Cơ Đốc nhân có nên tạo bè phái không?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,992 từ
Chia sẻ:

Cơ Đốc Nhân Có Nên Tạo Bè Phái Không?

Trong bối cảnh Hội Thánh toàn cầu ngày nay, chúng ta chứng kiến sự đa dạng về thần học, truyền thống và cách thức thờ phượng. Tuy nhiên, sự đa dạng đôi khi dẫn đến nguy cơ phân hóa, chia rẽ thành các nhóm nhỏ, bè phái tách biệt. Câu hỏi đặt ra là: Đây có phải là hiện tượng lành mạnh của sự đa dạng trong hiệp một, hay là sự chia rẽ mà Kinh Thánh cảnh báo? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Lời Chúa để tìm câu trả lời rõ ràng, dựa trên nền tảng Thánh Kinh, phân tích ngôn ngữ nguyên bản và đưa ra ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân.

I. Định Nghĩa Bè Phái Theo Lăng Kính Kinh Thánh

Trước hết, chúng ta cần định nghĩa "bè phái" (factions/divisions) theo quan điểm Kinh Thánh, khác với khái niệm "sự đa dạng lành mạnh". Trong Tân Ước, từ Hy Lạp thường dùng để chỉ bè phái là "haireseis" (αἱρέσεις), gốc từ động từ "haireomai" có nghĩa là "chọn lựa, tuyển chọn". Từ này mang ý nghĩa trung tính là "một giáo phái, một nhóm có lựa chọn giáo lý riêng" (Công vụ 5:17, 15:5), nhưng thường được dùng với nghĩa tiêu cực là "bè đảng, phe phái" gây chia rẽ (Ga-la-ti 5:20). Một từ khác là "schismata" (σχίσματα) nghĩa là "sự rạn nứt, chia rẽ" (I Cô-rinh-tô 1:10, 12:25).

Như vậy, "bè phái" trong bối cảnh Kinh Thánh không đơn thuần là có sự khác biệt, mà là sự chia rẽ có chủ ý, hình thành nhóm riêng dựa trên sự trung thành với một lãnh tụ, một giáo lý cụ thể nào đó hơn là với chính Đấng Christ và Lẽ thật của Ngài, dẫn đến tinh thần bè phái, khoe mình và khinh dể anh em khác.

II. Phân Tích Kinh Thánh: Lời Cảnh Báo Nghiêm Trọng Về Bè Phái

Sứ đồ Phao-lô đã đối mặt trực tiếp với vấn đề bè phái tại Hội Thánh Cô-rinh-tô. Ông viết:

"Hỡi anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta mà khuyên anh em phải hiệp một ý với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp ý với nhau, đồng một tâm trí và đồng một ý nghĩ. Vì tôi có nghe về anh em, là anh em bèn có sự tranh cạnh nhau. Tôi nói đó có nghĩa là trong anh em có kẻ nói: Ta là môn đồ của Phao-lô; kẻ nói: Ta là của A-bô-lô; người nói: Ta là của Sê-pha; kẻ nói: Ta là của Đấng Christ. Đấng Christ đã bị chia xé ra sao? Có phải Phao-lô chịu đóng đinh trên thập tự giá vì anh em chăng? Hay là anh em nhơn danh Phao-lô mà chịu phép báp-têm sao?" (I Cô-rinh-tô 1:10-13).

Đoạn Kinh Thánh này vạch trần bản chất của tinh thần bè phái: đặt danh tính và lòng trung thành của mình dưới một con người hay một nhóm người cụ thể. Dù nhân vật đó là Phao-lô, A-bô-lô hay thậm chí là tuyên bố "của Đấng Christ" một cách độc quyền, thì đó vẫn là sự chia rẽ. Câu hỏi của Phao-lô "Đấng Christ đã bị chia xé ra sao?" cho thấy hậu quả khủng khiếp của bè phái: nó làm thương tổn chính Thân Thể của Đấng Christ. Sự hiệp nhất của Hội Thánh là sự hiệp nhất trong và thuộc về Đấng Christ, không thuộc về bất kỳ ai khác.

Trong thư Ga-la-ti, Phao-lô liệt kê "bè đảng" (haireseis) là một trong những việc làm của xác thịt, ngang hàng với tà dâm, thờ hình tượng và thù oán:

"Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, đánh lộn, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ những kẻ phạm các việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời." (Ga-la-ti 5:19-21).

Đây là một lời cảnh báo nghiêm trọng. Khuynh hướng tạo bè phái, phe nhóm không phải là một sự lựa chọn thần học vô hại, mà là biểu hiện của đời sống xác thịt, xuất phát từ lòng kiêu ngạo, ghen ghét và tranh cạnh. Hậu quả của nó là sự hủy diệt thuộc linh, cắt đứt mối quan hệ với anh em và nguy hiểm hơn là cản trở việc "hưởng nước Đức Chúa Trời".

III. Đối Lập Với Bè Phái: Sự Hiệp Một Của Thân Thể Đấng Christ

Trái ngược hoàn toàn với tinh thần bè phái là lời kêu gọi hiệp một trong Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô tha thiết kêu gọi:

"Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến đều, mềm mại đến đều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm; chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người." (Ê-phê-sô 4:1-6).

