dứt khoát. Trong Cựu Ước, tiếng Hê-bơ-rơ (Hebrew) thường mô tả sự chậm trễ hoặc không sẵn lòng hành động.
Điều quan trọng cần phân biệt là sự thận trọng khôn ngoan (cầu xin sự khôn ngoan từ Chúa - Gia-cơ 1:5) với sự do dự xuất phát từ lòng nghi ngờ hay sợ hãi. Sự thận trọng dựa trên đức tin và sự tìm kiếm ý muốn Chúa, trong khi sự do dự thường dựa trên sự nghi ngờ lời hứa và quyền năng của Ngài.
"Người do dự giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa: ấy là một người phân tâm, phàm việc mình làm đều không định." (Gia-cơ 1:6-8, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)
Đoạn Kinh Thánh trên vẽ nên một bức tranh sống động: người do dự không vững vàng, bị ngoại cảnh (gió) chi phối và không có hướng đi rõ ràng. Hậu quả nghiêm trọng là họ không thể nhận lãnh điều gì từ Chúa, vì lời cầu xin của họ thiếu đức tin. Tâm trí "phân tâm" (tiếng Hy Lạp: dipsychos - lưỡng tâm) là đặc điểm then chốt.
II. Những Hình Mẫu Cảnh Báo: Hậu Quả Của Sự Do Dự
Kinh Thánh ghi lại nhiều câu chuyện cho thấy hậu quả nặng nề của việc do dự không vâng lời Chúa.
1. Dân Y-sơ-ra-ên trong Đồng Vắng: Khi mười hai thám tử trở về và dân chúng nghe báo cáo về xứ Ca-na-an, họ đã do dự, sợ hãi, và không tin cậy lời hứa của Đức Giê-hô-va (Dân Số Ký 13-14). Sự do dự dẫn đến sự nổi loạn và kết quả là cả một thế hệ bị loại trừ khỏi Đất Hứa. Họ đã thấy phép lạ, nhưng vẫn chọn tin vào hoàn cảnh hơn là Đấng đã mở Biển Đỏ.
2. Vua Sau-lơ: Trong I Sa-mu-ên 13 và 15, Sau-lơ thể hiện sự do dự mang tính thỏa hiệp. Ông không vâng lời trọn vẹn, chờ đợi quá lâu trước khi dâng tế (13:8-14), và giữ lại chiến lợi phẩm cùng vua A-ga (15:9). Sự do dự trong việc vâng theo mệnh lệnh rõ ràng của Đức Chúa Trời đã khiến ông mất đi vương quyền. Lời tiên tri Sa-mu-ên phán: "Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực." (I Sa-mu-ên 15:22).
3. Sứ Đồ Phi-e-rơ Bước Trên Mặt Nước: Câu chuyện này (Ma-thi-ơ 14:22-33) cho thấy một quá trình diễn biến nhanh chóng. Phi-e-rơ ban đầu có đức tin để hành động ("xin Chúa truyền cho tôi đi đến cùng Ngài trên mặt nước"). Ông bước đi trong đức tin. Nhưng khi thấy gió lớn, ông "sợ hãi" và bắt đầu chìm. Chúa Giê-xu quở ông là "người ít đức tin" và "sao ngươi hồ nghi?" (câu 31). Sự do dự (hồ nghi) xảy ra khi ông rời mắt khỏi Chúa Giê-xu và nhìn vào hoàn cảnh.
III. Nguyên Nhân Căn Bản Của Sự Do Dự Theo Kinh Thánh
Phân tích các trường hợp trên, ta thấy sự do dự thường bắt nguồn từ:
- Sự Sợ Hãi: Sợ người khác, sợ thất bại, sợ mất mát (Châm Ngôn 29:25).
- Sự Nghi Ngờ: Nghi ngờ lời hứa, tính cách hay quyền năng của Đức Chúa Trời (Gia-cơ 1:6).
- Tính Ích Kỷ và Sự Thỏa Hiệp: Muốn giữ lại an toàn, tiện nghi hoặc tài sản cho riêng mình thay vì hoàn toàn đầu phục.
- Thiếu Sự Thân Mật Với Chúa: Không biết rõ tiếng Chúa nên không thể bước đi cách quả quyết (Giăng 10:27).
- Mắt Nhìn Vào Hoàn Cảnh: Như Phi-e-rơ, khi chúng ta đánh giá tình hình dựa trên sức người thay vì quyền năng của Đức Chúa Trời.
IV. Hình Mẫu Của Đức Tin Quyết Đoán Và Bài Học Ứng Dụng
Ngược lại, Kinh Thánh đầy dẫy những tấm gương của đức tin dẫn đến hành động dứt khoát, không do dự.
1. Áp-ra-ham: Được gọi, ông "đi mà không biết mình đi đâu" (Hê-bơ-rơ 11:8). Ông thậm chí sẵn sàng dâng Y-sác, tin rằng Đức Chúa Trời có thể khiến con mình sống lại (Hê-bơ-rơ 11:17-19). Hành động của ông không dựa trên sự hiểu biết đầy đủ, mà trên sự tin cậy tuyệt đối vào Đấng đã hứa.
2. Nữ Ma-ri: Trước lời thiên sứ công bố việc thai dựng Con Đức Chúa Trời, dù không hiểu hết, bà đã đáp: "Tôi đây là tôi tớ của Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!" (Lu-ca 1:38). Không một chút do dự.
