Làm Sao Để Ngừng Làm Hài Lòng Người Khác?
Trong một thế giới đầy những kỳ vọng và đánh giá, khuynh hướng muốn làm hài lòng mọi người xung quanh có thể trở thành một cái bẫy tâm lý và thuộc linh tinh vi. Nó khiến chúng ta sống trong mệt mỏi, lo âu, và đánh mất chính mình. Đối với Cơ Đốc nhân, cuộc chiến này còn mang một chiều kích sâu sắc hơn: đó là sự xung đột giữa việc tìm kiếm sự chấp nhận từ con người và ước muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát vấn đề này dưới ánh sáng của Lời Chúa, tìm ra nguyên nhân gốc rễ, giải pháp Kinh Thánh, và những bước ứng dụng thực tế để sống trong sự tự do thật mà Chúa Giê-xu Christ đã ban cho.
Trước khi tìm giải pháp, chúng ta cần hiểu rõ kẻ thù mình đối diện. Hành vi “people-pleasing” không đơn thuần là sự tử tế hay nhã nhặn. Đó là một mô thức sống bắt nguồn từ nỗi sợ: sợ bị từ chối, sợ xung đột, sợ không được yêu thương, và sợ bị đánh giá. Nó khiến giá trị bản thân của một người bị gắn chặt vào sự chấp thuận từ bên ngoài.
Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rõ lời cảnh báo về việc đặt sự phê chuẩn của con người lên trên Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đặt một câu hỏi xác quyết trong Ga-la-ti 1:10 (KTTL 1925): “Vả, có phải tôi đang tìm cách cho được lòng loài người, hay là cho được lòng Đức Chúa Trời chăng? Hay là tôi tìm cách cho đẹp lòng loài người chăng? Nếu tôi còn tìm cách cho đẹp lòng loài người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.”
Chữ “tôi tớ” trong nguyên văn Hy Lạp là doulos, mang nghĩa một nô lệ hoàn toàn thuộc về chủ mình. Phao-lô khẳng định một chân lý: một người không thể đồng thời làm nô lệ cho ý kiến của đám đông và làm tôi tớ trung tín của Đấng Christ. Sự trung thành bị chia cắt. Hậu quả của lối sống này là:
- Kiệt sức thuộc linh: Luôn phải đóng kịch, che giấu con người thật.
- Thỏa hiệp nguyên tắc: Dễ dàng từ bỏ các giá trị đạo đức Kinh Thánh để được chấp nhận.
- Oán giận ngấm ngầm: Lòng đầy sự cay đắng vì bản thân luôn hy sinh mà không được đền đáp xứng đáng.
- Cản trở chức vụ: Sợ rao giảng Lời thật, sợ sửa dạy vì sợ mất lòng.
Để chữa trị tận gốc, ta phải đào sâu vào những nguyên nhân thuộc linh:
1. Sự Nghi Ngờ Về Giá Trị và Căn Tính Trong Đấng Christ: Hành vi tìm kiếm sự xác nhận từ người khác thường bắt nguồn từ việc chưa thật sự thấu hiểu và đón nhận căn tính mình trong Chúa. Khi chúng ta không biết mình là ai trong Đấng Christ, chúng ta sẽ đi mượn danh tính từ những lời khen chê của thế gian. Ê-phê-sô 1:4-6 tuyên bố rằng trong Đấng Christ, chúng ta đã được “lựa chọn... trước khi sáng thế... được định cho trở nên thánh... và được chấp nhận trong Con yêu dấu của Ngài.” Sự “chấp nhận” (charitoo trong Hy Lạp) này là vĩnh viễn và hoàn toàn dựa trên ân điển, không dựa trên thành tích của chúng ta.