Sự hiệp một này không phải là sự đồng nhất cứng nhắc, mà là sự hiệp nhất trong đa dạng, được giữ gìn bởi "dây hòa bình". Nền tảng của sự hiệp một này là bảy "một" tuyệt đối: Một Thân thể, Một Thánh Linh, Một sự trông cậy, Một Chúa, Một đức tin, Một phép báp-têm, Một Đức Chúa Trời. Đây là nền tảng bất di bất dịch. Trên nền tảng đó, sự khác biệt về ân tứ, chức vụ, văn hóa và ngay cả một số quan điểm thứ yếu không được phép trở thành bức tường ngăn cách. Phao-lô dùng hình ảnh Thân thể để minh họa:

"Vả, thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể... Mắt không được nói với bàn tay rằng: Ta chẳng cần đến mày; đầu cũng chẳng được nói với chân rằng: Ta chẳng cần đến bay. ... Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân thể, để chi thể nào thiếu thốn thì được quí trọng hơn, hầu cho trong thân thể không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau." (I Cô-rinh-tô 12:14, 21, 24-25).

Chính Đức Chúa Trời sắp đặt sự đa dạng trong Thân thể để tạo nên sự phụ thuộc lẫn nhau và tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải để chia rẽ.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn: Làm Thế Nào Để Sống Hiệp Một Và Tránh Tinh Thần Bè Phái?

Là Cơ Đốc nhân trong thế kỷ 21, chúng ta ứng dụng Lẽ thật này thế nào?

1. Xem Xét Động Cơ Của Lòng Mình: Hãy tự hỏi: Liệu tôi có đang "thần tượng hóa" một mục sư, một giáo sư, một hệ phái nào đó không? Lòng trung thành tối cao của tôi có còn đặt trọn vẹn nơi Đấng Christ và Lời Ngài không? Tôi có dùng sự hiểu biết hay truyền thống của nhóm mình để tự cao, khinh dể anh em khác không? (Phi-líp 2:3).

2. Phân Biệt Giữa Lẽ Thật Cốt Yếu Và Quan Điểm Thứ Yếu: Chúng ta phải hiệp một trên nền tảng của các lẽ thật cứu rỗi căn bản (như bảy "một" trong Ê-phê-sô 4). Đối với những quan điểm thứ yếu không ảnh hưởng đến sự cứu rỗi (ví dụ: cách tổ chức, nghi thức, quan điểm về thời điểm Chúa tái lâm), chúng ta cần học tập tinh thần khoan dung trong tình yêu thương (Rô-ma 14:1).

3. Tích Cực Gây Dựng Sự Hiệp Một: Thay vì nhấn mạnh sự khác biệt, hãy chủ động tìm kiếm và nhấn mạnh những điểm chung trong đức tin. Tham gia vào các sinh hoạt liên Hội Thánh, cầu nguyện cho các Hội Thánh khác, hợp tác trong công tác truyền giáo và phục vụ cộng đồng. "Hãy cố gắng giữ sự hiệp một của Thánh Linh" (Ê-phê-sô 4:3) là một mệnh lệnh chủ động.

4. Đối Diện Với Sự Sai Lầm Theo Lẽ Thật Và Tình Yêu Thương: Khi đối diện với giáo lý sai lầm thực sự (dị giáo), Kinh Thánh dạy chúng ta phải cứng rắn bảo vệ lẽ thật (Giu-đe 1:3). Tuy nhiên, thái độ phải là thương xót, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế (Giu-đe 1:22-23), chứ không phải lập tức thành lập một bè phái chống đối với tinh thần kiêu ngạo.

5. Luôn Hướng Về Thập Tự Giá: Cội nguồn của sự hiệp nhất chính là thập tự giá, nơi Chúa Giê-xu phá đổ bức tường ngăn cách (Ê-phê-sô 2:14). Khi chúng ta nhìn lên thập tự giá, thấy mình đều là tội nhân được cứu bởi ân điển, lòng kiêu ngạo, sự so sánh và tinh thần bè phái sẽ bị đập tan.

V. Kết Luận: Một Lời Kêu Gọi Hiệp Một Trong Tình Yêu Thương

Kinh Thánh rất rõ ràng: Cơ Đốc nhân không nên và không được phép tạo bè phái. Tinh thần bè phái xuất phát từ xác thịt, làm tổn thương Thân thể Đấng Christ, gây vấp phạm cho thế gian và làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Sứ mạng của chúng ta không phải là xây dựng "vương quốc" của riêng mình quanh một nhân vật hay một quan điểm, mà là cùng nhau xây dựng Vương quốc của Đức Chúa Trời, dưới sự lãnh đạo duy nhất của Vua Giê-xu.

Chúng ta được kêu gọi đến một sự hiệp một siêu việt trên mọi khác biệt về chủng tộc, văn hóa, giai cấp và ngay cả một số khác biệt thần học thứ yếu. Sự hiệp một đó là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thế gian về tình yêu của Đấng Christ (Giăng 17:21). Ước mong mỗi chúng ta, với lòng khiêm nhường và mềm mại, luôn "hết lòng giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh" (Ê-phê-sô 4:3), để Danh Chúa được tôn cao và Nước Ngài được mở rộng.


"Rốt lại, hết thảy anh em phải có một lòng đồng tình, đầy dẫy tình yêu thương anh em, có lòng thương xót và đức khiêm nhường." (I Phi-e-rơ 3:8)

Quay Lại Bài Viết