Làm Thế Nào Để Không Bực Tức Vì Những Chuyện Nhỏ Nhặt?
Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào những cơn bực tức vì những điều nhỏ nhặt: một lời nói vô tình, một sự chậm trễ không đáng có, một đồ vật bị đặt sai chỗ, hay thậm chí là thời tiết thay đổi. Những “hạt cát” này nếu tích tụ có thể trở thành “núi đá” ngăn trở sự bình an, niềm vui và các mối quan hệ của chúng ta, đặc biệt là mối tương giao với Chúa. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi sống một đời sống tự chủ và bày tỏ bông trái Thánh Linh. Vậy, làm thế nào để vượt qua những cảm xúc tiêu cực này dưới ánh sáng của Lời Chúa? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nguyên căn thuộc linh, những lời cảnh báo trong Kinh Thánh và con đường thực hành để có được sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết.
Sự bực tức, hay nóng nảy đối với những chuyện nhỏ, thường là biểu hiện bên ngoài của một vấn đề bên trong sâu sắc hơn. Trong tiếng Hy Lạp, từ "giận" thường được sử dụng là **orgē** (ὀργή), chỉ cơn thịnh nộ có tính kéo dài, hoặc **thumos** (θυμός), chỉ sự bùng nộ giận dữ nhất thời. Sự bực bội hàng ngày của chúng ta thường nghiêng về **thumos** – một phản ứng cảm xúc tức thì.
Kinh Thánh không nói rằng mọi sự giận dữ đều là tội lỗi. Ê-phê-sô 4:26 chép: “Hãy giận, nhưng đừng phạm tội; đừng căm giận cho đến khi mặt trời lặn.” Tuy nhiên, sự giận dữ mà Đức Chúa Trời cho phép ở đây là sự phẫn nộ thánh (*orgē*) trước tội lỗi và sự bất công, giống như Chúa Giê-xu khiếp về sự giả hình của những người Pha-ri-si (Mác 3:5). Ngược lại, sự bực tức vì những chuyện nhỏ nhặt thường xuất phát từ lòng ích kỷ, sự không hài lòng, hoặc cảm giác quyền lợi cá nhân bị xâm phạm – đó chính là tấm lòng chưa được chữa lành và chưa đầu phục Chúa.
Châm Ngôn 14:29 cảnh báo: “Người chậm nóng giận có thông sáng lớn; Nhưng kẻ hay nóng nảy thật ra tỏ sự điên dại.” Từ “thông sáng” trong tiếng Hê-bơ-rơ là **tebunah** (תְּבוּנָה), chỉ sự hiểu biết sâu sắc, khả năng phân biệt. Người khôn ngoan thật sự không để những điều nhỏ làm mất đi sự sáng suốt và bình an của mình.
Để giải quyết triệu chứng, chúng ta phải chẩn đoán đúng căn bệnh. Sự bực tức vặt vãnh thường bắt nguồn từ:
- Sự Kiêu Ngạo và Tự Cao: Chúng ta nghĩ mình xứng đáng được đối xử tốt hơn, mọi thứ phải diễn ra theo ý mình. Gia-cơ 4:1-2 chỉ rõ nguồn gốc của sự tranh chiến: “Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có sự tranh cạnh trong anh em? Há chẳng phải bởi sự dục vọng tham lam trong chi thể anh em sao?” Sự “tham lam” ở đây bao gồm cả tham muốn được tôn trọng, được thuận lợi theo ý riêng.
- Sự Không Thỏa Lòng và Hay Phàn Nàn: Thay vì biết ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18), chúng ta tập trung vào những thiếu sót nhỏ. Thái độ này rất gần với dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng, luôn oán trách và phản ứng thái quá trước những khó khăn.
- Sự Thiếu Tự Chủ – Một Phần của Xác Thịt: Ga-la-ti 5:19-21 liệt kê những việc làm của xác thịt, trong đó có “sự hung bạo” và “sự giận dữ”. Khi sống theo xác thịt, chúng ta dễ dàng trở thành nô lệ cho cảm xúc nhất thời.
- Mắt Chưa Hướng Vào Đời Đời: Chúng ta phóng đại tầm quan trọng của những sự việc tạm bợ đời này. Cô-lô-se 3:2 khuyên: “Hãy ham mến những sự ở trên trời, đừng ham mến những sự ở dưới đất.” Một viễn cảnh đời đời sẽ giúp chúng ta xếp đúng thứ tự ưu tiên.
Ân điển của Đức Chúa Trời không chỉ tha tội mà còn ban cho chúng ta năng lực để sống đắc thắng. Dưới đây là những phương thuốc chữa lành căn bệnh bực tức vặt:
Đây là phương thuốc chủ lực. Ê-phê-sô 5:18 dạy: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.” Một đời sống được Thánh Linh kiểm soát sẽ sản sinh bông trái: “Nhưng trái của Thánh Linh là: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23).
Hãy để ý ba đặc tính sau đây, trực tiếp đối chọi với sự bực tức:
- Nhịn nhục (makrothumia μακροθυμία): Là sự kiên nhẫn lâu dài, chịu đựng người khác mà không trả đũa. Đây là sức mạnh để không phản ứng tiêu cực trước những phiền toái nhỏ.