2. Nỗi Sợ Con Người Thay Vì Kính Sợ Đức Chúa Trời: Châm Ngôn 29:25 cảnh báo: “Sợ loài người gài bẫy cho mình; Còn ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va thì được an toàn.” “Sợ loài người” (pachad ha’adam trong tiếng Hê-bơ-rơ) ở đây chỉ về nỗi sợ mang tính ám ảnh, khiến con người mất đi sự tự do và phán đoán đúng đắn. Kính sợ Đức Giê-hô-va (bắt đầu của sự khôn ngoan) lại đem đến sự an toàn và tự do. Đây là hai nỗi sợ không thể cùng tồn tại. Khi một cái lớn lên, cái kia phải lui đi.
3. Xu Hướng Tự Cứu và Tự Công Bố Qua Hành Vi: Bản chất tội lỗi của con người là muốn tự xây dựng sự công bình riêng. Việc làm hài lòng người khác có thể là một hình thức tế lễ tinh vi, nơi chúng ta dùng sự tuân phục và được lòng mọi người như một của lễ để chứng minh giá trị bản thân, thay vì hoàn toàn nương dựa vào sự công bố đến từ thập tự giá (Rô-ma 3:21-24).
Phúc Âm không chỉ nói về sự tha tội cho đời sau, mà còn mang đến sự giải phóng cho đời sống hiện tại. Dưới đây là nền tảng Kinh Thánh cho sự tự do khỏi ách nô lệ làm hài lòng người khác:
1. Định Hướng Lại Sự Phục Vụ: Làm Như Cho Chúa.
Khi động cơ của chúng ta được thanh tẩy, mọi việc chúng ta làm sẽ thay đổi. Cô-lô-se 3:23-24 dạy: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta... vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa.” Mệnh lệnh “hãy hết lòng mà làm” (ek psuchēs - từ tâm hồn) hướng đến đối tượng tối cao là Chúa. Điều này giải phóng chúng ta khỏi sự lo lắng về phản ứng trước mắt của người khác. Chúng ta phục vụ chủ nhân là Đấng Christ, Đấng thấy rõ động cơ và sẽ ban thưởng xứng đáng.
2. Được Biến Đổi Bởi Sự Đổi Mới Của Tâm Trí.
Hành vi bên ngoài bắt nguồn từ tâm trí bên trong. Rô-ma 12:2 đưa ra giải pháp: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” “Đời nầy” (aiōn) bao gồm cả hệ thống giá trị và những kỳ vọng của thế gian, luôn thúc ép chúng ta phải tuân theo. Chìa khóa là sự “biến hóa” (metamorphoō – cùng gốc với “hóa hình”) thông qua việc tâm trí được đổi mới liên tục bởi Lời Chúa. Khi đó, chúng ta mới có thể phân biệt và làm theo ý muốn “đẹp lòng” (euarestos) Đức Chúa Trời.
3. Sống Trong Ân Điển và Tự Do Của Đấng Christ.
Luật pháp (kể cả luật lệ ngầm của xã hội) đặt ách lên con người. Nhưng Đấng Christ đã giải phóng chúng ta để chúng ta được tự do. Ga-la-ti 5:1 tuyên bố: “Ấy là để chúng ta được tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.” Ách “tôi mọi” ở đây có thể là ách của việc phải tuân thủ những quy tắc, hình ảnh do người khác đặt ra. Sự tự do trong Đấng Christ cho phép chúng ta nói “không” với những đòi hỏi trái với ý muốn Chúa, và can đảm chịu sự không hài lòng của người khác vì sự trung tín với Chúa.
Lý thuyết cần đi đôi với thực hành. Dưới đây là những bước cụ thể để bước đi trong sự tự do này:
1. Nhận Diện và Thách Thức Những Lời Nói Dối:
Mỗi khi bạn cảm thấy lo lắng về việc bị đánh giá, hãy dừng lại và tự hỏi: “Lời nói dối nào mình đang tin vào lúc này?” (Vd: “Nếu mình không đồng ý, họ sẽ không thương mình nữa”). Sau đó, hãy thay thế bằng lẽ thật Kinh Thánh (Vd: “Trong Đấng Christ, mình đã được thương yêu và chấp nhận trọn vẹn. Sự an toàn của mình nằm trong Ngài” – Rô-ma 8:38-39).