3. Sứ Đồ Phao-lô: Trên đường đến Đa-mách, sau khi gặp Chúa Giê-xu, ông không hỏi: "Lạy Chúa, con phải làm gì?" với thái độ chần chừ, mà là một câu hỏi của sự sẵn sàng vâng lời ngay lập tức (Công Vụ 9:6). Cả cuộc đời ông sau đó là một chuỗi những quyết định dứt khoát cho Tin Lành, bất chấp hiểm nguy.
"Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy." (Hê-bơ-rơ 11:1)
Đức tin chân chính, theo định nghĩa trên, luôn hướng về tương lai (điều trông mong) và dựa trên thực tại vô hình (bằng cớ của điều chẳng thấy). Nó loại bỏ sự do dự vì đã có một nền tảng vững chắc là Lời và tính cách của Đức Chúa Trời.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn: Vượt Qua Sự Do Dự Trong Đời Sống Cơ Đốc
Làm thế nào để chúng ta áp dụng những lẽ thật này vào cuộc sống hằng ngày?
1. Nhận Biết và Xưng Nhận: Bước đầu tiên là thành thật với Chúa về sự do dự của mình. Thừa nhận đó là tội thiếu đức tin và không vâng lời (Rô-ma 14:23b: "vì chẳng có đức tin thì điều gì chẳng phải là tội.").
2. Nuôi Dưỡng Đức Tin Qua Lời Chúa: Đức tin đến bởi sự người ta nghe, và người ta nghe bởi lời của Đấng Christ (Rô-ma 10:17). Càng đắm chìm trong Lời Chúa, chúng ta càng biết rõ tính cách thành tín và quyền năng của Ngài, từ đó vững lòng tin cậy.
3. Cầu Nguyện Cho Sự Dạn Dĩ (Boldness): Các sứ đồ đã cầu xin Chúa ban cho sự dạn dĩ để giảng đạo (Công Vụ 4:29). Chúng ta cũng cần cầu xin Thánh Linh ban cho năng quyền và sự can đảm để hành động (2 Ti-mô-thê 1:7).
4. Bắt Đầu Với Những Bước Nhỏ Trong Sự Vâng Lời: Nếu do dự trong việc lớn, hãy trung tín trong việc nhỏ (Lu-ca 16:10). Vâng lời trong những điều Chúa đã phán dạy rõ ràng (yêu thương, tha thứ, cầu nguyện, dâng hiến) sẽ tập cho tấm lòng chúng ta quen với việc đáp ứng nhanh chóng.
5. Tập Trung Vào Chúa Giê-xu, Không Nhìn Vào Hoàn Cảnh: Như tác giả Hê-bơ-rơ khuyên: "nhìn xem Đức Chúa Giê-xu" (Hê-bơ-rơ 12:2). Ngài là Đấng khởi đầu và làm trọn đức tin của chúng ta. Khi mắt đặt trên Ngài, sóng gió hoàn cảnh sẽ mất đi quyền lực khiến chúng ta sợ hãi.
6. Tìm Kiếm Sự Khích Lệ Từ Hội Thánh: Sống trong mối liên hệ với những tín hữu trưởng thành, có đức tin có thể giúp chúng ta mạnh mẽ hơn (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
VI. Kết Luận: Thời Điểm Hành Động Là "Hiện Tại"
Kinh Thánh luôn nhấn mạnh đến tính cấp bách của thì hiện tại trong sự vâng lời. Châm Ngôn 27:1 cảnh báo: "Chớ khoe khoang về ngày mai; vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì." Sứ đồ Phao-lô thúc giục: "Đây là lời Chúa phán: Ở thì thuận tiện, ta đã nhậm lời ngươi; trong ngày cứu rỗi, ta đã phù hộ ngươi. Này, hiện nay là thì thuận tiện; này, hiện nay là ngày cứu rỗi!" (2 Cô-rinh-tô 6:2).
Đối với Cơ Đốc nhân, sự do dự thường là một dạng tế lễ tinh vi của ý muốn riêng. Nó nói rằng: "Con muốn vâng lời Chúa, nhưng theo thời gian và điều kiện của con." Chúa Giê-xu kêu gọi một sự đầu phục tức thì và trọn vẹn. Khi Ngài gọi các môn đồ đầu tiên, họ "liền bỏ lưới mà theo Ngài" (Ma-thi-ơ 4:20).
Cuối cùng, sự đắc thắng khỏi tinh thần do dự không nằm ở nỗ lực "quyết tâm" nhiều hơn của bản thân, mà nằm ở một đức tin đơn sơ đặt trọn vẹn nơi Đấng Christ. Khi chúng ta nhận biết rằng sự sống của mình đã "hiệp cùng Đấng Christ trong Đức Chúa Trời" (Cô-lô-se 3:3), thì áp lực của việc phải quyết định mọi sự cách hoàn hảo bằng sức riêng được cất đi. Thay vào đó, chúng ta bước đi trong sự tín thác rằng Đấng đã khởi đầu công trình tốt lành trong chúng ta cũng sẽ thành tín để hoàn tất nó (Phi-líp 1:6). Hãy từ bỏ sự do dự của lưỡng tâm, và bước đi với đức tin đơn sơ, biết rằng Chúa đang dẫn dắt từng bước của người công bình (Châm Ngôn 3:5-6).