- Hiền lành (chrēstotēs χρηστότης): Là sự tử tế, tốt bụng, dịu dàng ngay cả khi có quyền đòi hỏi. Đây là chất làm mềm mọi tình huống căng thẳng.
- Tiết độ (egkrateia ἐγκράτεια): Là sự tự chủ, làm chủ bản thân, kỷ luật với những ham muốn và cảm xúc. Đây là “hệ thống phanh” thuộc linh.
Chúng ta dễ bực tức khi cảm thấy mình là nạn nhân. Hãy nhớ đến ân điển lớn lao chúng ta đã nhận từ Chúa. Cô-lô-se 3:13 dạy: “Hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.” Gốc rễ của sự tha thứ là nhận biết mình đã được tha thứ nhiều hơn gấp bội (Ma-thi-ơ 18:21-35). Khi chúng ta thường xuyên suy ngẫm về thập tự giá, nơi Chúa Giê-xu cầu xin sự tha thứ cho những kẻ hành hạ Ngài (Lu-ca 23:34), thì những xúc phạm nhỏ nhặt đối với chúng ta sẽ trở nên nhạt nhòa.
Châm Ngôn 4:23 cảnh tỉnh: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” Tấm lòng là nguồn của mọi phản ứng. Chúng ta phải canh giữ nó bằng Lời Chúa. Khi một ý nghĩ bực tức nảy sinh, hãy lập tức đem nó vào sự phán xét của Kinh Thánh. Phi-líp 4:8 đưa ra tiêu chuẩn cho những điều nên nghĩ đến: “Những sự chân thật, đáng tôn, công bình, thanh sạch, đáng yêu chuộng, đáng khen, thì anh em hãy nghĩ đến.” Một tâm trí được Lời Chúa lấp đầy sẽ không còn nhiều chỗ cho những suy nghĩ nhỏ nhen.
Lý thuyết cần đi đôi với thực hành. Dưới đây là những bước cụ thể:
1. Tạm Dừng và Cầu Nguyện Trong Khoảnh Khắc: Khi cảm thấy bực tức dâng lên, đừng phản ứng ngay. Hãy dừng lại một nhịp. Hít thở sâu và thầm cầu nguyện một câu ngắn: “Lạy Chúa, xin giúp con thấy Ngài trong giây phút này và phản ứng theo Thánh Linh Ngài.” Hãy tạo thói quen “cầu nguyện tức thời”.
2. Tự Chất Vấn Bản Thân: Hãy hỏi: “Điều này thực sự quan trọng đến thế không? Nó sẽ còn ý nghĩa gì trong 5 năm nữa? Có phải tôi đang bảo vệ cái tôi của mình không?”. Việc này giúp chúng ta có cái nhìn đúng tỷ lệ.
3. Tập Trung Vào Sự Biết Ơn: Lập một danh sách biết ơn trong tâm trí hoặc nhật ký. Khi bực vì tắc đường, hãy biết ơn vì có xe để lái. Khi bực vì ai đó, hãy biết ơn Chúa vì những phẩm chất tốt của họ. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 là một mạng lệnh: “Phải cảm tạ Chúa trong mọi sự, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.”
4. Làm Chủ Lời Nói: Châm Ngôn 15:1 dạy: “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; Còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm.” Trước khi nói ra lời cay nghiệt, hãy uốn lưỡi bảy lần. Hãy tập nói những lời xây dựng, mang sự hòa giải (Ê-phê-sô 4:29).
5. Giao Phó Gánh Nặng Cho Chúa: Thay vì ôm lấy sự bực dọc, hãy thành thật trình dâng nó lên Chúa. Phi-líp 4:6-7 hứa: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Sự bình an này là vũ khí mạnh mẽ chống lại sự bực tức.
6. Tìm Kiếm Sự Khích Lệ Trong Tình Yêu Thương: Hãy ở gần những người có tinh thần ôn hòa, vui vẻ. Sự khích lệ từ Hội Thánh rất quan trọng. Hê-bơ-rơ 10:24-25 kêu gọi chúng ta: “Hãy lưu ý nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc lành. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau…”
Sự bực tức vì những chuyện nhỏ nhặt không phải là một điều không thể chế ngự. Nó là một cơ hội để chúng ta nhìn thấy những góc khuất trong tấm lòng mình và cần đến ân điển Chúa nhiều hơn. Hãy nhớ rằng, mục tiêu của chúng ta không phải là trở thành một người “vô cảm” hay thờ ơ, mà là trở nên giống như Chúa Giê-xu Christ – Đấng “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Ma-thi-ơ 11:29).
Hành trình này đòi hỏi sự nhận biết tội lỗi, sự ăn năn, và sự lệ thuộc liên tục vào Thánh Linh. Mỗi khi bạn chiến thắng được một cơn bực tức nhỏ, bạn đang bước đi trong sự tự do của bông trái Thánh Linh và làm sáng danh Đức Chúa Trời. Hãy để sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em (Cô-lô-se 3:15), và bạn sẽ thấy những “chuyện nhỏ” không còn quyền lực để cướp đi niềm vui và sự bình an mà Chúa đã ban cho bạn.