2. Thực Hành Ranh Giới Lành Mạnh với Tình Yêu Thương:
Nói “không” là một kỹ năng thuộc linh. Bạn có thể từ chối khéo léo, rõ ràng mà vẫn yêu thương. Chúa Giê-xu là tấm gương hoàn hảo: Ngài biết khi nào cần rút lui để cầu nguyện (Lu-ca 5:15-16), biết từ chối những yêu cầu không đúng thời điểm (Giăng 7:1-9), và luôn ưu tiên làm theo ý muốn Cha (Giăng 6:38). Ranh giới không phải là ích kỷ, mà là sự quản lý khôn ngoan thì giờ, năng lực Chúa ban để tập trung vào mục đích của Ngài.
3. Phát Triển Mối Quan Hệ Thân Mật với Chúa:
Sự chấp nhận của con người chỉ có thể lấp đầy chỗ trống trong tâm hồn khi mối quan hệ của chúng ta với Chúa còn nông cạn. Hãy đầu tư thời gian tĩnh nguyện, học biết về bản tính Ngài qua Lời Chúa. Khi bạn cảm nghiệm được tình yêu vô điều kiện và sự chấp nhận của Cha Thiên Thượng, nhu cầu được người khác chấp nhận sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Thi Thiên 139 là một chương tuyệt vời để suy gẫm về sự hiểu biết và chấp nhận trọn vẹn của Đức Chúa Trời dành cho bạn.
4. Tìm Kiếm Cộng Đồng Tin Lành Chân Thật:
Hãy ở trong một Hội Thánh hoặc nhóm nhỏ nơi bạn có thể là chính mình, được yêu thương, sửa dạy trong tình yêu thương, và khích lệ để trung tín với Chúa hơn là với ý kiến đám đông. Các mối quan hệ thuộc linh lành mạnh sẽ củng cố căn tính của bạn trong Đấng Christ (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
5. Làm Mọi Sự Vì Sự Vinh Hiển Của Đức Chúa Trời:
Hãy đặt câu hỏi cuối cùng cho mọi quyết định: “Việc này có làm vinh hiển Đức Chúa Trời không?” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Khi mục tiêu tối thượng của đời sống chúng ta là tôn vinh Chúa, nó sẽ trở thành la bàn định hướng cho mọi lựa chọn, giúp chúng ta thoát khỏi sự rối loạn vì muốn làm vừa lòng quá nhiều người với quá nhiều kỳ vọng trái ngược.
Hành trình thoát khỏi ách nô lệ “làm hài lòng người khác” không phải là một đêm, mà là một quá trình liên tục của sự đầu phục, đổi mới tâm trí và bước đi bởi đức tin. Nó không dẫn đến một cuộc sống ích kỷ, vô cảm, mà ngược lại, dẫn đến một cuộc sống tự do để yêu thương chân thật hơn. Bạn được tự do để yêu người khác không vì nhu cầu được họ đáp trả, mà vì Chúa đã yêu bạn. Bạn được tự do để phục vụ không vì muốn được công nhận, mà vì muốn tôn vinh Chúa.
Hãy nhớ lời của Sứ đồ Phao-lô trong Ê-phê-sô 6:6: “...đừng làm như những kẻ vừa làm tôi mắt, giống như muốn cho người ta đẹp lòng, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, thật lòng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.” Ước nguyện của mỗi chúng ta là ngày càng trở nên giống “tôi tớ của Đấng Christ” hơn, thật lòng tìm kiếm và làm theo ý muốn của Cha trên trời. Trong sự vâng phục đó, chúng ta tìm thấy sự an nghỉ thật sự và căn tính vững chắc không gì lay chuyển nổi.